Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số mười một

bắt mèo về nuôi

gyuchoi
lô anh

chiều tan học nhớ ghé ngang trạm xe bus gần trường cái rồi hẵng về

getlost
làm gì?

gyuchoi
em bảo gì thì làm nấy đi hỏi nhìu z

getlost
mày láo :))

ktaehyun
bồ em nói sao thì làm vậy đi anh trai

người ta bias anh mà

getlost
còn mày thì dại bồ

ktaehyun
:))

pengpeng
mỗi em là ngoan hiền

getlost
mày ba phải

pengpeng
:)))











soobin sau khi tan học không vội lấy xe mà chậm rãi đi đến trạm bus gần trường như lời beomgyu nói. từ xa hắn đã có thể thấy được mái đầu xanh đang lấp ló đằng sau tấm biển quảng cáo. yeonjun khẽ híp mắt, nhìn chăm chú vào dòng xe qua lại.

"quên kính sao?" soobin tiến đến bên cạnh yeonjun, cất giọng hỏi.

"hả? à ừ, mà cũng không phải?" yeonjun hơi bất ngờ quay sang nhìn hắn, xác định được kẻ đứng cạnh là người yêu cũ thì ngập ngừng đáp.

"hửm?"

"kính hỏng rồi, đang đợi làm kính mới, lens thì không hiểu sao lạc đâu mất rồi."

"sao lại hỏng?"

"tao lỡ làm rớt rồi beomgyu nó dẫm lên."

"..." nói thật thì soobin không tin đó là vô tình, có lẽ hắn đã nuôi beomgyu sai cách rồi.

"đi, tao đưa bạn về."

"thôi không cần đâu."

"thế bạn thấy được số bus không?"

"..."

"về thôi."

"à ừ, cảm ơn."

soobin rũ mắt, khoé môi nặn ra một nụ cười gượng gạo, yeonjun khách sáo với hắn như thế này thật chẳng biết phải làm sao.

"mà này." cả hai sóng vai đi cạnh nhau, được một lúc thì yeonjun lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"sao thế?"

"đổi xưng hô đi, ừ thì, cũng chia tay rồi đừng gọi thân mật như thế nữa."

"quen rồi ấy mà..."

"thì ừ tui, tao cũng quen rồi nhưng cũng đổi được đấy thôi."

soobin không đáp, chỉ lặng lẽ hướng bước chân về bãi giữ xe.

đoạn đường về đến nhà yeonjun không khí khá là ngượng ngùng, chẳng ai nói được câu nào, người thì tập trung lái xe, người thì mải ngắm đường phố vô vị.

"cảm ơn vì đã đưa tao về."

soobin gật đầu đáp lại, mắt dõi theo bóng lưng của cậu đến khi nó bị che khuất phía sau cửa chính.

hắn tựa đầu vào vô lăng, thở dài thườn thượt. những ngày trước còn khá ổn thoả, hoặc là do có sự tác động của ba bạn nhỏ nên mối quan hệ của cậu và hắn chẳng đến nỗi tệ. bỗng dưng hôm nay yeonjun lại rạch ròi về vấn đề xưng hô, cứ như cậu đang tự tay vẽ ra lằn ranh giới giữa hai người, hoặc đang đánh thức hắn với thực tại rằng cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

"có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không bạn ơi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro