Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

###Hành Trình Về Nha Trang, Hành Trình Không Lối Thoát

Sáng sớm tinh mơ, khi Sài Gòn còn chưa kịp tỉnh, Huy đã dựng xe máy cũ trước cửa, buộc sẵn cái ba lô cũ kỹ và một bó nhang to đùng.
"Vợ ơi, dậy đi, chạy sớm cho mát. Về quê mày thăm mộ má nuôi." Giọng anh nhẹ hiền, như chưa từng có cái tát tối qua.

Hoàng mắt vẫn sưng, nhưng cậu gật đầu. Cậu mặc áo sơ mi trắng mới mua hôm qua, quần jeans bạc màu, đeo kính râm che vết bầm trên gò má. Cậu không muốn ai trên đường nhìn thấy.

Huy đội nón bảo hiểm cho cậu, vuốt tóc: "Ngoan lắm vợ tao. Hôm nay tao chạy chậm không lo, tao sẽ không để mày mệt."

Con xe cũ chạy bon bon trên quốc lộ 1A. Gió biển mặn chát bắt đầu lùa vào từ đoạn qua Bình Thuận. Hoàng ngồi sau, tay ôm eo chồng, đầu tựa lưng anh như bao lần trước. Nhưng lần này cậu im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ mở miệng khi Huy dừng xe mua nước: "Cảm ơn anh."

Huy cười toe, gắp miếng ổi xá lị cho cậu: "Ăn đi, về tới Nha Trang còn lâu."

Hoàng quê ở Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, gần cầu Xóm Bóng. Nhà cũ của má nuôi giờ chắc đã bán, nhưng mộ phần thì vẫn còn ở nghĩa trang Hòn Nghê. Má nuôi mất năm cậu vừa tròn mười tám tuổi, để lại cho cậu cái giấy chứng minh mang tên Đỗ Nhật Hoàng và một câu cuối cùng trước khi trút hơi thở: "Con ơi, sau này lấy ai phải chọn người thương con thật lòng, đừng để khổ như má."

Cậu đã không nghe lời má.

Chiều ba giờ, xe vào thành phố biển. Mùi muối mặn nồng, tiếng sóng vỗ, hàng dừa nghiêng bóng. Hoàng chỉ đường cho Huy qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Cậu bảo dừng trước một tiệm bánh tráng nướng ven đường, mua hai phần, một phần cúng má, một phần hai đứa ăn.

Huy ngồi xuống ghế nhựa, gọi thêm hai ly nước mía: "Mày lớn lên ở đây hả? Đẹp thiệt chớ."
Hoàng gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía biển: "Dạ. Hồi nhỏ em hay ra bãi Dương tắm đến khuya, má la hoài."

Huy bỗng im lặng. Anh biết má nuôi là người duy nhất từng thương Hoàng thật lòng. Anh từng hứa với bà - lúc bà còn sống - rằng sẽ chăm sóc cậu cả đời. Vậy mà...

Nghĩa trang Hòn Nghê chiều tà gió lộng. Hoàng quỳ xuống trước mộ, thắp nhang, khóc nức nở.
"Má ơi, con về thăm má đây... Con... con xin lỗi vì đã.
không nghe lời má..." Cậu nói trong nước mắt, tay run run cắm nhang vào bát hương đầy cát biển.

Huy đứng sau, lần đầu tiên trong đời anh cúi đầu thật thấp. Anh đặt bó hoa cúc trắng xuống, chắp tay: "Con xin lỗi má... con hứa sẽ thay đổi."

Hoàng không quay lại. Cậu chỉ khóc, khóc đến mức vai run lẩy bẩy. Cậu nhớ những ngày còn nhỏ, má nuôi gánh bánh tráng nướng đi bán dạo, tối về ôm cậu ngủ, hát ru bằng giọng khàn khàn: "À ơi... con má ngủ ngoan"

Tối đó, Huy thuê một nhà nghỉ nhỏ gần bãi Trần Phú. Phòng rẻ tiền, có cửa sổ nhìn ra biển. Hoàng tắm xong, ngồi co ro trên giường, mắt vẫn đỏ. Huy nằm xuống cạnh cậu, ôm từ phía sau.

"Hoàng... tao xin lỗi. Thật lòng đó. Về đây tao mới thấy mày khổ thế nào." Giọng anh khàn đi. "Từ nay tao không nhậu nữa. Không đánh mày nữa. Tao thề."

Hoàng không đáp. Cậu chỉ nằm im, nghe sóng vỗ rì rào ngoài kia. Cậu muốn tin, nhưng tim cậu đã mỏi mòn.

Đêm Nha Trang lạnh hơn Sài Gòn. Hoàng thức trắng. Cậu lặng lẽ ra ban công, ngồi nhìn biển. Ánh đèn từ tháp Trầm Hương hắt xuống mặt nước lấp lánh. Cậu nhớ cái ngày cậu bỏ Nha Trang lên Sài Gòn theo Huy, tay xách nách mang một cái ba lô, mắt sáng rực vì tình yêu. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng không biết chạy đi đâu.

Huy tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy giường trống. Anh hoảng hốt chạy ra ban công, thấy Hoàng ngồi co ro. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy cậu: "Đừng bỏ tao... thiếu mày tao..không sống nổi đâu..."

Hoàng khóc. Lần này cậu không đẩy anh ra nữa. Cậu ôm lại, khóc trong vòng tay chồng, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

Sáng hôm sau, Huy chở cậu ra biển sớm. Anh thuê ghế, mua dừa tươi, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống cát, lôi từ túi ra cái nhẫn bạc rẻ tiền mua ở chợ Đầm: "Làm vợ anh lần nữa nhé! Lần này anh hứa bằng cả mạng sống."

Hoàng nhìn anh, nước mắt lăn dài. Cậu gật đầu. Cậu lại gật đầu, như bao lần trước.

Trên đường về Sài Gòn, Huy chạy chậm hơn. Anh dừng xe ở đoạn Cam Ranh, mua cho Hoàng tô bún chả cá nóng hổi. Anh gắp cá cho cậu, cười hiền: "Ăn nhiều vô, về nhà tao nuôi mày mập lên."

Hoàng ăn, nhưng không còn vị gì nữa.

Về tới con hẻm quận 8 đã khuya. Căn nhà vẫn cũ kỹ, mùi rượu cũ vẫn còn vương đâu đó. Huy dọn dẹp sạch sẽ, vứt hết chai rượu còn lại xuống thùng rác. Anh ôm Hoàng ngủ, thì thầm: "Từ nay chỉ có mình mày thôi."

Hoàng nằm đó, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cậu nhớ lời má nuôi: "Chọn người thương con thật lòng." Cậu tự hỏi, có phải mình đã chọn sai, hay mình chỉ không đủ dũng cảm để rời đi?

Ba ngày sau, Huy lại nhậu.
Chỉ một ly thôi, anh nói thế.
Rồi hai ly, rồi ba ly.
Rồi cái tát đầu tiên sau chuyến đi Nha Trang vang lên trong đêm.

Hoàng không khóc nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ vào bếp, mở thùng rác, lấy lại con dao cũ đã bắt đầu rỉ sét.
Cậu rửa sạch, lau khô, đặt lên kệ như chưa từng vứt đi.

Vòng tròn lại quay.
Nhưng lần này, trong ánh mắt Hoàng không còn là nỗi sợ đơn thuần nữa.
Có gì đó lạnh hơn, sâu hơn.

Biển Nha Trang đã xa.
Má nuôi đã đi mãi mãi.
Còn cậu vẫn ở đây, trong căn nhà nhỏ quận 8, với người chồng ngày nào còn vương mật ngọt, và con dao không còn run nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro