𝓒𝓸𝓵𝓭𝓗𝓸𝓪𝓷𝓰 - 𝓮𝔁
/ᐠﹷ ‸ ﹷ ᐟ\ノ Informationˎˊ˗
↪#072 #Kcuc for my homie kcucisrighthere_
↪Couple; Coldzy × Nhật Hoàng
↪Note; BE, ooc
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Xuân lại trở về tới tấp bên nắng chiều, lòng gã lại bơ vơ trơ trọi một mình giữa biển người tấp nập đua nhau chạy đôn chạy đáo đến đón chào mùa xuân đến chào.
Không còn cái nắm tay ấm áp,
không còn cái ôm trao nhau cả thế giới,
không còn những nụ hôn nóng bỏng,
tất cả giờ đều tan và cát bụi, vốn đã là đôi tình. Nhưng cuối cùng chỉ lại còn một thân xác vô tình với người khác, chết tiệt. Gã lại nhớ anh rồi,
nhớ lắm thân thể mềm yếu của Nhật Hoàng, khi mặc xác để gã hành hạ, bẻ cong từng đốt cơ thể xinh xắn đó. nhớ lắm từng nụ cười ngọt ngào của Nhật Hoàng, khi cười tít cả mắt chỉ vì gã nhớ sở thích của anh.
Nếu để nguyền rủa một người, gã muốn chính gã là con vật để lời nguyền bủa vây rồi tự hủy hoại từng ngày. Nhưng nếu gã là con người ích kỷ lúc trước kia, chắc chắn gã sẽ muốn nguyền rủa anh.
Nguyền rủa con người hoàn hào của anh mãi mãi sẽ chết đi trong tiềm thức để tâm thức loạn lạc của gã một mai lộng hành mà không còn tí vết xây xước nào.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Không kể đến một mai, khi nó có rất nhiều điều bất ngờ phía trước, chờ cho ta khám phá. Rồi lại chịu đựng như một con nô tì bị vứt bỏ.
Đêm đấy, trời đã khuya khoắt. Ngoài đêm cũng đã gần âm hai độ dưới cái lạnh buốt tim của Hà Nội, không còn một bóng người qua lại trên con đường vắng khuya.
Cơn mưa ngang qua, như là bão trong lòng gã. Hoàng Hải nhớ Nhật Hoàng lắm rồi. Gã cắn răng, lỡ một mai anh quên mất tên gã khốn đốn. Từng coi anh là cả bến đỗ cho chân trời tuyệt vọng vô tận của gã.
Gã ước, trên trời cao có thể ban cho gã. Một lý do, để có thể lần nữa quay lại về Nhật Hoàng. Hoàng Hải ngu ngốc, không đem một hoặc hai vật dụng cá nhân trộm được của anh. Nó vẫn sẽ ám lấy mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của anh, nó vẫn sẽ bủa vây được tấm thân cô đơn của gã.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Cánh hoa rơi bên lề đường. Mắt gã chìm trong hư vô, tỉ mỉ ngắm nghía từng đường cong. Chi tiết của khuôn mặt xinh xinh của anh,
gã biết rõ, anh thích mớ hoa xinh đẹp. Lẫn cành cây êm đềm, gió phẳng phiu thổi hiu hiu nhàn nhạ bên tai.
gã thương anh, nhưng gã không biết cách níu giữ một tình yêu.
biết rằng, mỗi cuộc tình cũng sẽ có lúc tan vỡ. Không phải lúc nào sẽ luôn luôn và mãi mãi, Hoàng thích cái mới. Thích làm những điều mà người khác phải trố mắt nhìn, Hải thích những thứ quen thuộc. Thích làm những điều mà gã luôn quen.
"Hoàng. Hoàng à"
Anh ngước mắt nhìn, mắt anh mở to bối rối. Rõ ràng là ngạc nhiên trước gã, ánh mắt Hải đờ đẫn. bọng mắt sưng phù có lẽ vì khóc. mái tóc bù xù, nếp tóc không rõ ràng. Quần áo lại không khẳn khiu, nếp nhăn rõ mồn một trên áo. Quần lại lộn xộn được gắp lên xuống.
Hải đúng là tên đần, mãi chìm vào trong bóng đêm của tình cũ mà còn chẳng thèm để mắt đến cả sức khỏe. Anh nghe rồi, Hải nhớ anh. Nhưng anh không đủ can đảm quay lại với tình cũ độc hại.
"Nhật Hoàng. Em nhớ anh, em sẽ chết mất. Quay lại với em được không..?"
Ánh mắt trầm ngâm đến lạnh lẽo con tim. Hoàng Hải đã đổ vỡ hoàn toàn. Sức sống cũng chỉ lặng lẽ. Nhưng anh biết rõ, có lẽ gã chỉ cố gắng khiến anh quay về, rồi con quỷ đó. Lại lần nữa nhấn chìm anh vào trong hố sâu của nhục dục.
"Im đi, anh hết yêu em rồi."
"Anh điêu, cảm xúc con người sao có thể quên mất đi một người mình trân trọng chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi chứ?"
"... Sao anh lại phải yêu một người chỉ thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến hệ trọng người mình yêu?"
"Chỉ là do em chiếm hữu anh."
"Không, em dối anh. Em chỉ muốn lợi ích của riêng em thôi."
Hải đông cứng người nhìn chằm chằm anh, đứng hình trước lời lẽ khinh miệt của anh. Lặng người nhìn anh rời đi , xa dần khỏi tầm mắt trong nuối tiếc.
Nếu mất anh, thì Hải còn là cái thá gì nữa chứ?
Hoàng có mãi một cánh chim luôn điên cuồng tìm nơi trú ẩn, gã không có mãi một bầu trời đêm ẩn dật.
Hoàng có một bầu trời mới đủ đầy, gã bị cho ra ngoài rìa rừng sấm chớp bão tố đua nhau tranh đấu.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚ Viết lòng vòng số 1 không ai đọ lại 😔
Ngâm lâu hơn dự định 🤷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro