Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

andray; friend?

note:

- fuckboy andree top x lovesick bray bot.

- fwb, dirty talk.

- lowercase, ooc, typo.

"buổi sáng thì bọn họ là bạn bè,
đêm buông thì trở thành bạn tình."

***

"andree?"

hai giờ sáng, ngay lúc thanh bảo vừa kết thúc công việc của một ngày dài, nó nhận được cuộc điện thoại từ gã. nó nhận cuộc gọi, gọi tên gã như một cách thắc mắc rằng vì sao hắn lại gọi cho nó vào cái giờ này, đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi mới đáp lại nó.

"sang đây."

gã bỏ lại hai chữ, rồi cúp máy ngay. ý của thế anh là bảo nó hãy sang nhà gã ta đi, nói cụt ngủn như thế, phần là vì tính gã ít nói, phần là vì thế anh biết thanh bảo chắc chắn sẽ hiểu ý gã.

thanh bảo thở dài, nó nhắm mắt lại, xoa lấy ấn đường đau nhức của mình rồi lại đứng lên, vớt cái áo khoác đang treo trên móc rồi đi ra ngoài. ngồi vào xe, nó nhắn vào nhóm chat của đội rằng sẽ dời lịch tập luyện của ngày mai sang buổi chiều, dự là đêm nay sẽ rất dài với thanh bảo đây.

lý do mà thế anh gọi nó sang nhà gã vào đêm hôm khuya khoắt thế này là gì á? thanh bảo chắc chắn một điều, gã đang nhớ về muse của gã.

bùi thế anh có một mối tình rất đặc biệt, tất cả mọi người đều nghĩ rằng gã là trai thẳng, rằng gã chỉ sẽ bị thu hút bởi những cô nàng nóng bỏng, mấy ai biết rằng, bùi thế anh yêu sâu đậm một chàng trai đâu.

khi ấy thế anh đang có một cơn khủng hoảng rất lớn bên trong nội tâm gã, thế anh lúc ấy chẳng thể nào nghĩ ra một câu lyric nào cả, gã như mất hết mọi hứng thú với âm nhạc vậy. gã ngày nào cũng vật lộn với câu hỏi mà bản thân gã tự đặt cho mình, rằng từ bỏ con đường kinh doanh đầy hoa hồng mà gia đình gã đã trải ra cho gã để chạy theo một con đường bấp bênh như âm nhạc là đúng hay sai. thế anh lúc ấy mệt mỏi và căng thẳng đến phát điên, và chỉ một chốc nữa thôi gã đã không còn là andree right hand rồi.

và rồi, cậu ấy đã đến.

cậu trai ấy tên thanh bình, trần nguyễn thanh bình, là một du học sinh người việt sống ở canada. thế anh gặp thanh bình ở một quán bar acoustic nhỏ tại một góc phố ở vancouver, thế anh là khách còn thanh bình là ca sĩ bán thời gian tại đấy.

giọng hát của thanh bình không quá hay, nhưng nó đủ làm cái đầu luôn căng thẳng của thế anh lúc ấy thư giãn được một chốc. và rồi cứ thế ngày qua ngày, thế anh đều đặn đến quán rượu nhỏ ấy, cùng một góc phòng và ly brandy, gã thưởng thức cậu ca sĩ trẻ, và quái lại khi những cảm xúc với âm nhạc của gã cũng bắt đầu xuất hiện lại từ dạo đó.

thế anh gọi thanh bình là muse của gã.

dần dần thanh bình cũng chú ý đến gã, cậu trai chủ động bắt chuyện và cả hai thân nhau từ lúc đấy. thế anh cũng từ dạo ấy mà biết thật ra thanh bình không quá đam mê về âm nhạc, chỉ là vì khoảng phí sinh hoạt ở vancouver quá nặng thế nên cậu mới phải đi làm thêm, bản thân thanh bình có một giọng hát không quá tế thế nên cậu mới quyết định làm công việc bán thời gian ở quán bar ấy.

cả hai thân thiết hơn, cùng nhau đi ăn, đi chơi, thế anh còn cho phép thanh bình tá túc ở nhà mình vào mỗi kì nghỉ đông khi ký túc xá của trường đại học đóng cửa. và rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gã và thanh bình đã hẹn hò với nhau sau nửa năm làm bạn.

thanh bình cũng chuyển vào sống chung với thế anh ngay sau đó, cậu hiểu chuyện và sẽ không phiền hà đến thế anh vào mỗi lúc gã bận việc, cậu tâm lý, không hỏi han quá mức về những chuyện mà bản thân không liên quan, cậu cũng không vật chật mà ngửa tay xin tiền thế anh hay bắt gã phải nuôi mình trong khi thế anh hoàn toàn có thể làm điều đó. thanh bình nấu ăn cũng rất ngon, cậu chàng dường như đã thay đổi hoàn toàn một trăm phần trăm chế độ ăn chả mấy lành mạnh của thế anh sau khi chuyển vào, gã bớt đi vài thứ có hại như thức ăn nhanh và rượu bia, nhiều hơn vài bữa cơm với rau xanh và hoa quả.

cả hai cứ thế mà bên nhau hai năm chín tháng, thế anh và thanh bình đã đi từ người xa lạ, đến bạn bè rồi người yêu, cuối cùng là người thân. nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, thanh bình chọn cuộc sống đầy hứa hẹn và mức lượng hậu hĩnh ở trời tây trong khi thế anh lựa chọn trở về việt nam để hoạt động nghệ thuật, cả hai quyết định tôn trọng ý kiến của đối phương và cho nhau lối đi riêng sau một vài trận cãi vã nho nhỏ.

thế anh quay về việt nam, lúc ấy mới chính là khoảng thời gian mà gã lao đầu vào những cuộc ăn chơi ngày đêm suốt sáng, những cuộc thác loạn mang đến thương hiệu playboy cho thế anh, và mang đến cho công chúng một andree right hand badboy mà mọi người hay nhắc đến.

nhưng dù có nhiều mối đến thế nào đi nữa, thì muse vẫn là muse, thanh bình vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng thế anh.

chuyện này đến cả những người thân thiết với thế anh như thanh tuấn hay tất vũ vẫn chưa biết duy chỉ có thanh bảo là biết về thanh bình, vì gã đã kể cho nó nghe trong một lần hai người đang uống với nhau tại nhà gã.

đoạn đường từ nhà thanh bảo đến nhà thế anh không ngắn, nó lái ô tô cũng phải mất hơn ba mươi phút mới tới. suốt đoạn đường, nó cứ suy nghĩ miên man về thế anh, về cái đoạn tình cảm mà gã cứ dây dưa mãi không dứt. từ khi thế anh về việt nam đến bây giờ ít nhất cũng đã ba năm, chắc vì thanh bảo là một người ghét cay ghét đắng người yêu cũ nên nó không thể nào hiểu được vì sao một người có thể ôm một mối tình lâu đến thế.

cái sự bi luỵ của thế anh làm nó thật sự rất khó chịu, vì chẳng ai có thể bình thường khi người mình thích cứ nhớ về một người ở quá khứ đâu.

ừ thì, thanh bảo thích thế anh đấy.

nghe có vẻ rất khó tin khi mà thanh bảo đã từng nhắc tên của thế anh trong một track nhạc với một thái độ không quá thiện cảm nhưng sự thật là nó đã thích gã.

lần đầu thanh bảo tiếp xúc gần với thế anh là trong một buổi tiệc riêng tư của giới rapper, chả hiểu là kiểu gì mà lúc ra về, xe của nó lại bị chọc vỡ hết cả bốn cái lốp. lúc ấy nó định đặt xe công nghệ để về nhưng thế anh lại nói để gã đưa nó về, vụ ấy chấn động cả giới under một khoảng thời gian luôn mà.

sau lần đó, cả hai cũng không tương tác gì nhiều cho đến khi cả hai cùng được mời ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của rap việt mùa ba. cũng chả hiểu làm sao mà từ khi đó cả hai thân nhau hơn hẳn, thanh bảo cũng nhận ra mình thích gã từ lúc ấy.

thích cái cách gã nhẹ nhàng với nó, thích cái cách gã nhường nhịn nó, thích cái cách gã chiều chuộng nó, thích cái cách gã quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nó.

thanh bảo thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, vì thế nên chỉ cần gã làm ra vài hành động ấm áp nho nhỏ cũng đủ làm cho nó xiêu lòng.

trần thiện thanh bảo cũng nghĩ là thế anh ít nhất cũng có ý gì đó với mình, nhưng đó là cho đến khi nó biết đến sự hiện diện của trần nguyễn thanh bình.

đến nhà thế anh, thanh bảo đỗ xe vào garage, xuống xe và vào nhà. phải, nó sang nhà gã nhiều đến mức thế anh đã cho nó lưu vân tay của mình vào hệ thống, cũng như cho nó quyền mở cổng garage nhà gã từ trên ô tô.

thanh bảo bước vào trong, cả căn nhà tối om, duy chỉ có ánh đèn lập loè từ quầy mini bar là nguồn sáng cho căn nhà. nó bước về phía ánh sáng, mùi brandy ngập trong không khí, việc này khá hợp lý vì thanh bảo có thể thấy chai bardinet xo của gã chỉ còn đủ để rót một thêm một ly, sức uống của thế anh thật sự phải làm cho thanh bảo cảm thấy sợ hãi.

thế anh cúi mặt nhìn xuống quầy rượu, bên tay gã vẫn là nửa ly brandy đang uống dỡ, hai khuy đầu tiên của con áo saint laurent đen trắng của gã cũng đã được tháo ra. thanh bảo đi đến, nó chạm nhẹ lên vai gã rồi hỏi:

"này, uống bao nhiêu rồi đấy?"

thế anh liếc sang nhìn nó rồi gã nốc hết số rượu trong ly. giây tiếp theo gã vòng tay qua eo thanh bảo, kéo nó lại và ép nó lên quầy rượu, hơi thở đầy mùi cồn ấy cũng quẳng quanh đầu mũi của thanh bảo.

"ê- thế anh!"

nó hét lên vì bất ngờ, cùng lúc ấy, thế anh cũng cởi xuống lớp áo khoác của nó, cũng đã thành công luồn tay vào bên trong cái áo thun mỏng manh của thanh bảo mà vén nó lên thật cao. gã cúi đầu, cắn vào đầu vai của nó rồi từ từ di chuyển đến hai đầu nhũ trắng hồng của thanh bao, để một lần nữa cắn xuống.

"ếh! đau!"

thanh bao thét lên vì đau, nó bắt đầu vùng vẫy. thế anh nhếch mép, gã lạnh lùng phun ra một câu nói.

"bị chơi đến nát còn ra vẻ lần đầu à?"

câu nói ấy của thế anh hoàn toàn là nó hoá đá. chuyện thế anh gọi nó sang nhà gã lúc hai giờ đêm chẳng phải để giải bày tâm tư vẹo gì sất, thế anh mà biết tâm sự á? buồn cười quá vậy, gã gọi nó sang để giải toả dục vọng thì có.

mà gã nói đâu có sai, đây đâu phải là lần đầu mà gã và nó cùng nhau làm cái chuyện đồi bại này. từ phòng ngủ của nó đến phòng ngủ của gã, sofa nhà gã, phòng khách nhà nó, phòng tắm, ban công, kệ bếp, đâu đâu cũng đã có vết tích của cả hai, và có vẻ lần này địa điểm được chọn sẽ là quầy bar nhà thế anh rồi.

thế anh đè lên vai thanh bảo, làm nó phải quỳ xuống, gã lại tiếp tục ấn đầu nó vào đũng quần mình.

"biết gì rồi chứ?"

mí mắt của thanh bảo hơi cụp xuống, nhưng rồi nó cũng đưa tay lên từ từ cởi xuống cái quần đùi rồi đến quần lót của gã, nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. bắt đầu từ gốc dương vật của thế anh, nó liếm lên đến đỉnh, mút nhẹ quy đầu rồi lại đưa lưỡi xuống phía dưới, thanh bảo có thể nghe được tiếng thở dốc thoả mãn của gã trai phía trên, nó ngậm tất cả vào miệng.

mùi xạ hương nồng nặc xâm chiếm hô hấp của thanh bảo, át đi cả mùi brandy đắt tiền vừa nãy. miệng nó căng phát đau, hai má nó phồng lên, nó ra sức liếm mút căn dương vật của gã. thế anh đưa tay ấn đầu của thanh bảo vào sâu hơn, đầu khất to lớn chọc vào cổ họng làm nó cảm thấy hơi buồn nôn.

thế anh vẫn giữ chặt gáy của thanh bảo làm nó không tài nào có thể lui ra, mùi xạ hương càng ngày càng nồng, thanh bảo chỉ còn biết co thắt cổ họng và hai má, cái lưỡi nhỏ cũng ra sức di chuyển, thoả mãn tên trai làng chơi kia.

thanh bảo dần mất đi hô hấp, nó đưa tay giữ lấy hai đùi của thế anh, ra hiệu cho gã rằng nó thở không nổi, nhưng mặc cho nó có đánh nhéo thế nào, tay của gã vẫn dính chặt vào gáy nó. gần đến giới hạn của nó, thế anh mới rút căn dương vật của mình khỏi miệng nó, dương vật bóng loáng nước miếng của nó.

thế anh kéo thanh bảo đứng lên, một lần nữa đè nó vào quầy mini bar, gã kéo quần nó xuống và tiến vào. hậu huyệt chưa được nới rộng, khô khốc đã bị dương vật to lớn xâm nhập, đau như thể thanh bảo bị xé toạc ra làm hai vậy, nó đau đến nghẹt thở.

làm tình với thế anh là thế, không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế mà tiến vào bên trong. với thế anh, đây không phải là một cuộc chơi, đây đơn giản chỉ là một lần phát dục của gã và gã chẳng có lý do gì để chăm chút cho một lần phát dục cả.

đợi một lúc cho cả bản thân và thanh bảo thích nghi, thế anh bắt đầu di chuyển hông của gã, dịch ruột non của thanh bảo tiết ra, đóng vai trò như một chất bôi trơn trong quá trình làm tình của cả hai. được một lúc, thế anh bắt đầu giải toả tâm trạng của mình.

"là tôi không tốt sao? sao em phải tìm người khác? em còn- còn kết hôn với nó?! tại sao hả...thanh bình..."

cơn đau thắt phía dưới chưa ngoai, thanh bảo lại nhận thêm một cơn đau từ tim. thế anh không hề nói những lời đó với thanh bảo, gã nói với thanh bình. dưới tác dụng của rượu mạnh và khoái cảm dục vọng, thế anh đã thật sự nghĩ rằng người dưới thân mình là thanh bình, gã thật sự chỉ xem thanh bảo như một kẻ thay thế thanh bình mà thôi.

thông thường khi làm tình, thế anh chỉ thúc vào thật sâu bên trong nó, gã sẽ không gọi tên nó, cũng không gọi tên thanh bình, gã thậm chí còn chẳng phát ra một âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc đầy dục vọng. việc đó tạo cho thanh bảo một cái cớ để phủ nhận rằng mình vốn chỉ là một thế thân.

nhưng mọi thứ đã kết thúc vào đêm hôm nay.

nó lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, muse của gã kết hôn với một ai khác mà chẳng phải thế anh. và bây giờ thì con tim gã đang dằn xé hết mức.

thanh bảo đã từng nhìn thấy ảnh của thanh bình, và thật bất ngờ khi ngoại hình cả hai khá giống nhau. thanh bình vốn cũng là một cậu trai sành điệu, cậu ta cũng sở hữu một mái tóc trắng và một gương mặt tròn giống thanh bảo, và chiều cao trung bình. nếu thanh bảo là người ngoài, nó chắc chắn sẽ nghĩ cả hai là anh em có cùng huyết thống ấy chứ.

nước mắt của thanh bảo tràn ra khỏi khoé mắt, cũng chẳng biết là vì khoái cảm hay vì đau, hoặc có lẽ là vì cả hai, nó dần khóc nấc lên.

"bình ngoan, đừng khóc."

hơi ấm từ bàn tay thế anh áp lên má nó, gã nhẹ gạt đi vài giọt nước mắt của nó. nước mắt nó trào ra nhiều hơn vì nó biết hơi ấm này, vốn chẳng phải là của nó.

"bình ngoan mà, không khó-"

"con mẹ mày andree! mày mở mắt mày lên nhìn đi, tao đéo phải người yêu cũ của mày! tao đéo phải thanh bình! tao là thanh bảo!"

thanh bảo dàn dụa trong nước mắt, nó cho thế anh một cú tát vào gương mặt điển trai của gã, gã dừng lại một chốc, có vẻ cú tát vừa rồi đã làm cho gã tỉnh cơn say. thế anh trừng to mắt nhìn nó rồi như phát rồ mà gào lên.

"con mẹ mày dám đánh tao? một thằng điếm dạng chân cho tao chơi như mày cũng dám đánh tao? hôm nay, tao chơi chết con đĩ mẹ mày!"

thế anh như hoá dại, gã thúc từng cú trời giáng vào cơ thể thanh bảo. đau, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. đau vì những cú thúc như muốn xé toạc thân thể của nó ra từ thế anh, cũng đau vì những lời nói vô tâm vô tình của gã.

thế anh biết thừa rằng thanh bảo thích gã, nhưng rồi thì sao? suy cho cùng thì nó cũng chỉ là người hợp tác chung một chương trình với gã, tối đến thì là bạn tình của gã, nó chỉ giống như những người tình khác của gã mà thôi, hoạ chăng thanh bảo khác biệt vì nó là nam, nó có thể dây dưa cùng gã hơn nửa năm, và cuối cùng thì là do nó giống với người yêu cũ của gã mà thôi.

trách thế anh dây dưa không dứt tình cũ, trách thế anh không tim không phổi mà xem nó như một kẻ thế thân, trách gã vô tình mà đối xử với nó.

trách thanh bảo trao tim cho người ta, trách nó trao cả thân xác chính mình, trách nó cho người ta cái quyền chà đạp lên tự tôn và tình cảm của nó.

trách cả hai đã yêu quá sâu đậm.

thế anh thúc thật sâu vào bên trong, cả căn dương vật to lớn cứ đâm vào rút ra liên tục, thịt hồng cũng theo đó mà lộ ra. vách thịt bị ma sát đến chảy cả máu, trên cơ thể của thanh bảo cũng bắt đầu xuất hiện chi chít vết cắn khác nhau, thế anh thật sự như đang muốn xé xác thanh bảo ra vậy.

một hồi lâu sau, gã gầm nhẹ rồi xuất vào bên trong của bạn tình mình.

"cút."

hành sự xong, thế anh nhặt lấy áo và quần của bản thân, gã để lại cho thanh bảo một từ lạnh lùng rồi quay người bước đi. thanh bảo chỉ là bạn tình, là công cụ tiết dục, và chẳng có lý do gì gã phải chăm sóc một cái công cụ cả.

làm tình ở tư thế đứng như thế anh thật sự làm cho hai chân thanh bảo mất đi hết toàn bộ cảm giác, nó ngã ngoài ra sàn khi thế anh bỏ nó lại. giữa hai chân nó là máu, dịch ruột non và tinh dịch, chúng quyện cùng nhau tạo ra một đống bầy nhầy giữa hai chân thanh bảo, như một bằng chứng cho thấy nó đã ti tiện thế nào trong cuộc tình này.










-imvuxx.











shite, tui cứ thấy chap này
nó chưa tới kiểu gì á...
btw, tui định tối mới lên cơ
nhma cười vl vụ bạn baochan
bị vụt gậy dù đã
nhịn nhà tài trợ
(một cái công nghiệp) vcl
nên tui lên luôn hôm nay.
với lại đọc pỏn đọc lúc 2h36' sáng
mới dui đúng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: