
Chín
Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ tiếp nhận một lô hàng lớn ở Quảng Châu . Hắn trăn trở cả đêm không biết có nên đồng ý , vậy thì Tiêu Chiến sẽ ở nhà một mình cùng bà Vương và Tống Phi , sợ cậu sẽ bị bắt nạt . Nhưng công việc Vương lão tin tưởng giao phó , hắn không thể không đi , cuối cùng sáng sớm chưa kịp từ biệt đã phải khoác áo lên đường .
- Ba ... chúc ba buổi sáng vui vẻ .
Anh hai đâu rồi ba ?
Tống Phi đẩy cửa vào phòng Vương lão , hắn giật phăng chiếc áo choàng lông màu ánh kim trên cổ , vứt lên bàn làm việc của ông . Anh ta kéo ghế ngồi đối diện , vắt chân trước ngũ , nhìn chằm chằm người cha trên giường .
- Nó thay ba nhận lô hàng ở Quảng Châu rồi . Mà muộn rồi con vẫn chưa lên công ty sao ?
Vương Lão trên người vẫn khoác bộ quần áo ngủ màu xám đen chầm chậm bước xuống giường .
Thời tiết hôm nay lại tụt xuống mấy độ , vừa rời giường liền cảm thấy lạnh lạnh sống lưng , da gà da vịt thi nhau nổi lên . Ông tiến lại tủ quần áo tùy tiện lấy một chiếc len giày cộm , không để ý có ánh mắt như lửa đạn đang nhìn chằm chằm .
- Lại là anh ta . Ba à ! Từ nhỏ tới giờ tôi đã cố gắng bao nhiêu , từ học tập đến công việc , tất cả chỉ muốn ông tin tưởng mà tín nhiệm điều gì quan trọng cho tôi . Nhưng đổi lại thì sao ! Nó được lên lấy hàng , tôi chỉ ở vị trí phục kích . Nó được làm Phó Chủ Tịch Thiên Bản , tôi chỉ làm Giám Đốc . Tại sao ? Tôi với nó đều là anh em cùng cha khác mẹ , tại sao cái gì tốt đẹp ông đều cho nó ?
Tống Phi nổi đầy gân xanh , mắt cùng giận đến đỏ lòm , nhìn trực diện vào cái con người không thay đổi biểu cảm kia . Anh ta kính trọng người cha này hết mực , nhưng hết lần này đến lần khác ông ta luôn không công nhận sự cố gắng của mình . Đừng hỏi tại sao Tống Phi lại có mối thù sâu nặng với Vương Nhất Bác , còn không phải tại người cha vĩ đại này sao ?
- Không phải là tao ưu tiên nó . Nhưng tính mày hiếu thắng , nóng nảy , bồng bột . Giao việc lớn cho mày chỉ có đổ sông đổ biển . Mày có đầu mà ? Rốt cuộc mày có biết nghĩ không hả ?
Tống Phi như phát điên , tiến lại gần Vương lão nắm lấy cổ áo ông mà gằn lên từng chữ .
- Ông chưa thử sao biết tất cả mọi việc tôi làm đều đổ sông đổ biển .
Vương Lão gạt phăng bàn tay khốn nạn đang nắm cổ áo mình . Phẩy phẩy vài cái , chỉnh lại cổ áo cho vuông vắn .
- Mày còn thù hằn anh trai mày chỉ vì tranh giành Tiêu Chiến . Tao biết mày thích nó đã gả nó cho mày , Tiểu Bác phải lấy người mà nó không yêu . Mày còn muốn gì nữa ?
- Tôi không chỉ muốn Tiêu Chiến , tôi còn muốn cổ phần Thiên Bản , muốn cả cái bang Hắc Châu Sa của ông . Tất cả sẽ thuộc về tôi trừ khi thằng khốn nạn đó chết !
Nói xong , Tống Phi cười lớn trước sự tức giận của Vương lão . Ông đang định tiến lên tát anh ta một cái bỗng nhiên có mấy tên y phục đen lạ hoắc tiến vào , giữ chặt hai tay của lão cố định sau lưng , trói lại như tù nhân .
- Mày ...!
- Ông trật tự đi , giữ lại cái mạng của quèn của ông để còn có sức chuyển nhượng hết tất cả cổ phần cho tôi .
Vừa nói xong , Tống Phi lấy áo choàng trên bàn , trực tiếp tiền đến phòng " Tiểu mĩ nhân " nhỏ của hắn .
Tiêu Chiến đang cầm lọ thuốc mỡ , bôi lên vết thương hôm nọ . Quả nhiên như Cố Ngụy nói , dù qua chục ngày nhưng bôi lên vẫn có chút xót .
Cậu hơi kéo áo xuống , cầm tăm bông nặn một chất lỏng màu trắng đục hơi nặc mùi cồn , thoa nhẹ lên vết thương dài trên vai . Bỗng Tống Phi đẩy cửa vào ..
- Xin lỗi em . Hôm trước anh lên công ty từ sớm , không thể bảo vệ em trước mẹ !
Anh ta kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi của mình . Ánh mắt lơ đãng nhìn qua một lượt cơ thể hoàn mĩ của cậu . Cảm thấy hơi ngượng với cái tư thế này , Tiêu Chiến gạt bàn tay đang ôm ngang eo mình ra , đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi kéo ngăn tủ , nhét tuýt thuốc kia vào vị trí cũ .
- Không có gì . Dù sao công việc của anh cũng rất bận .
Tống Phi một lần nữa kéo cả người Tiêu Chiến vào ôm trọn .
- Giờ chúng ta vui vẻ một chút . Sau ngày mai anh hai kết hôn sẽ đến anh và em . Nào lại đây ...
Hắn cúi xuống hõm cổ Tiêu Chiến hít hà một cái , thật thơm ! Mùi da thịt của thiếu niên thời mới lớn , nó chẳng nồng nàn như nước hoa các thiếu nữ hay dùng , nhưng đủ sức quyến rũ đàn ông đến phát điên . Tống Phi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu . Một dòng điện chạy xẹt qua !
Kinh tởm ! Anh ta như một con hổ đói lao vào Tiêu Chiến như nghìn năm chưa được ăn . Cảm giác lạ lẫm từ cơ thể khiến cậu bật khóc đẩy đối phương ra . Bất giác thiếu niên nhớ đến lời nam nhân nói " Em chỉ được phép ngủ với tôi thôi nghe rõ chưa , không được cho thằng khốn kiếp kia động vào cơ thể này "
- Không ... em không thể ... bây ... bây giờ chưa phải lúc .
Tống Phi bị đẩy ra thì nhăn nhó , trợn mắt lên tiến gần Tiêu Chiến , bóp chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu đến phát đau . Một tay còn lại cố hết sức dùng lực gỡ cái gọng kiềng xiềng xích đang trụ vững trên cơ thể nhưng hoàn toàn vô lực .
- Anh ngủ với vợ anh có gì là sai sao ? Tại sao thằng chó kia được làm mà anh lại không ? Anh nên có được em từ lúc em mới về Vương Gia mới phải ! Vốn dĩ ngay từ đầu em phải là của anh , nhưng thằng khốn kia nó chen vào giữa chúng ta phải không ? Em có thể bất chấp để ý đến người đã giết chết cha mẹ mình à ? Không sao , bây giờ em không cần lo lắng , anh sẽ giết chết nó để anh và em được thừa hưởng cái gia tài này , chúng ta sẽ có con , sống thật hạnh phúc mà không bị kỳ đà cản mũi .
Nghe những lời hắn thốt ra , Tiêu Chiến bất chợt rùng mình như có một luồng điện mạnh chạy xuyên qua cơ thể . Cảm giác ghê tởm những thứ anh ta vừa nói đang xâm chiếm đại não cậu . Gì mà " giết chết Vương Nhất Bác , có con với anh ta , cùng nhau sống hạnh phúc "
Cậu khinh ! Kể cả có chết cậu cũng phải chết cùng Vương Nhất Bác . Đúng là kẻ giết người không ghê tay , chính người trước mặt đã lấy đi sinh mạng của cha mẹ cậu , thân là kẻ phạm tội lại đi ném đá giấu tay đổ thừa cho Vương Nhất Bác . Cũng quá tàn bạo rồi .
- Tôi cấm anh không được làm hại đến thiếu gia .
Anh ta tiến lên một bước , đến gần Tiêu Chiến hơn chút , đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu , thơm thơm mùi hoa hồng quyến rũ .
- Không muốn nó chết sao ? Em không đủ tư cách ra điều kiện với tôi .
Tiêu Chiến hất cách tay dơ bẩn đang xoa xoa vuốt vuốt trên đầu mình xuống . Trong lòng ngập tràn sự khinh bỉ . Thức ăn trong dạ dày như cồn cào hết lên , cậu có cảm giác nó chỉ trực chờ chủ nhân há miệng rồi trôi ra ngoài . Buồn nôn !
- Vậy anh đã giết cả nhà tôi . Anh đủ tư cách sao ?
Anh ta hơi sững người , vậy là Tiêu Chiến đã biết hết rồi sao ? Không sao ! Sớm muộn gì cũng biết , biết sớm hơn chút sẽ nhẹ đi một gánh nặng .
- Quả nhiên em biết rồi , vậy làm gì được tôi nào ? Còn hôm nay Vương Nhất Bác chết hay không , tôi cũng sẽ chơi nát cái lỗ nhỏ của em .
Tống Phi như phát điên , nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt tràn trề lửa dục . Cậu lùi một bước , hắn tiến lên hai ba bước , dồn ép thiếu niên áp sát tấm lưng nhỏ vào bức tường lạnh phía sau . Tiêu Chiến nhanh tay đập vỡ cái bình nước trên bàn , giơ lên trước mặt anh ta .
- Tôi nói cho anh biết ... Anh không được làm bậy ! Nếu anh còn tiếp tục ... Cả hai chúng ta cùng chết .
Để tuột mất một bảo vật như Tiêu Chiến hắn sẽ rất tiếc . Chi bằng nhịn nhục một chút , sủng nịnh cậu sau đó chờ ngày nuốt trọn tiểu thỏ vào bụng quay video ân ái lại cho Vương Nhất Bác thẩm . Xem ra nếu hắn không có mệnh hệ gì thì cũng tức đến máu dồn lên não mà chết !
Tống Phi ra lệnh cho đàn em trói Tiêu Chiến lại đem xuống kho . Còn bản thân sau đó xuống nhà , thong thả ngồi đợi Vương Nhất Bác - anh em cùng cha khác mẹ trở về .
Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã rút súng , chạy thẳng vào nhà , nhắm thẳng đầu Tống Phi mà chửi .
- Thằng chó ! Tiêu Chiến đâu ?
Hắn không để ý rằng , khi Vương Nhất Bác chĩa thẳng đầu súng vào anh ta , thuộc hạ đã đừng bao vây lấy , ép buông súng .
- Anh trai à ! Không cần nóng vội như vậy ! Mau bỏ súng xuống trước khi nghe tiếng rên sung sướng của người anh yêu .
Vương Nhất Bác nghe ý câu nói , hơi do dự . Một tên đàn em của Tống Phi tiến lên , đá bay chiếc súng ra xa , cầm một cây súng dài khoảng 70 cm quật vào bắp chân hắn , ép quỳ .
- Mày thả Tiêu Chiến ra .
- Anh trai yên tâm , giờ vợ tôi sẽ lên ngay .
Nói xong anh ta đưa tay ra lệnh cho một tên đứng ngay đằng sau . Không lâu sau , Tiêu Chiến cùng lão Vương được dẫn đến trong tình trạng bị trói , quần áo xộc xệch , lấm lem bụi bẩn .
- Cha ... Tiêu Chiến , hai người ...
- Tiểu Bác , mau chạy đi , đừng lo cho ta .
Tống Phi không do dự , luồn tay ra sau lấy một cây súng nhỏ , đưa tay vuốt ve một vòng quanh họng súng , kéo trên đầu quát lớn .
- Ông câm miệng cho tôi ! Chỗ này để ông tùy tiện nói sao ?
- Mày mới là thằng câm miệng . Ông ấy là cha của mày đấy ! Làm như vậy trời không dung , đất khó tha . Thằng bất hiếu !
Vương Nhất Bác hét lên , mắt hằn lên tơ máu , nhìn thằng mặt Tống Phi mà nghiến răng ken két .
Anh ta nghe xong nhẹ nhàng rút một con dao găm , trên tay cầm vàng sẫm khắc chữ " Tiểu Bác "
- Sao nào ? Anh trai nhìn quen không ?
Quen ! Đương nhiên quen ! Đây chính là con dao găm hắn tặng Tiêu Chiến phòng thân . Cũng chính là con dao cậu đâm vào tim hắn một nhát . Nhưng tại sao Tống Phi lại có con dao này ? Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã dâng cho nó sao ? Không thể !
Hắn cầm lướt dao , đặt một bên má Vương Nhất Bác mà vỗ vỗ nhẹ .
- Trong lúc ngủ với vợ tôi nên lấy được đấy ? Anh hai có thấy khó chịu chỗ nào không ? Thằng em trai này sẽ cố gắng hết sức thoả mãn anh !
Tống Phi cầm cao găm một phát chọc vào cánh tay hắn . Một dòng máu đặc tứa ra , Vương Nhất Bác nhăn mặt .
- Đừng ... đừng Tống Phi ... anh muốn tôi làm gì cũng đư0ợc ... đừng làm hại anh ấy ... đừng .
Tiêu Chiến hét lên , tay đang bị trói lết từng bước quỳ rạp bám lấy chân anh ta , khóc đến cạn kiệt sức lực , nói năng cũng đứt quãng . Tống Phi nhìn chằm chằm con người đang bám lấy chân mình , nước mắt đầm đìa hai má , môi mấp máy nói không ra hơi .
- Sao em vì anh chồng mà lại bất chấp thế hả ? Anh ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì ..
Tống Phi nắm cằm Tiêu Chiến mà bóp , lực tay mạnh đến mức cậu cảm thấy từng mảnh xương như vỡ vụn đến nơi .
- Không sao ! Bây giờ anh lập tức thả Vương Nhất Bác đi với điều kiện , em " thoả mãn " tôi ngay tại đây ! Sao ? Ý em thế nào ?
Tiêu Chiến bắt đầu đắn đo suy nghĩ . Hắn vì cậu đã hy sinh chịu biết bao nhiêu tổn thương thiệt thòi , cậu lại hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho người kia . Lần này nếu ép cậu đánh đổi thân thể của để cứu Vương Nhất Bác thoát khỏi cái chết cũng cam lòng . Nhưng chính mắt hắn nhìn thấy , hắn có căm ghét cậu không ?
- Được , anh phải giữ lời hứa thả anh ấy đi .
- Anh đương nhiên giữ lời , quan trọng em có làm anh hài lòng hay không ?
Vương Nhất Bác trừng mắt giẫy dụa , nhất quyết thoát ra khỏi gông kiềng của mấy tên thuộc hạ nhỏ bé . Anh ra sức hét lớn ngăn cản Tiêu Chiến .
- Mày có giỏi thì giết chết tao đi , không được làm gì người của tao .
Ai chẳng biết bản tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác . Cái gì của hắn sẽ mãi mãi là của hắn . Cái gì hắn muốn thì đương nhiên sẽ đi giành giật , cướp lấy thứ đó về tay . Tiêu Chiến chính là người Vương Nhất Bác để ý , nay lại bị Tống Phi ép lên giường , hắn đời nào đồng ý . Dù hôm nay có phải bỏ mạng ở đây , hắn cũng nhất quyết không để tên khốn nạn kia động vào một cọng tóc của cậu .
- Anh trai đừng nóng . Anh không cho nhưng em ấy đồng ý rồi . Mà quên mất , tôi ngủ với vợ tôi còn phải xin phép anh sao ?
Tống Phi cầm con dao gằm cắt chiếc dây thừng đang trói cậu . Trên tay hằn đỏ trên làn da trắng nõn . Điều kinh tởm nhất sắp diễn ra . Cậu sắp phải chịu tủi nhục , đem thân dâng lên cho người giết cha giết mẹ mình . Hỏi làm sao cậu chấp nhận được ?
Anh ta đỡ Tiêu Chiến đứng lên , mặt đối mặt , không chần chừ cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của đối phương .
Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi may đã cầm sẵn một lưỡi dao nhỏ . Nhân lúc thuộc hạ của anh ta không để ý , rút lưỡi dao , từng đường từng đường cắt dây thừng tự cứu bản thân .
Hắn đứng lên , cầm cái ghế đập một phát vào đầu Tống Phi , tay còn lại rút súng bắn chết hết bốn năm tên vệ sĩ , nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại phía sau lưng .
- Mày hay lắm Vương Nhất Bác ! Cuối cùng tất cả đều thuộc về mày ! Tiền tài , công việc , người yêu đều nằm gọn trong lòng bàn tay mày . Vậy tao còn giữ lấy lão già chết tiệt này làm gì ?
Nói xong Tống Phi tiến lên , nắm lấy cổ áo Vương lão mà chỉa nòng súng vào một bên thái dương . Vương Nhất Bác trợn mắt không tin những gì đang diễn ra trước mặt . Tống Phi là đang đe doạ hắn , muốn bắn chết người cha ruột thịt của mình . Đúng là không bằng cầm thú .
- Mày mau thả cha ra !
- Ồ hay quá ! Tao cần Tiêu Chiến , mày cần lão ta , đổi người !
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến gật đầu một cái . Ý " hãy tin anh , nhất định Vương Nhất Bác này còn sống sẽ không để Tiêu Chiến chịu thiệt thòi "
Mộ Điệp từ sau bước tới , cầm chai thủy tinh đập thẳng vào đầu Tống Phi , máu chảy ròng xuống cổ , anh ta quay đầu nhìn người đằng sau một lát , chân khuỵu xuống , nằm bất động dưới sàn . Ông Vương lập tức gọi Trần Vũ và người của Cố Ngụy đến nhà . Tiêu Chiến ôm trầm lấy Vương Nhất Bác mà khóc , bao nhiêu vất vả hiểm nguy đã qua rồi . Từ giờ cậu và hắn có thể vui vẻ sống bên nhau .
Hắn yêu chiều đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn không để ý rằng ... Trên vũng máu kia , Tống Phi còn chút lí trí , hắn nhắm súng đến thẳng vị trí Tiêu Chiến đang đứng . Người mà anh ta yêu đã phản bội , chi bằng một viên đạn nhả ra , cả hai cùng chết . Có thể đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng .
Vương Nhất Bác dường như nhận ra , nhanh chân xoay người Tiêu Chiến lại bản thân thì làm lá chắn ,
một lần nữa cứu cậu một mạng . Viên đạn ghim thẳng vào lưng Vương Nhất Bác , hai vết thương xảy ra cùng lúc khiến hắn mất nhiều máu mà bất động . Đúng lúc Trần Vũ đến , không chần chừ mà nổ súng bắn thẳng vào đầu Tống Phi , người kia tử vong tại chỗ .
Không lâu sau đó tất cả mọi người đều đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện . Tiêu Chiến có mang hơn một tháng , vì cú sốc này bụng cũng đau âm ỉ như động thai . Trên đường đi , cậu cầm lấy tay anh cầu nguyện .
" Cầu xin ông trời có mắt , chừa cho Vương Nhất Bác con đường sống , đứa con cậu sinh ra không thể không có cha , cậu cũng càng sống không thể thiếu hắn . Cuộc đời đã lấy đi của cậu tất cả , ông trời đền đáp bằng một sinh linh bé nhỏ , vì cớ gì mà lại tước đi mạng sống của cha nó ? "
====
Truyện chỉ đăng tải ở Truyen HD và Wattpad . Không chuyển Ver !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro