#95
Trong mọi cá thể trong cuộc sống không màn sự đời thì chỉ có Mẫn Khởi tôi là chả quan tâm gì về vấn đề tâm linh, bởi nó đâu có thật.
Cuộc sống hối hả và nhàm chán, cả đám con nít quỷ chỗ quanh chung cư tôi lại bày trò quậy phá, con nít thật phiền phức, tôi nghe loáng thoáng có mấy đứa bàn tán cho một trò chơi mới và có ý định làm thử
Tối nay tôi có ca trực, tôi đang làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi ra đường lúc xập tối và hết ca lúc nữa đêm, ma xui quỷ khiến tôi đi lấy hàng hóa thì bị trẹo chân thành ra chẳng đi đứng gì nhiều được, đa số là ngồi còn hàng hóa phải chất vào kho đành để yên vị ở đó.
Tôi hết ca của mình thì cũng xấp xỉ 11h hơn nên tôi giao chìa khóa cho người thay ca cho tôi và chuẩn bị về, khu tôi sống thì cũng gần nên mỗi lần đi làm thì tôi đi bộ cho thoải mái, nhưng hôm nay cái chân lại là chướng ngại, tôi là lết cái thân về khập khiễng khập khiễng, đến khi gần chỗ khu tôi thấy những đứa nhóc làm cái gì đó lấp la lấp ló thì chúng nó chơi một trò chơi gọi là " Ma Lon " trò chơi không thực nhất mà tôi từng biết, tôi thấy chúng nó vái vái gì đó và cấm nhan miệng nhảm nhảm những câu không rõ, tôi không để ý và lại lết mông đi về nghỉ ngơi, tôi hối hận nhất trong khi tôi vừa quay đầu lại thì tôi há hốc vì chiếc lon chết tiệt kia chạy đến chỗ tôi, tôi cố gắng để tránh xa nó, lũ trẻ lớn tiếng la :" chú ơi, chạy nhanh đi nó sẽ cú chú đó, chạy nhanh đi chú ơi". Tôi cố gắng vừa chạy vừa xem, hai tiếng chết tiệt thoát ra miệng và tôi chẳng biết trời trăng gì cả.
Tôi thức dạy với tình trạng đầu tóc rối loạn và thêm một cái chân có một cục u to bự chảng nằm trên chân của mình, tôi nhớ lại lúc tối nó rượt tôi thục cả mạng, tiếng xoảng xoảng khi nó cố rượt tôi đến cùng, thôi rồi tôi bị nó cú rồi, cái thân tàn này ma dại này, ai muốn lấy muốn cướp gì lấy đi, tôi chẳng lấy tiền đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro