Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

###Vòng Tròn Lại Quay

Sài Gòn sáng sớm, trời mưa lất phất như khóc thay cho Hoàng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ hòa lẫn với tiếng radio phát bản "Em Về Kẻo Trời Mưa" của ca sĩ nào đó ở quán cà phê đầu hẻm. Hoàng dậy từ lúc năm giờ, mắt thâm quầng vì đêm qua lại khóc. Cậu lặng lẽ quét nhà, lau bàn thờ ông bà - cái bàn thờ mà Huy bảo "nhà tao có thờ có thiêng, mày phải cúng cơm nước hàng ngày, nghe chưa?"

Huy vẫn còn ngủ say trên giường, tay chân dang rộng chiếm hết chỗ. Mùi rượu từ người anh vẫn nồng nặc. Hoàng nhìn chồng, lòng dạ rối bời. Đêm qua gã ôm cậu ngủ, thì thầm xin lỗi, nhưng cậu biết - chỉ cần một ly rượu nữa, một lời cãi vã nữa, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Cậu vào bếp nấu cháo trắng với thịt băm, thêm hành lá và tiêu xay - món mà Huy thích nhất khi tỉnh rượu. Tay cậu run run khi cầm muỗng khuấy nồi. Vết bầm tím trên cánh tay vẫn còn, ẩn dưới lớp áo thun dài tay cậu mặc để che. Cậu tự hỏi bao nhiêu lần nữa mình sẽ nấu cháo thế này, bao nhiêu lần nữa sẽ tha thứ.

"Vợ ơi, dọn cơm đi!" Tiếng Huy gọi từ phòng ngủ, giọng khàn khàn nhưng đã tỉnh táo hơn. Hoàng vội vàng bưng tô cháo ra, đặt lên bàn ăn nhỏ. Huy ngồi dậy, tóc tai bù xù, cười toe toét khi thấy món ăn. "Ngoan lắm vợ tao. Hôm nay anh nghỉ chạy Grab, chở mày đi chợ Bình Tây mua đồ, chịu hông?"

Hoàng gật đầu, tim cậu ấm lên một chút. Những khoảnh khắc thế này hiếm hoi, nhưng đủ để cậu níu giữ hy vọng. "Dạ, em muốn mua ít rau củ với thịt heo về nấu canh chua."

Huy gắp một muỗng cháo, thổi phù phù rồi đút cho Hoàng: "Há miệng. Ăn chung với anh." Hoàng ngại ngùng há miệng, cảm giác như quay về những ngày đầu mới yêu. Huy cười, vuốt tóc cậu: "Tao nói rồi, mày ngoan là tao thương mày nhất đời."

Xe máy xe máy cũ của Huy lại rung rung trên đường Phạm Thế Hiển. Mưa tạnh, trời Sài Gòn ẩm ướt, mùi đất đỏ hòa lẫn mùi xăng xe. Hoàng ngồi sau, ôm eo chồng, đầu tựa vào lưng gã. Gió thổi tung tóc cậu, cậu nhắm mắt, cố quên đi con dao trong thùng rác đêm qua.

Chợ Bình Tây đông đúc, tiếng mặc cả, tiếng xe đẩy, tiếng cá quẫy trong chậu. Huy nắm tay Hoàng chặt cứng, chen qua đám đông. "Mua gì thì nói, tao trả tiền hết." Nói rồi gã mua cho cậu cái áo sơ mi trắng mới, nói: "Mặc đẹp vào, tối nay tao chở đi ăn bò né ở quận 3."

Hoàng cười, nụ cười hiếm hoi trong mấy tháng nay. Cậu chọn rau muống, cà chua, dứa những nguyên liệu cho món canh chua miền Nam mà Huy hay khen. Nhưng khi đi ngang quầy hàng bán dao kéo, mắt cậu chợt dừng lại. Những con dao bếp sáng loáng, lưỡi mỏng tang. Tim cậu thắt lại. Huy kéo tay: "Nhìn gì đấy? Mua dao mới hả? Con cũ mày vứt đâu rồi?"

Hoàng giật mình: "Dạ... em... em làm rơi mất rồi anh." Huy nhướn mày, nhưng rồi cười: "Thôi mua con mới, về nấu ăn cho đàng hoàng."

Về nhà, Huy giúp Hoàng dọn đồ, thậm chí rửa rau - việc gã ít khi động tay động chân vào làm. Hoàng nhìn chồng, nước mắt suýt rơi. "Anh... anh thay đổi thật hả?"

Huy quay lại, ôm cậu từ phía sau: "Tao hứa mà. Từ nay tao uống ít thôi, đánh mày nữa tao tự cắt tay." Anh hôn lên tóc cậu, giọng miền Nam ấm áp: "Yêu mày lắm, thằng vợ ngốc."

Chiều ấy, Huy thật sự không đi nhậu. Gã nằm xem tivi, gọi Hoàng nằm cạnh, xem phim "Người Phán Xử" bản rerun. Tay gã vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng. Hoàng thiếp đi trong vòng tay chồng, lần đầu tiên sau bao tháng ngủ ngon giấc.

Nhưng vòng tròn luôn quay.

Tối đó, bạn Huy gọi điện: "Ê mày, tối nay quán bar mới mở ở Bùi Viện, có mấy em xinh tươi lắm, đi không?" Huy do dự, nhìn Hoàng đang nấu ăn trong bếp. "Thôi tao bận." Nhưng giọng bạn cười khẩy: "Sợ vợ hả mày? Thằng *bóng* đó có gì mà sợ!"

Huy tắt máy, mặt đỏ lên. Hoàng nghe loáng thoáng, tim cậu lạnh đi. Cậu biết cái giọng đó - giọng của thằng bạn bảo kê cùng Huy, thằng hay chọc cậu "đồ vợ khờ".

Huy bước vào bếp, mặt tối sầm: "Mày nghe lén hả?"

Hoàng lắc đầu: "Dạ không anh... em chỉ..."

Một cái tát. Không mạnh như mọi khi, nhưng đủ làm cậu ngã vào tủ bếp. Tô canh chua đổ tung tóe, nước mắm cá cơm bắn lên tường. "Tao nói mày đừng có đa nghi! Bạn tao đùa thôi!"

Hoàng ngồi bệt dưới sàn, tay ôm má, nước mắt lăn dài. Vòng tròn lại quay. Chỉ một ngày thôi, một ngày đẹp đẽ thôi.

Huy thở hổn hển, rồi quỳ xuống ôm cậu: "Này!!tao xin lỗi... tại mày... tại tao..." Nhưng lần này Hoàng không ôm lại. Cậu đẩy anh ra, đứng dậy, chạy vào phòng khóa cửa.

Huy đập cửa: "Mở cửa ra! Tao xin lỗi mà!"

Hoàng ngồi sau cửa, ôm đầu gối, khóc nức nở. Cậu lôi điện thoại cũ kỹ ra, tìm số hotline bạo lực gia đình mà cậu từng lưu nhưng chưa bao giờ dám gọi. Số 1800-xxx-xxx. Tay cậu run run trên nút gọi.

Ngoài cửa, Huy vẫn đập: "Mở ra, không tao phá cửa!"

Hoàng nhấn gọi. Chuông reo. Một giọng nữ dịu dàng: "Alo, Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đây..."

Hoàng nghẹn ngào: "Em... em bị chồng đánh... em sợ..."

Huy im bặt ngoài cửa. Rồi tiếng anh ngồi phịch xuống sàn, giọng khàn đặc: "Mày... mày gọi công an?"

Hoàng không trả lời. Cậu nghe giọng tư vấn viên: "Em bình tĩnh, chị sẽ giúp em. Em đang ở đâu?"

Nhưng rồi, Hoàng tắt máy. Cậu sợ. Sợ Huy vào tù. Sợ mất gã. Sợ chính mình lại mềm lòng.

Cậu mở cửa. Huy ngồi đó, mắt đỏ hoe. Gã ôm chầm lấy cậu: "Đừng bỏ tao... tao không sống nổi..."

Hoàng lại ôm lại. Lại tha thứ. Lại bước vào vòng tròn.

Đêm ấy, họ lại ngủ chung giường. Huy ôm cậu chặt cứng, thì thầm: "Mai tao đưa mày về quê Nha Trang thăm mộ mẹ mày, chịu hông?"

Hoàng gật đầu trong bóng tối. Cậu biết ngày mai có thể lại đẹp. Và ngày kia lại đau.

Nhưng cậu vẫn ôm hy vọng. Hy vọng một ngày Huy thật sự thay đổi. Hoặc một ngày cậu đủ dũng cảm để bước ra khỏi vòng tròn ấy.

Ngoài kia, Sài Gòn lại mưa. Mưa như rửa trôi mọi vết bầm, nhưng không rửa trôi được nỗi đau trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro