19
Thấm thoát mẹ của em cũng xuất viện.Mẹ cũng không quay về căn nhà cũ vì nó đã bị ông Gus bán đi mất.
Nat vẫn là giữ vai trò là người chăm sóc và ở bên trò chuyện cùng bà.
Hôm nay 3 mẹ con cùng đi Trung Tâm Thương Mại để mua đồ và vài đồ dùng cho bà Prin.
Som trông vui vẻ,cứ chạy đến gian này lại kéo anh với mẹ mình cùng đi theo.Thử hết món này đến món khác,cả nhà vui vẻ nhưng anh rể thì không vui lắm.
tài khoản của bạn đã bị trừ 5 nghìn baht để thanh toán ******
tài khoản của bạn đã bị trừ 5 nghìn baht để thanh toán ******
tài khoản của bạn đã bị trừ 3 nghìn baht để thanh toán *****
tài khoản của bạn....
Max nhìn số tiền trong thẻ mình bị trừ thì mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không trách do em ấy tiêu sài hoang phí mà phải trách do mình chưa chăm chỉ để có tiền cho em ấy tiêu,làm việc thôi nào Ai Max"
Som nhìn thấy một tiệm chụp ảnh liền kéo mẹ và anh hai tới
"Mẹ mẹ,anh 2 hay chúng ta vào chụp một tấm hình đi"
Nat nhìn mẹ,mẹ chỉ gật đầu rồi mỉm cười.Cả 3 cùng đi vào tiệm.
Đứng vào khung hình,Nat và Som tựa đầu vào vai bà Prin,bà thì xoa nhẹ đầu của 2 đứa con mình.Sang tấm thứ 2, thứ 3 bà hôn lên má con mình.
Đến khi ảnh được lấy ra,bà cầm tấm ảnh trên tay mà trân trọng cất vào trong cái túi cũ của mình. Rồi ba mẹ con lại tiếp tục đi dạo.
Đến nơi thông báo bản tin mỗi ngày,bà nghe được người ta bàn tán xôn xao.Giọng của MC dẫn chương trình truyền hình mạch lạc lên tiếng:
"Hôm nay,công an bắt ông Gus Amon Sitthichai vì hành vi chiếm đoạt tài sản..."
"ôi ghê quá"
"nhìn ghê thật sự,bởi ta nói nhìn ban đầu đẹp mã vậy cũng chỉ đi lợi dụng để ấm thân thôi"
Em và Som biết mẹ đã nghe hết,bà Prin không nói gì quay mặt xem tiếp bản tin.
Mặt ông ta sợ xác,trên mặt còn có những vết rạch băng bó sơ sài.Đầu tóc rối bời,ăn vận rách rưới .Ông ta được đưa đến đâu người dân ném tất cả rác thải,đồ ôi thiu vào người ông ta đến nỗi công an phải tăng thêm lực lượng người để người dân không làm loạn đến cùng.
Không phải việc của họ nhưng họ ghê,họ sợ những người như vậy nhưng điều ông ta làm không chỉ với bà Prin mà còn qua các phụ nữ khác.Họ trầm cảm,rơi vào cùng cực,không có gia đình ở bên làm họ trở nên quẩn trí tìm đến cái chết cũng chỉ vì 1 chữ yêu.
Nat biết ông ta như vậy cũng đang trả hết tất cả nghiệp quả của mình từ đây cho đến cuối đời.
Cái gì tới cũng phải tới.
Nat đi lấy chồng!!!
NuNew không ngừng bám víu lấy Nat mà khóc nấc
"Sao mày lại đi lấy chồng huhu,sao mày lại bỏ tao,mày đi theo chồng nhưng vẫn phải đi mua macaron với tao mỗi tuần đó!"
Foei thì cố hết sức lôi NuNew ra khỏi người Nat vì nếu để Nu đu thêm tí nữa chắc Nat sẽ nghẹt thở vì bị ôm.
Nat mặt trông rất chê thằng bạn của mình
'làm như có mình tao'
Yim vỗ vai của em rồi thì thầm nhỏ nhẹ với anh họ:
"Anh à,anh chỉ em cách thu phục người yêu giống anh thu phục pi Max đi để em thu phục thằng Tutor nữa,nó làm em tức điên mất"
Nat quay sang nhìn vào Yim
"Cách thu phục này sẽ làm em hối hận đó,em có chắc chưa?"
Yim nghe xong đầu hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng
"Tại sao lại hối hận?"
Em cười thầm
"Vậy thôi từ từ rồi em biết"
Yim gãi đầu và em không thể biết được cách thu phục cho đến đêm tân hôn của mình và Tutor nhiều năm sau đó.....
--------------------------------------------------------------
Up chap này và chap cuối luôn nha dạo này t bù đầu bù cổ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro