
Cuối thu
Cái tiết trời se se lạnh của một buổi chiều cuối thu lại làm tôi nhớ em. Nhớ cậu sinh viên sớm nào cũng sơ mi trắng quần tây đen dựng chiếc xe cũ trước nhà í ới gọi "anh Thuân ơi đi học", nhớ những buổi chiều hò hẹn cà phê cà pháo chốn quán quen, nhớ cả cái ngày em thẹn thùng ngỏ lời thương tôi. Nhưng có lẽ tôi nhớ nhất vẫn là Bảo của tôi...
Từ khung cửa sổ của quán cà phê em và tôi hay ngồi, nhìn dòng người đi đi lại lại, ngó đâu đó vài cặp đang đưa nhau dạo phố mà tôi chạnh lòng. Ừ thì người ta nắm tay nhau hẹn hò nói lời yêu thương còn tôi ngồi đây nhớ em, nhớ chàng lính đã lâu rồi tôi chưa được gặp.
Tôi chưa quên được cái ngày em báo có giấy gọi nhập ngũ, tôi vui và hãnh diện lắm vì tổ quốc đã gọi tên em nhưng đâu đó tôi cũng buồn trong lòng. Buồn vì sắp xa em, buồn vì lo em sẽ khổ. Vậy là đêm đó tôi khóc trọn cả đêm.
Nhưng em tôi ơi liệu em có còn nhớ ngày đi em đã hứa với tôi những gì không. Em nói rằng em đi rồi về, bảo tôi cố đợi em hai năm thôi đến mùa xuân năm đó em lại về.
Ấy mà em ơi, Bảo của tôi ơi, mùa xuân năm đó là mùa xuân năm nào em hỡi... Em nói chờ em hai năm nhưng chỉ còn vài ba tháng nữa là mùa xuân năm thứ tư sẽ đến mà sao em tôi vẫn chưa về.
Em hứa chỉ để tôi đón sinh nhật thiếu em hai năm thôi mà sao năm nay tôi vẫn cô đơn ngồi đây nhớ em, em hứa mỗi năm đều sẽ tặng cho tôi món quà tôi thích mà sao món quà tôi thích nhất giờ còn chưa chịu về bên tôi.
Lại một mùa thu đi qua, tôi của em lại thêm một tuổi mới vậy mà em tôi còn nơi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro