Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0812; angel food.



ngày 12, tháng 08, năm 2023.
trời trong, nhiều mây, có mưa nhỏ.

hôm nay là một ngày mở cửa khá đặc biệt, hôm nay tôi đã phá luật của cửa hàng.

khoảng bốn giờ ba mươi chiều, khi tôi vẫn đang chuẩn bị cho ngày mở cửa hôm nay, một vị khách đã bước vào, tôi khó hiểu mà nói với cậu thanh niên.

"xin lỗi, hiện tại vẫn chưa phải là giờ mở cửa thưa quý khách."

"à vâng, tôi biết chứ, rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có một việc cần tiệm giúp tôi."

cậu thanh niên cười gượng, xoa xoa gáy tóc của mình và nói với tôi. tôi nhìn cậu thanh niên, tóc cậu ấy cắt ngắn, ở thái dương có một vài đường cạo thời trang, có vẻ như đó là hình tia sét, cậu ấy cao khoảng một mét bảy nhưng lại mặc quần áo oversize, nó khiến tôi cảm thấy cậu ấy thấp đi một tí.

"việc cần tôi giúp sao?"

cậu ấy đi đến phía của tôi, tiếp tục cười và xoa gáy.

"phải, cậu có thể nào dạy tôi cách làm một chiếc bánh không?"

ấn đường của tôi hơi chau lại, đừng nghĩ xấu nhé, tôi chỉ là hơi bất ngờ khi một cậu trai như thế này lại đến và nhờ tôi làm bánh đâu.

cậu thanh niên như thể biết được tôi đang khó hiểu nên đã chủ động nói với tôi lý do.

"thật ra thì, hôm nay là sinh nhật của người yêu tôi. tôi muốn tạo cho em ấy một điều bất ngờ."

này, tôi có thể thấy rõ hai má của cậu ấy đỏ lên đấy nhé. tôi bật cười, à một tiếng với cậu ấy.

"ra là vậy, để tôi đi lấy tạp dề cho cậu nhé."

well, được giúp đỡ một đôi tình nhân trẻ cũng là một điều vinh hạnh đó, dù gì đi chăng nữa thì panacea được mở ra chính là để làm mọi người vui còn gì.

"cậu đã có ý tưởng gì cho món bánh chưa?"

tôi quay ra ngoài với một chiếc tạp dề mới, và hỏi cậu ấy khi cậu ấy đang đeo nó lên người.

"nếu là angel food thì có đủ thời gian làm không? bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc tám giờ tối."

tôi gật gù khi nghe cậu ấy nhắc về angel food. món bánh mang ý nghĩa là món ăn dành cho thiên thần nên rất được ưa chuộng.

angel food là một loại bánh ngọt thuộc dòng bánh chiffon, các loại bánh được làm từ lòng trắng trứng đánh bông, tạo ra các bọt kí bên trong, khá giống với bánh bông lan nhưng nó lại xốp và mềm hơn.

nhân bánh không chỉ thơm mà còn rất nhẹ nhàng với lòng trắng trứng đánh bông, đường và bột mì. bề mặt bánh là lớp kem tươi có độ bông xốp hấp dẫn. chúng chính là biểu tượng cho những gì trong sáng, thiện lành nhất.

về cơ bản mà nói, angel food là loại có khả năng thất bại thấp nhất, trong tất cả các dòng chiffon. cách làm đơn giản, thành phẩm cũng mềm, nhẹ, và xốp.

chỉ là số lượng lòng trắng cần thiết để làm chiếc bánh này là tám, khá nhiều so mới một chiếc bánh thông thường. thời gian nướng bánh cũng kéo dài từ bốn mươi lăm đến năm mươi phút, cộng thêm thời gian đợi bánh nguội để trang trí và trang trí nữa thì trung bình một cái bánh angle food cách sẽ cần từ một tiếng ba mươi phút đến hai tiếng để hoàn thành.

có vẻ như vị khách của tôi cũng có nghiên cứu về các loại bánh ấy chứ.

bây giờ là bốn giờ bốn mươi lăm phút, chúng tôi có ba tiếng mười lăm phút để thực hiện chiếc bánh này.

"được rồi, tôi nghĩ chúng ra nên bắt tay vào làm thôi."

đầu tiên là phải tách tám quả trứng, việc này thì cậu thanh niên đã giúp tôi làm, nhìn cậu ấy có vẻ rất điêu luyện.

"em ấy thích việt quất, có thể làm bánh hương việt quất không?"

cậu ấy nói, khi tôi hỏi về hương bánh cậu ấy muốn thực hiện. trùng hợp rằng tiệm cũng vừa nhập về một thùng việt quất, có nên nói là cậu trai này may mắn không nhỉ?

"à phải rồi, ở đây thanh toán bằng câu chuyện của bản thân mà phải không? hay tôi kể cho cậu nghe về tôi và em ấy nhé?"

cậu trai thốt lên khi đang rây mịn bột mì, nhìn cậu ấy thật sự rất hạnh phúc đó.

"cậu định cho tôi ăn cơm chó từ hai người à?"

tôi bật cười trêu lại cậu ấy, rất nhanh thôi tôi đã thấy lỗ tai của cậu ấy đỏ lên rồi.

"k-không phải, ý tôi là... do ở đây không nhận tiền mặt nên tôi cũng chẳng biết nên thế nào..."

tôi haha cười trước phản ứng của cậu trai.

"đùa cậu thôi, nếu cậu muốn hãy cứ kể ra đi, tôi sẽ lắng nghe."

tôi giúp cậu ấy cắm phích của máy đánh trứng, cũng nhắc cậu ấy rằng đừng đánh trứng quá bông, sẽ rất khó để trộn bột, bánh nướng ra cũng sẽ rất cứng. cậu ấy gật gật, nói rằng mình đã hiểu rồi mới bắt đầu kể câu chuyện của cậu ấy.

"em ấy tên hiếu, nguyễn trung hiếu. còn tôi là mai thanh an, hiếu nhỏ hơn tôi hai tuổi. hai đứa bọn tôi quen nhau là qua hai người bạn chung của cả hai. hai người bọn họ đang mập mờ với nhau nên thi thoảng cả bọn sẽ đi chơi chung. đa số những cuộc đi chơi đó đến cuối cùng đều sẽ là hai người họ đi chơi với nhau, để tôi và hiếu ở lại."

giọng an đều đều, nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc, dừng một lát cậu ấy mới nói tiếp.

"thú thật thì, tôi chỉ mới kết thúc mối tình một năm rưỡi hơn của mình không lâu trước đó và tôi thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để yêu lần nữa."

tôi thấy mí mắt của an đi xuống khi nhắc về tình cũ, chắc hẳn đây là một mối tình đẹp nhưng cũng đau của cậu chàng.

"hiếu cũng chẳng phải gu của tôi đâu, em năng lượng lắm, trong khi tôi thì khá trầm tính. tôi được dịp tiếp xúc với hiếu nhiều hơn khi hiếu tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật ở trường và được phân vào đội của tôi. lúc này tôi mới biết là, cái thằng cu hay cười vô tri ngu ngơ kia hoá ra cũng tâm lý và nghiêm túc phết."

an nói, trong giọng nói của cậu ấy giờ lại vui tươi hơn rất nhiều. an giống một đứa trẻ vậy, sẽ khóc to khi cây kẹo be bé bị lấy đi, nhưng rồi lại cười toe toét khi được trả lại cây kẹo ấy.

tôi giúp cậu ấy kéo chóp kiểm tra độ bông của trứng, đong hộ cậu ấy đường và bột bánh.

"hiếu không thích ăn ngọt có thể cho ít đường lại không?"

an nhìn tôi, ngại ngùng hỏi. tỉ lệ đường bột là một thứ rất quan trọng trong làm bánh, sai một tí thôi cũng có thể làm cho mẻ bánh đó thất bại. nhưng may mắn làm sao, món bánh hôm nay bọn tôi làm lại là angel cake, một món bánh là tỉ lệ đường không quan trọng lắm, vậy nên tôi đã lấy một trăm gram đường thay cho một trăm hai mươi gram như công thức, nếu hôm nay an mà chọn macaron thì tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

an thấy thế thì cũng cười hì hì với tôi.

"xin lỗi cậu nhé, hiếu hơn kén. ban nãy đến đâu rồi nhỉ? à ừ, hôm đấy hiếu và tôi được phân đi kiểm tra sân khấu, mà chả hiểu cu cậu biến đâu mất tiêu, khiến tôi làm một mình đến phát bực, hôm ấy trời lại còn nóng nữa. xong rồi tự nhiên hiếu xuất hiện, cười hì hì bảo vừa chạy đi mua nước cho tôi uống đỡ nóng."

mặt an đỏ lên khi kể về kỉ niệm của cả hai, như dâu tây luôn cơ.

"cũng trong buổi hôm đó luôn, tôi mãi kiểm tra mà không để ý, bước hụt chân, làm mắt cá bị trật, xong hiếu lúc ấy chẳng biết từ đâu ra bế tôi vào phòng y tế. vừa đi vừa cằn nhằn việc tôi hậu đậu. rõ là tôi hơn em ấy hai tuổi nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại chẳng thể hó hé tiếng nào mà chỉ biết nghe ẻm lải nhải."

bọn tôi cho phần bột ra khuôn và mang đi nướng, trong bốn mươi lăm phút ở một trăm sáu mươi độ. trong lúc đợi bánh chín, chúng tôi lại bắt tay vào làm phần kem việt quất là hiếu thích nhất, không có gì nhiều ngoài một ít mứt việt quất và whipped cream việt quất. chúng tôi lại cho tất cả vào tủ mát sau khi đã hoàn thành, sau đấy tiếp tục câu chuyện cùng nhau với một ít trà và thạch trái cây.

"sau đấy thì tôi đi đứng có chút bất tiện nên xin nghỉ học ít ngày, mà tôi thì sống xa bố mẹ, bình thường cũng rất vụng chuyện nấu nướng. hiếu biết chuyện, vậy nên ngày nào tan học xong hiếu cũng mua đồ ăn rồi chạy sang chỗ của tôi, đôi khi cu cậu còn mua nguyên liệu về để tự nấu nữa."

được rồi, tôi thừa nhận, tôi bắt đầu ghen tị với an rồi đấy.

"sau thì hiếu bắt đầu chở tôi đi học, chở tôi về, nấu ăn cho tôi rồi hai đứa ngồi ăn cùng nhau. bọn tôi cũng đi chơi với nhau nhiều hơn, thân nhau hơn nữa. dần dần thì tình cảm nảy sinh, nhưng lúc ấy tôi cũng sợ lắm, sợ bản thân mình vô thức xem hiểu là cậu bạn trai cũ."

tôi lấy cho an một hộp thạch đào khác, xem cái cách cậu trai kể chuyện đến chẳng để ý gì kìa.

"tôi bắt đầu tránh mặt hiếu, không cho cậu ấy sang đón, không đi ăn, đi chơi cùng cậu ấy nữa. tôi lấy cớ mình bận học nên hiếu cũng tin. nhưng được hơn một tháng, hiếu bắt đầu để ý thấy những việc không đúng trong lời nói của tôi, hiếu chạy sang nhà tôi để chất vấn tôi, rồi tự nhiên cậu ta tỏ tình tôi. thề luôn, lúc ấy tôi xịt keo lại luôn mà."

cũng đúng, được crush tỏ tình ai lại chẳng xịt keo.

"sau đó thì sao? cậu nhận lời à?"

"không có, tôi nói với cậu rồi đấy, tôi sợ bản thân mình xem hiếu là thay thế của người yêu cũ."

"cảm giác và năng lượng hiếu mang lại cho cậu, giống với người yêu cũ của cậu làm sao?"

an trố mắt nhìn tôi.

"hiếu cũng đã hỏi tôi như thế đó. nhưng không, năng lượng của hiểu mạnh lắm, trong khi người yêu cũ của tôi thì lại mang một nguồn nặng lượng trầm hơn, hơi giống năng lượng của tôi ấy."

được rồi, tôi hiểu rồi. nam châm trái dấu và nam châm cùng dấu cả thôi.

"nhưng vì sợ nên cậu đã từ chối hiếu sao?"

"hả? không, nhưng tôi đã lưỡng lự-"

ting, tiếng báo của lò nướng thu hút sự chú ý của chúng tôi. lấy bánh ra khỏi lò, tôi kiểm tra lần cuối để chắc rằng bánh đã chín, tôi giúp an lấy nó ra khỏi khuôn bánh và rồi chúng tôi lại ngồi chờ nó nguội trong mười lăm phút nữa.

"cậu lưỡng lự và không cho hiếu một câu trả lời sao?"

quay lại với câu chuyện, tôi tiếp tục hỏi an về tình tiết sau đó. tch, thôi nào, nó rất cuốn mà, phải không?

"ừ, tôi bảo hãy cho tôi thời gian, hiếu cũng đồng ý. chúng tôi quay lại với nếp sinh hoạt trước đó, đi học, đi ăn, đi chơi cùng nhau, hiếu cũng hay sang nhà tôi ngủ nữa. xong thì tôi tốt nghiệp nên chuyển về khu chung cư này để tiện cho việc học tiếp, hiếu cũng chuyển theo tôi."

tôi gật gù.

"hai người chính thức quen nhau từ bao giờ thế?"

"chắc là tối nay."

"hả?"

an nhìn tôi, bật cười trước phản ứng của tôi.

"ừ, bọn tôi chưa chính thức quen nhau, tôi đã bảo với hiếu rằng sẽ cho em ấy câu trả lời vào sinh nhật năm hai mươi tuổi của em ấy, chính là tối nay nè."

tôi nhìn an, rồi nhìn cái bánh angel food vẫn đang đợi nguội ở bên kia rồi lại nhìn an. chà, xem ra hôm nay phải làm việc hết sức tỉ mỉ rồi đây.

bọn tôi bắt tay vào trang trí cái bánh ngay sau đó, thật ra chỉ mỗi an làm thôi, còn tôi chỉ đứng ở đó để hướng dẫn cho an hoặc làm hộ cậu ấy những phần hơi khó như kiểu viết chữ lên bánh thôi.

bọn tôi hoàn thành cái bánh lúc sáu giờ năm mươi chiều, an có mời tôi đến dư tiệc sinh nhật nhưng tôi lấy cớ rằng mình còn phải trông tiệm để từ chối thì an cười rộ lên rồi bảo.

"hiếu là chiến thần ngoại giao, ẻm mời hết cái chung cư đến ăn sinh nhật ẻm rồi. với cả bây giờ mọi người đều biết đến cậu mà, việc cậu giúp anh chương với thằng quang anh qua vài chiếc bánh nó nổi khắp chung cư rồi, đến nhé?"

hết cách tôi chỉ đành bảo rằng mình sẽ đến cùng với một ít pana cottamousse cho các vị khách hôm nay.

an lúc này mới cười, cậu rời đi với chiếc angel food bản thân vừa làm. trước đó còn không quên dặn tôi hãy đến chung vui cũng cậu ấy và hiếu.

tôi nghĩ mình sẽ đến đưa bánh, chúc một lời chúc rồi rời đi, như thế là ổn rồi mà nhỉ?

à mà lúc an nhắc đến chương và quang anh, tôi có chút bất ngờ. chương thì là vị khách đầu tiên của tôi, tôi vẫn nhớ tên cậu ấy, còn quang anh, tôi đoán đó là cậu trai trẻ có mái tóc màu đỏ. xem ra bọn họ đã giải quyết được vấn đề của mình rồi nhỉ.

tôi mong rằng an và hiếu tối nay cũng sẽ có cái kết đẹp như vậy.

vị khách thứ ba - hoàn thành.



-imvuxx.

chúc mừng sinh nhật
nguyễn trung hiếu nhé.
hãy để lại ý kiến của bạn nhé.

*blueberry angle food cake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro