12
Đến ngày hôm sau bà Prin cũng tỉnh.Nat vào chăm sóc cho bà
Bà ấy chỉ nằm im lặng nhìn cử từng hành động của em.Khi em dọn dẹp vệ sinh cho bà,khi em tự tay nấu cháo,mang đến đút cho bà ăn.Khi em lo lắng đừng bên cạnh lo âu nói với bác sĩ nhẹ nhàng với bà.Thấy từng trái táo được em gọt vỏ cắt nhỏ để bà dễ ăn.Thức suốt đêm để trông bà.
Thấy em mệt mỏi với những quyển sách dày cộp và những sấp giấy đầy sách và chữ.
Đêm đó,em ngồi bên cạnh giường mẹ học bài.Học xong em tắt đèn lớn,mở chiếc đèn nhỏ để em có thể dễ dàng thấy mẹ khi mẹ cần gì đó.Em lên chiếc sofa nằm,hôm nay khá mệt nên em muốn ngủ một chút.Mở điện thoại đặt báo thức rồi nằm co mình trên ghế sofa ngủ.
Bà Prin vẫn chưa ngủ,bà bỗng ngồi dậy.Nhìn ra phía xa xăm nhưbg toà nhà còn sáng đèn,những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Bà bước xuống giường,vịnh lấy cây truyền nước mà bước đi đến chiếc ghế sofa nơi Nat đang nằm ngủ.
Bà ngồi xuống,chỉ lặng lẽ nhìn em rồi hôn nhẹ lên cái má tròn của em
Bà thấy mình sai rồi,bà cảm giác hối hận rồi.Bà cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm ra với Nat,bà cảm thấy thương yêu đứa con này,tại sao nó không ghét bà đi chứ.Nó làm như vậy làm cho tâm can bà như bị dày xéo.
"Từ nhỏ tới giờ mẹ luôn đối xử với con không tốt.Mẹ có thành kiến rất lớn với con,mẹ nghĩ con chỉ là một đứa con nuôi.Sau này con đâu thể lo lắng hay báo đáp ba mẹ nên mẹ luôn tìm cớ đánh mắng con.Mẹ...cảm thấy hối lỗi lắm hối lỗi bởi những gì mẹ đã làm với con.Mẹ biết con không ghét mẹ nhưng mẹ vẫn không chấp nhận được việc mẹ đối với con.Nói lời yêu thương con lúc này mẹ không biết có phải muộn hay không,mẹ xin lỗi con rất nhiều.."
Giọng bà thì thầm trong đêm và tất thảy
chỉ có mình bà nghe được.Bà vén tóc em và nhìn em ngủ.
Tầm nửa tiếng thì bà quay về giường,kê gối lên cao và ngồi đó trầm lặng.Đến gần sáng thì bà cũng thiếp đi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mình nghĩ là ngay từ những chap đầu mình đã xây nên nhân vật Prin là một người bạo hành con cái.Đứa thứ nhất vì không phải chung dòng máu và đứa thứ hai vì kẻ tình nhân của bà
Bởi lối suy nghĩ u mê và hẹp hòi của bà làm cho cả 2 đứa con của bà đều tổn thương.Bà ấy đã sai ngay từ lúc đầu
Bây giờ nhận ra thì có lẽ đã muộn nhỉ?Khi ai cũng mang đầy những vết thương??
Nếu là mình thì chắc chắn là mình sẽ không tha thứ nhưng mình cũng sẽ không xúc phạm hay như thế nào vì bà ấy cũng chăm sóc và lo cho mình học và miếng ăn.Nhưng Nat ở đây thì quá hiền lành và yêu thương mẹ mình
Mình viết ra những dòng này chỉ là suy nghĩ đêm muộn.Chap này ít nhỉ?Đây chỉ là cảm xúc của bà Prin thui qua chap sau sẽ dài hơn ọ💐
Nếu mọi người đọc thì mình rất cảm ơn mọi người🌹
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Nếu bồ có những chiếc idea hay hoặc là cần một người bạn đu hê hê thì có mình ở đâyy💗
ig của mình:ee____ln
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro