Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười

Kể từ hôm vụ án chấn động ấy gây ra , đến nay cũng đã hai năm trôi qua , báo chí vẫn không ngớt đưa tin " Nội tộc Vương Thị tranh chấp đấu đá , hai thiếu gia họ Vương giành giật tài sản mà giết hại lẫn nhau . Vương phu nhân chấp mê bất ngộ , tối ngày cắm đầu vào cờ bạc bòn rút cổ phần Thiên Bản một số tiền lớn . Nay công ty phá sản , Vương Lão Gia vì không chấp nhận được sự thật mà đột quỵ qua đời . Nhị Gia - Tống Phi từ vụ ẩu đả mà chết không thấy xác , Vương Gia từ một con chiến mã anh dũng hùng mạnh , nay đã trở thành tro bụi "

Từ sau cuộc chiến hôm ấy , Vương Nhất Bác may mắn thoát nạn . Nhưng tất cả mọi thứ trong tay đều tan biến , từ công ty đến bang phái nằm trong tay Vương Lão , ông chết đi như rắn mất đầu . Mọi người đều trở về cuộc sống thường nhật hàng ngày . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh - quê hương cậu làm ăn . Không lâu sau đó cũng hạ sinh một tiểu hài tử khôi ngô tuấn tú nhưng bé con lại mắc bệnh hở van tim được hai người phát hiện khoảng gần một năm trở lại đây . Vương Nhất Bác hiện tại chỉ mở một quán ăn nhỏ kiếm sống và chạy chữa tiền thuốc thang cho con . Còn Tiêu Chiến , vận dùng tài năng hội hoạ , ở nhà chăm Toả Nhi , thỉnh thoảng phụ giúp Vương Nhất Bác nhưng công việc chính là thiết kế thời trang đến gia dụng . Cuộc sống không phải dư giả nhưng cũng là đủ ăn đủ tiêu , không để con trai phải thiếu thốn thứ gì .

- Chủ quán , cho hai cái há cảo hấp thêm một mì quảng đông .

Vương Nhất Bác từ trong bếp ló đầu ra , hắn khoác trên mình chiếc tạp dề màu xám , trên mặt thấm một tầng mồ hôi sương mỏng nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp thiên bẩm đáng có .
- Cô đợi chút .

Không lâu sau , trên tay hắn là một khay thức ăn nóng hổi , hai chiếc há cảo nhồi thịt béo núc nằm gọn bốc khói nghi ngút trên đĩa cùng dĩa mì quảng đông bày biện bắt mắt , mùi hương thơm thơm ngậy ngậy đặc trưng sộc lên khoang mũi , trên nét mặt bà cô có chút khao khát chờ đợi .
Vùng Vương Nhất Bác đang kiếm cơm toạ lạc trên đường lên núi , là điểm thu hút khách du lịch nên việc buôn bán khá thuận lợi . Thỉnh thoảng gặp khách vjp còn được bo thêm , hôm ấy hắn về sẽ thong dong mua cho Tiêu Chiến một bịch khoai tây chiên lớn và Toả Nhi chiếc ô tô đồ chơi xinh xinh .

Nói vị khách ngồi trên sườn là ' bà cô ' cũng hơi xúc phạm . Trông bà ta cũng chỉ khoảng gần 40 , vẫn rất trẻ đẹp mà đôi phần quý phái . Thời tiết trên núi đã hạ xuống vài độ so với đất liền , Vương Nhất Bác gia tăng tốc độ , đem khay thức ăn đặt trước mặt không quên " chúc quý khách ngon miệng "
Bỗng bà ta nắm lấy bàn tay chuẩn bị quay đi của hắn .

- Này cậu ...
Vương Nhất Bác khựng lại , không lâu sau lấy lại tinh thần , gạt tay người phụ nữ trước mặt ra . Người hơi cúi xuống xin lỗi , thái độ kính cẩn có phần thịnh trọng .
- Không biết quý khách cần gì ?

- Trông mặt mày cậu cũng ưa nhìn , sao lại chôn vùi tương lai ở nơi hoang vu hẻo lánh này ? Theo tôi , cậu sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền .

- Ý chị w,là ...
Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi lại .

- Tôi bao nuôi cậu !

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu . Vốn dĩ thanh niên sức dài vai rộng như hắn , vẫn còn trai tráng khoẻ mạnh , những hôm đau ốm còn đếm trên đầu ngón tay , vì cớ gì lại đòi bao nuôi ? Như vậy có phần sỉ nhục nam nhi đại trượng phu như hắn rồi !

- Chuyện này ... e là tôi không thể đồng ý .

- Chuyện này cũng khá gấp gáp , cầm danh thiếp của tôi . Cầm lấy ! Tối nay gặp tôi ở đấy " Justice Part "
Bà ta nhét vào trong tay Vương Nhất tấm danh thiếp màu xanh lục . Hắn cảm thấy hiện tại , khoảng cách của hai người quá gần , như vậy có phần gượng gạo . Nhanh chóng cầm tấm card rời đi , không biết đã có đôi mắt ửng đỏ đứng từ xa nhìn từng hành động nam nhân từ bao giờ .

Vương Nhất Bác vừa tan làm đã chạy về căn nhà trọ nhỏ phía chân núi . Căn nhà thô sơ chỉ vỏn vẹn hơn 90 mét vuông nhưng bàn tay qua bàn tay hoạ sĩ của Tiêu Chiến lại trở nên vô cùng ấm cúng , gọn gàng ngăn nắp . Vừa đẩy cửa vào , mùi sữa hộp trẻ em đã sộc vào khoang mũi . Không ngoài dự đoán , Toả Nhi đang ôm bình sữa nhỏ ngồi tu ti cùng con lật đật hắn tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái .
Mùi đồ ăn xào thơm nức len lỏi vào khoang mũi , tay nghề tuyệt vời này chỉ có thể là lão bà của hắn . Không chần chừ , Vương Nhất Bác thay vội bộ quần áo trong nhà , chạy vào bếp quấn lấy Tiêu Chiến . Hắn ôm ngang eo cậu , rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ thiếu niên mà hít hà mùi hương mong đợi cả một ngày trời . Thay vì cái hôn ngọt ngào đáp lại tình cảm của hắn , Tiêu Chiến lạnh lùng gạt cái tay đang ngự trị ở trên eo bản thân , lạnh lùng trở lại cái nồi nhỏ , nêm chút gia vị cho nồi súp thơm lừng .

- Em sao vậy ?
Thiếu niên không đáp lại , phản chiếu trong đôi mắt hắn là một thân ảnh nhỏ , vai hơi run run có lẽ là đang ... khóc .
Vương Nhất Bác quay người cậu lại , để trực diện đối mặt với hắn .
- Em sao vậy , sao lại khóc ?
Hắn sửng sốt lấy tay lau vội giọt nước mắt đang lã chã rơi đầm đìa trên má . Tiêu Chiến không trả lời , gạt tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy vai cậu , hơi nhăn mặt mà quay đi .

Vương Nhất Bác mất kiềm chế , ôm cả đối Phương vào lòng , hắn hơi nhẹ giọng , ngón tay thon dài của người đàn ông trưởng thành len lỏi vào từng chân tóc mềm mại , xoa dịu đi cái thác đang ồ ạt nước chảy ra .
- Nín đi ! Nói anh nghe nào ? Ai bắt nạt cục cưng của anh ?

Tiêu Chiến cả người mềm nhũn mỗi khi hắn gọi cậu là cục cưng , tuy giận Vương Nhất Bác đến mấy nhưng hắn đã xuống nước dỗ dành , Tiêu Chiến không giận quá 3 giây . Cậu sờ sờ chóp mũi , giọng nhỏ dần , phụng phịu ngước đôi mắt ngập ngụa nước nhìn Vương Nhất Bác trách móc .
- Chính Vương hỗn đản bắt nạt em .

Vương Nhất Bác tạm thời đứng hình mất 5 giây . Tại sao ? Hắn vừa về nhà còn chưa ấm người , mới gặp cậu đây vẫn còn bày tỏ yêu thương ôm hôn các kiểu con đà điểu , tại sao bảo hắn bắt nạt ? Còn gán cho cái danh ' Vương hỗn đản ' khó nghe vô cùng !
- Anh sao ? Anh làm gì em ?

- Anh cùng người đó ... nắm ... hức ... nắm tay còn nhìn nhau lâu vô cùng ... hức .
Bây giờ Vương Nhất Bác có thể hiểu rõ thế nào là nước tràn vờ đê . Tiểu thỏ nhà hắn hoá ra là ghen tuông với khách hàng lúc chiều . Rõ ràng bà chị đó chỉ quẹt nhẹ tay qua níu hắn lại đưa cho tấm card , sau đó hắn từ chối và rời đi , làm gì có chuyện nắm tay cộng thêm nhìn nhau trìu mến như lời cậu nói . Đúng là ghen tuông che mờ mắt con người .

- Không có ! Bà ta đưa số điện thoại để khi nào có món mới anh tiện liên lạc , tuyệt đối không có quan hệ ngoài lề . Tin anh đi !
Vương Nhất Bác từ lúc yêu Tiêu Chiến đến giờ , đây là lần đầu tiên hắn nói dối không chớp mắt . Hàng vạn lời ăn năn xám hối , tụng kinh Phật đang hiện ra trong não bộ , tự nhủ làm như vậy chỉ để Tiêu Chiến không ghen , ngoài ra chẳng có ý gì khác . Đúng ! Đúng vậy !

- Thật không đó ?
Tiêu Chiến nheo mắt nghi hoặc đáp lại .
- Thật ! Đương nhiên là thật . Bây giờ thay đồ đi , đừng nấu ăn nữa , anh dẫn đi chơi .
Tiêu Chiến nghe thấy đi chơi , mắt đương nhiên là sáng như đèn pha ô tô mấy nghìn W . Tính ra từ lúc cậu và hắn chuyển lên đây sinh sống , chỉ lo cho công việc mà vẫn chưa đi chơi tối , cùng nhau ngắm cảnh đêm ở đây với Toả Nhi . Hôm nay hắn mở lời đưa đi , đương nhiên cậu vô cùng háo hức ...
Chuẩn bị chưa đến 10 phút , Tiêu Chiến bước ra như một cái bánh tét ú nu nhân thịt , cậu mặc một chiếc quần jeans dài , phía trên phối thêm len cổ cao cùng một áo khoác lông cừu size XL , tưởng chừng như tăng thêm mấy cân .

Tiêu Chiến cho Toả Nhi ngồi trong xe đẩy , hơi kéo tấm lưới chắn trước mắt để che đi cái lạnh buốt giá của trời đêm . Bản thân cùng nhau tay trong tay với Vương Nhất Bác sánh bước trên mấy nẻo đường bán đồ ăn vặt thơm nức mũi . Não là há cảo , mì , gà rán , khoai tây chiên , bánh gạo , lẩu tứ xuyên , cháo thịt bằm , súp ... hoà cùng dòng người đông đúc , khói bốc lên cao nghi ngút bao quanh lấy cả sườn đồi rộng lớn .

Hai người dừng chân tại một quán ăn nhỏ . Bên trong bày trí theo kiểu cổ điển , từng bức tranh thư pháp xếp theo khu , sàn nhà được lót gỗ như thời vua chúa xưa sử dụng . Trên trần lắp thêm vài cái đèn lồng thỏ bay bay phảng phất cùng hương hồ điệp mê người . Không lâu sau , lão chủ quán cầm menu ra cho hai người gọi món . Vương Nhất Bác đương nhiên chiều theo ý Tiêu Chiến , nhưng với gốc là người Trùng Khánh , trình độ ăn cay của cậu khiến hắn khóc thét . Một nồi lẩu thơm lừng được bưng ra với một đống topping ngập ngụa .

Tiêu Chiến bật bếp , nhúng một chút thịt gà và nấm kim châm , thử một ít nước dùng ... Cũng khá ngon , chua cay mặn ngọt vừa đủ , Vương Nhất Bác chắc sẽ chiến được hết đống này . Nhưng suy đi cũng phải tính lại , trình độ nấu ăn ở đây theo cậu đánh giá , xem ra còn kém hắn vài phần . Đồ ăn Vương Nhất Bác nấu mãi đỉnh !

- Anh à ... ình ư chỗ này người ta cho thiếu ước ương chấm .
Tiêu Chiến gắp một miếng thịt mọng nước bỏ vào mồm , nhai nhồm nhoàm soi xét đống thức ăn trên bàn mới nhận ra thiếu nước tương . Vận dụng hết kiên thức học mười mấy năm , cuối cùng hắn cũng hiểu được lão bà nhà mình muốn nói gì . Mỉm cười cưng chiều rồi nhanh chóng đứng dậy đi thẳng đến quầy , hắn mục một chén nước tương đầy ú ụ ... Một bàn tay nắm lấy bắp tay hắn .

- Cậu đến sớm thật !

Người đàn bà lúc chiều ? Vương Nhất Bác chợt nhớ ra tấm card mà bà ta đưa . Hắn bỏ lại chén nước chấm xuống quầy , gạt tay người phụ nữ ra , lùi lại ra đằng sau mấy bước thận trọng nói chuyện . Nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới , hẳn là một quý bà có tiền đi . Ngày xưa hắn một thời ăn chơi thác loạn , chỉ tìm đến những con phượng hoàng sang trọng giải quyết dục vọng , chẳng mấy khi để ý đến người nghèo nàn , mạt hạn kia . Xem ra người phụ nữ kia sở thích cũng kỳ lạ thật .

- Xin lỗi bà , tôi là người đã có gia đình .

Bà ta cười trừ , đưa tay lên vuốt ve cơ thể cường tráng của nam nhân trước mặt . Ngay từ lần đầu nhìn thấy đã để lại trong lòng người này ấn tượng sâu sắc , một anh chàng phục vụ bàn điển trai , diện mạo xuất chúng hơn người , cơ thể đặc biệt đẹp ẩn hiện qua lớp trang phục đơn giản . Vậy mới nói , lụa đẹp vì người không phải là không có thật .

- Nghe nói con trai đầu lòng của cậu bị hở van tim bẩm sinh , muốn nó nhanh chóng khỏi không ?

Vương Nhất Bác giật mình , ánh mắt nghi hoặc người phụ nữ đối diện . Tại sao bà ta lại biết chuyện Toả Nhi của hắn bị bệnh ?
- Chuyển đến ở với tôi một tuần , con trai cậu sẽ có tiền chữa bệnh , còn nếu muốn thêm . Không thành vấn đề với tôi !

Đây là đang đưa ra điều kiện trói buộc hắn ? Nhưng điều kiện kia quá đỗi tuyệt vời trong hoàn cảnh của hắn . Toả Nhi sẽ hết bệnh , hắn cũng sẽ có tiền lo cho Tiêu Chiến một cuộc sống no ấm , không phải ngày qua ngày chắt chiu từng hạt gạo một .
Hắm bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ , có thể đồng ý đi cùng bà ta , sau đó sẽ có tiền . Nhưng liệu Tiêu Chiến có chấp nhận được hắn ở cùng người phụ nữ lạ bỏ bê gia đình ở nơi núi rừng này không ?

- Tôi đồng ý !
Suy đi tính lại , bệnh tình của Toả Nhi vẫn là điều quan trọng nhất . Điều này ảnh hưởng đến hệ lụy cuộc sống say này của nhóc , cũng là tương lai phía trước mà hắn và cậu cùng phấn đấu . Biết là làm ở quán ăn sẽ có tiền , nhưng liệu bao giờ mới tích góp được đủ tiền phẫu thuật thuốc thang sau này .

Bà ta hài lòng mở Wechat add friend với hắn rồi nhắn một dòng dài . Có lẽ là địa chỉ nhà đi . Hắn vuốt thông báo lên sau đó lấy lại tâm trạng vui vẻ cầm chén nước chấm mang lại bàn ăn cho cậu .
Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao lại không được vui vẻ như lúc đầu , cầm tô cơm lên ăn vài miếng lót dạ rồi cầm bình sữa sư tử nhỏ lắc lắc đem đến miệng Toả Nhi .

Hai người trở về nhà tâm trạng trùng xuống đến lạ . Không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cảm thấy mất mát , muốn mở lời nói trước nhưng như bị ai đó chặn họng lại , bóp lấy thanh âm nghẹn ứ , khó chịu tột cùng .

Vương Nhất Bác sắp xếp quần áo gọn gàng cho vào tủ , bật lò sưởi lên sau đó chui vào chăn ôm trọn Tiêu Chiến nhỏ vào người . Hắn thầm thì ...
- Mai anh sẽ đi khảo sát dưới xuôi một tuần để mở mang quy mô quán . Em có ổn không ?

Hai năm trở lại đây , Tiêu Chiến trở nên vô cùng dính người , không đời nào xa Vương Nhất Bác một bước . Đẻ Toả Nhi xong , bác sĩ nói sau sinh thường sẽ để lại biến chứng , đặc biệt dễ trầm cảm . Biết vậy , Vương Nhất Bác càng quan tâm chăm sóc bảo bối nhỏ hơn . Trình độ dính chồng của Tiêu Chiến lại tăng thêm một level mới .

Hôm nay hắn nói sẽ đi công tác những một tuần , bảo sao Tiêu Chiến không buồn cho nổi . Cậu quyến luyến rúc vào vòng tay to lớn của hắn ngày một sâu hơn . Vòng tay này to và ấm lắm , nó an ủi mỗi khi cậu thấy trống vắng , giờ xa rồi đúng thật không đành lòng chút nào .

- Không ổn !
Thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc . Vương Nhất Bác xoa tấm lưng mảnh khảnh của đối phương . Hắn đã từng nghĩ , sẽ dậy chuẩn bị vali từ sớm , sau đó rời đi không nói cậu lời nào . Nhưng làm như vậy , bảo bối ở nhà lại càng lo lắng hơn gấp bội phần , ăn uống sẽ thất thường ... lại gầy đi một vòng . Như vậy hắn không đành lòng cho lắm .

- Không sao ! Chỉ một tuần thôi anh về . Nghe kĩ này , ở nhà tuyệt đối không được thức khuya , ăn uống đủ bữa đúng giờ . Ra đường trùm kín cho anh , thời tiết giờ không nói trước được . Còn Toả Nhi phải hảo hảo bao bọc nó , anh đi rồi sẽ sớm về .

Vương Nhất Bác nói mấy lời tâm tình xong cũng không kìm nổi cảm xúc , xiết vòng tay bao quanh cậu một chặt hơn . Hắn ước , ước cuộc sống đối xử nhẹ nhàng hơn với người hắn yêu một chút , nếu thế sẽ chẳng có chuyện xa nhau như bây giờ .

Một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc mộng không quan râm bên ngoài cps bao nhiêu giông bão đang ập đến . Chỉ biết quá khứ và hiện tại đều đã có nhau . Mặt trời vừa ló qua chân đồi , Vương Nhất Bác đã khoác áo , quàng khăn , kéo vali nhỏ rời khỏi nhà . Tiêu Chiến còn ngủ say , hắn không muốn đánh thức . Lặng lẽ hôn lên trán đối phương một lời chào tạm biệt rồi ngắm nhìn bé con một lúc mới yên tâm rời khỏi nhà .

Mây mù cùng sương sớm bao quanh lối xuống đồi . Quán ăn nọ xuất hiện vài vị khách lưa thưa ngồi thưởng trà trò chuyện vào sớm mai . Hắn ngắm nhìn khung cảnh mị hoặc rồi chỉnh lại áo khoác đàng hoàng . Xuống núi , đã có chiếc BMW i8 đợi sẵn . Người phụ nữ kia chủ động mở cưa xe chờ đợi hắn , trên môi không giấu nổi nụ cười đắc ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro