số hai mươi sáu
3 tiếng sau khi chia tay
"cạch."
"a, anh về rồi." kai mừng rỡ lên tiếng khi thấy soobin mở cửa bước vào.
"cái tên này." beomgyu thì hoàn toàn ngược lại, nhóc đã xắn sẵn tay áo chỉ chực chờ xông lên tương cho soobin một phát vào mặt.
"bé bình tĩnh nào, để anh soobin vào xem anh yeonjun, chắc có hiểu lầm gì thôi." taehyun ngăn cho người yêu không lao lên, bình tĩnh khuyên nhủ, tình hình có vẻ ngược lại hoàn toàn so với viễn cảnh một năm sau.
soobin cũng chẳng để tâm hay tò mò vì sao mười hai giờ đêm mà ba đứa nhóc đấy lại ở nhà của hắn, chỉ chuyên tâm một mạch đi vào phòng ngủ của hai người.
yeonjun chẳng thể nào ngủ được với cặp mắt sưng húp ngẩng đầu dậy vì nghe thấy tiếng động, phát hiện người vừa bước vào là hắn thì ngồi đưa mắt chăm chăm nhìn.
"ô, bạn chưa ngủ sao?" soobin chao đảo bước đến cạnh giường rồi ngồi xổm xuống để bản thân ngang tầm nhìn với cậu.
"sao mắt sưng thế này? ai bắt nạt bạn sao?" hắn đưa tay áp vào khuôn mặt cậu, ngón cái khẽ miết nhẹ lên hốc mắt tấy đỏ.
"còn đến đây làm gì?" yeonjun cứng giọng hỏi, mùi cồn nồng nặc phả ra từ hắn khiến cậu khó chịu nhíu mày.
"quên mất, chia tay mất tiêu òi, phải dọn đồ ga." nói rồi hắn lục lọi từ trong tủ lôi ra chiếc vali to, dưới con mắt ngỡ ngàng của yeonjun nhét ngổn ngang quần áo vào đó.
"hic..."
"sao thế?" soobin nghe được tiếng nấc của người sau lưng thì quay đầu thắc mắc.
"tao dọn đồ của tao đi mà, có lấy đồ của bạn đâu? thôi được gòi, cho bạn cây kẹo nè, nín nha." chẳng biết chiếc kẹo mút đã tồn tại trong túi quần hắn từ bao giờ, soobin lấy ra rồi dúi vào tay yeonjun nhẹ giọng dỗ ngọt.
nhìn thấy tay nhỏ của yeonjun siết chặt lấy cây kẹo, hắn cúi người dặn dò.
"cơ mà đồ tao cho thì mới lấy đó nha, không có được lấy đồ của người khác biết chưa? bởi vì thế giới này không phải ai cũng tốt đâu, cũng như chẳng có ai đem cả tim cả ruột ra để yêu bạn như tao cả."
"không có tao ở bên cạnh, ai chăm sóc bạn đây?" soobin không đành lòng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu, dứt lời hắn để ánh nhìn của hắn chạm sâu vào nơi đáy mắt yeonjun, như đợi một lời nói từ phía cậu.
nhưng yeonjun cắn môi, nhất quyết không chịu nói lời nào, căn phòng im lặng chỉ còn sót lại vài tiếng nấc khẽ từ người nhỏ hơn.
soobin thở dài.
hắn kéo khoá lại rồi lôi chiếc vali to ụ ra khỏi phòng, trước ba con người mở tròn mắt vì kinh ngạc, hình dáng hắn bị che khuất bởi cánh cửa gỗ.
khoảng vài phút sau, ba người họ chứng kiến yeonjun lao ra ngoài nhưng đối diện cậu chỉ có màn đêm đen vô tận, cậu ngồi gục người xuống nền đất lạnh lẽo.
cái lặng thinh của đêm khuya có xen lẫn vài tiếng nấc khan của ai đó.
---
mọi người bình tĩnh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro