Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiki


Sân trường Sakura hôm nay như thường lệ vẫn đông đúc, nhưng không khí có chút se lạnh hơn mọi ngày. Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang đông. Kijay vừa bước ra khỏi lớp học thì nhìn thấy Kisa ở sân bóng, vẫn trong bộ đồng phục thể thao. Cậu lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường bóng mà anh chuyền đi.

Nhưng điều khiến Kijay không thoải mái chính là một nhóm nữ sinh đứng gần đó, cứ thi nhau reo hò mỗi khi Kisa ghi điểm. Kijay chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bực bội.

Kijay (thầm nghĩ): Họ làm gì mà phải ồn ào thế chứ? Có phải anh ấy chơi bóng cho họ đâu.

Cậu khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía sân bóng. Đợi khi trận đấu tạm dừng, Kijay đi tới chỗ Kisa, mặt không giấu được vẻ khó chịu.

Kijay: “Anh Kisa, anh chơi xong chưa? Về thôi.”

Kisa (ngạc nhiên): “Tao còn chưa chơi xong. Mày về trước đi.”

Kijay: “Không! Em đợi anh.”

Kisa nhìn Kijay một lúc, dường như nhận ra điều gì đó, anh nhướn mày hỏi:

Kisa: “Mày bị gì mà mặt mày khó ở thế? Ai chọc mày à?”

Kijay (nói nhỏ): “Không ai chọc. Em chỉ không thích anh ở đây lâu.”

Kisa: “Lý do?”

Kijay không trả lời ngay. Cậu hậm hực nhìn về phía nhóm nữ sinh vẫn đang tụ tập, rồi buột miệng:

Kijay: “Họ cứ nhìn anh chằm chằm, chẳng thấy khó chịu à?”

Kisa thoáng bất ngờ trước lời nói của Kijay, rồi anh cười nhạt:

Kisa: “Mày đang ghen đấy hả?”

Kijay (đỏ mặt): “Ai… ai thèm ghen chứ! Em chỉ thấy phiền thôi.”

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Kijay, Kisa càng thêm thích thú. Anh vỗ vai cậu, cười nói:

Kisa: “Được rồi, mày thích thì tao nghỉ sớm. Chờ tao đi thay đồ.”

---

Quán trà sữa quen thuộc

Sau khi rời sân bóng, Kisa dẫn Kijay tới quán trà sữa mà cả hai thường hay đến. Kisa gọi món quen thuộc, trong khi Kijay vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.

Kisa: “Nói tao nghe xem, mày thật sự không thích gì? Hay là tại tao?”

Kijay (lắp bắp): “Không phải anh… chỉ là… em không muốn thấy họ cứ bu quanh anh.”

Kisa (cười lớn): “Ra là vậy. Mày đang chiếm hữu tao đấy à?”

Kijay: “Không có! Anh đừng nói bậy.”

Kisa: “Mày còn chối? Gương mặt mày viết rõ hai chữ ‘gato’ kìa.”

Kijay cúi gằm mặt, không đáp lại. Trong lòng cậu thực sự thấy bực bội mỗi khi có ai đó đến gần Kisa. Cảm giác ấy không thể diễn tả rõ ràng, chỉ biết rằng cậu muốn anh ấy thuộc về mình, dù chẳng có lý do chính đáng nào.

Nhìn vẻ lúng túng của Kijay, Kisa khẽ thở dài, hạ giọng:

Kisa: “Thôi được rồi, tao không ghẹo mày nữa. Nhưng lần sau, nếu mày thấy không vui, cứ nói thẳng ra. Tao không muốn mày cứ bực bội trong lòng như thế.”

Kijay: “Anh thật sự không thấy phiền à?”

Kisa: “Mày nghĩ tao quan tâm người khác hơn mày à? Đừng tự làm mình khó chịu nữa.”

Lời nói thẳng thắn của Kisa khiến Kijay ngước lên nhìn anh. Dù anh vẫn giữ vẻ mặt cộc cằn thường ngày, nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó dịu dàng, đủ để khiến lòng Kijay ấm lại.

---

Một buổi tối bình yên

Trên đường về, Kijay cứ im lặng đi bên cạnh Kisa, nhưng lần này không còn khó chịu như lúc trước. Trong lòng cậu vẫn còn chút lấn cấn, nhưng cũng có một niềm vui nho nhỏ len lỏi.

Kisa (nhìn sang): “Sao? Vẫn còn nghĩ ngợi gì nữa à?”

Kijay (lắc đầu): “Không… chỉ là… cảm ơn anh Kisa.”

Kisa: “Cảm ơn gì?”

Kijay (ngập ngừng): “Vì anh không ghét em, dù em phiền phức.”

Kisa cười khẽ, đưa tay xoa đầu Kijay: “Nhóc con. Mày phiền thật đấy, nhưng tao quen rồi.”

Câu nói ấy, dù chẳng có gì ngọt ngào, nhưng với Kijay, lại khiến cậu mỉm cười suốt cả đoạn đường về nhà. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp nhen nhóm, nhưng vẫn còn quá mơ hồ để gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro