Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cry


Buổi chiều hôm ấy, Kijay và Kisa ngồi cạnh nhau bên bờ hồ trong công viên. Kisa, như thường lệ, giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn xa xăm, trong khi Kijay cố gắng bày trò để làm không khí vui vẻ hơn.

Kijay (đưa tay chống cằm, giả vờ suy tư):
“Anh Kisa, em nghĩ mãi mà không hiểu. Làm sao mà một người có khuôn mặt đẹp như anh lại chẳng bao giờ biết cười nhỉ?”

Kisa (liếc Kijay, nhíu mày):
“Mày muốn tao cười vì cái gì? Đừng có nói chuyện vớ vẩn.”

Kijay (cười ranh mãnh):
“Thì cười vì em này. Em đâu phải người xa lạ đâu! Anh cười lên một cái thôi, em thề sẽ không trêu nữa.”

Kisa quay mặt đi, không thèm đáp, nhưng rõ ràng anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Kijay (nắm lấy tay áo Kisa, giả vờ nài nỉ):
“Thôi mà, anh cười thử đi! Đừng bảo là… anh không biết cười nhé? Anh sợ bị em chê xấu đúng không?”

Kisa (cộc cằn, hất tay Kijay ra):
“Tao không sợ gì hết. Nhưng tao không thích làm mấy chuyện ngu ngốc như mày.”

Kijay (đưa tay lên che miệng, cười khúc khích):
“Ồ, vậy tức là anh thừa nhận anh ngại đúng không? Chết thật, anh Kisa mà cũng có lúc ngại à?”

Đến đây, Kisa bắt đầu bối rối. Anh lườm Kijay, nhưng đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.

Kijay (thừa thắng xông lên):
“Hay để em giúp anh tập cười nhé? Đầu tiên là thế này…”
Kijay làm một nụ cười rộng đến mức khoa trương, rồi quay sang Kisa, cố gắng bắt chước vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Kijay (giả giọng nghiêm túc):
“Em là Kisa, và đây là lần đầu tiên tôi cố gắng làm người bình thường!”

Kisa cố nén nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật ra tiếng cười ngắn. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình đã cười, anh lập tức quay mặt đi, bực bội:

Kisa:
“Mày phiền quá.”

Kijay (trố mắt, giơ tay lên trời như vừa chiến thắng):
“Đó, thấy chưa! Anh cười rồi! Em thành công rồi!”

Kisa thở dài, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi phần nào.

Kijay (đột nhiên nghiêm túc, cúi xuống nhìn Kisa từ góc nghiêng):
“Thật ra, anh biết không… em thích thấy anh cười lắm. Anh cười đẹp lắm, nhưng lại cứ giấu nó hoài.”

Kisa thoáng sững lại, ánh mắt anh lóe lên một chút bối rối. Trước khi anh kịp phản ứng, Kijay lại tiếp tục:

Kijay (giả vờ che miệng, nói khẽ nhưng rõ ràng):
“Hay là… anh sợ cười trước mặt em sẽ làm em rung động?”

Câu nói ấy giống như giọt nước làm tràn ly. Kisa đỏ bừng cả mặt, đôi mắt anh ánh lên vẻ khó xử xen lẫn chút tức giận.

Kisa (lắp bắp, giọng khàn đi):
“Mày... mày nói linh tinh gì đấy?!”

Kijay chỉ cười, nhưng lần này, cậu cúi sát hơn, giọng đầy vẻ trêu chọc:

Kijay:
“Thôi nào, đừng giận. Em chỉ đùa thôi mà. Nhưng anh đỏ mặt thế này thì… anh đáng yêu quá làm em muốn trêu hoài!”

Kisa không nói thêm lời nào, anh đứng dậy quay lưng đi, nhưng không giấu được ánh mắt hơi ươn ướt.

Kijay (bật dậy, chạy theo, hơi hoảng):
“Ơ… anh Kisa? Anh đừng khóc thật chứ! Em chỉ đùa thôi mà!”

Kisa (đưa tay lau mắt, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ):
“Tao không khóc. Mày phiền quá, đừng nói nữa.”

Nhìn thấy Kisa như vậy, Kijay khựng lại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy có lỗi thật sự. Cậu bước chậm lại, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Kisa.

Kijay (nhẹ giọng, thành thật):
“Xin lỗi anh. Em không cố ý làm anh buồn. Thật ra… em chỉ muốn thấy anh cười thôi. Vì khi anh cười, em thấy anh rất đặc biệt.”

Kisa đứng yên, không nói gì. Một lúc sau, anh hít sâu, quay lại nhìn Kijay. Đôi mắt anh vẫn đỏ, nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Kisa (thở dài, khẽ nói):
“Mày thật phiền phức, nhưng… tao sẽ không giận mày đâu.”

Kijay (mỉm cười nhẹ, đưa tay lên):
“Vậy… em xin lỗi nhé? Lần sau em sẽ không trêu anh đến mức này nữa.”

Kisa gật đầu, quay đi lần nữa. Nhưng lần này, anh không giấu được một nụ cười nhẹ nhàng – nụ cười mà chỉ Kijay mới nhìn thấy
Kijay trêu Kisa đến mức phát khóc, nhưng lại cảm thấy thích thú

---

Buổi tối yên tĩnh trong căn phòng nhỏ của cả hai. Kisa ngồi ở bàn làm việc, lặng lẽ viết gì đó vào sổ tay. Ánh mắt anh tập trung, không để ý đến Kijay đang ngồi phía sau, nhìn chăm chăm vào anh với một nụ cười ranh mãnh.

Kijay (nhẹ nhàng tiến lại gần, giọng trêu chọc):
“Này, Kisa, sao anh lúc nào cũng nghiêm túc thế? Lỡ mai mốt em đi mất, anh có khóc không?”

Kisa (không quay lại, giọng lạnh nhạt):
“Mày đi đâu thì kệ mày.”

Kijay mím môi, thấy câu trả lời quá nhạt nhẽo, bèn quyết định đẩy mọi thứ đi xa hơn. Cậu vòng tay qua vai Kisa, cười tủm tỉm:

Kijay:
“Anh Kisa, em vừa nhớ ra một chuyện này hay lắm. Anh có biết mỗi lần anh giận, trông anh… đáng yêu đến thế nào không?”

Kisa dừng bút, quay lại nhìn Kijay bằng ánh mắt sắc lạnh.

Kisa:
“Cút.”

Nhưng Kijay không những không lùi, mà còn nhích lại gần hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Kisa đầy thích thú.

Kijay:
“Thật mà. Anh càng nghiêm túc, em lại càng muốn chọc anh. Nhìn mặt anh đỏ lên, mắt long lanh, trông anh cứ như…”

Kisa cau mày, hơi khó chịu:
“Như cái gì?”

Kijay (cười tươi, nhấn mạnh từng từ):
“Như một chú mèo con bị dồn vào góc.”

Kisa (gằn giọng):
“Mày thôi đi.”

Nhưng chính cái cách Kisa cắn môi, cố giữ bình tĩnh lại khiến Kijay thấy thích thú hơn. Cậu không kìm được mà chồm tới, ngồi sát hơn, ánh mắt lấp lánh.

Kijay:
“Anh Kisa, sao anh dễ thương thế nhỉ? Anh không biết chứ, mỗi lần anh bực mình, em chỉ muốn…”

Kisa (cắt ngang, giọng lớn hơn thường ngày):
“Muốn cái gì?! Mày đừng có làm tao điên!”

Nhưng ngay khi nói ra, giọng Kisa bỗng nghẹn lại. Đôi mắt anh hơi đỏ, như thể đang cố kìm nén cảm xúc.

Kijay nhìn chằm chằm, một chút ngạc nhiên xen lẫn sự... phấn khích. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy Kisa trong trạng thái như vậy – vừa tức giận, vừa yếu đuối.

Kijay (cười nhẹ, giọng trầm xuống, đầy ẩn ý):
“Muốn chọc anh đến khi anh phải cầu xin em dừng lại.”

Kisa (đứng bật dậy, đôi mắt lấp lánh nước):
“Mày... mày đúng là đồ khốn!”

Kijay nhìn theo, thấy Kisa vội quay đi, cố lau nước mắt. Cậu lẽ ra nên thấy có lỗi, nhưng thay vào đó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả – một sự thích thú đến lạ lùng khi nhìn thấy biểu cảm của Kisa.

Kijay (tiến lại gần, giọng dịu hơn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự nghịch ngợm):
“Thôi mà, anh Kisa. Em không có ý làm anh khóc thật đâu. Chỉ là... trông anh khóc đáng yêu quá. Làm sao em cưỡng lại được?”

Kisa (quay lại, nhìn Kijay với ánh mắt giận dữ nhưng giọng run rẩy):
“Mày đúng là đồ biến thái!”

Kijay (cười lớn, đưa tay xoa đầu Kisa):
“Được rồi, được rồi. Em xin lỗi mà. Đừng giận em lâu nhé, Kisa. Anh biết mà, em chỉ muốn thấy anh biểu cảm nhiều hơn một chút thôi.”

Kisa đẩy tay Kijay ra, giọng vẫn còn tức giận:
“Cút ra chỗ khác. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”

Nhưng Kijay chỉ lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kisa. Trong lòng cậu, sự thích thú ấy càng lớn hơn khi nhận ra mình đã phá vỡ được lớp vỏ lạnh lùng của Kisa – và làm lộ ra một phần yếu mềm mà ít ai được thấy.

Kijay (thầm nghĩ, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý):
Anh Kisa, lần sau em sẽ khiến anh khóc nhiều hơn nữa... nhưng chỉ để em được dỗ dành anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro