Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Cô ấy - P2.
Góc sân trường dưới tán cây phượng đầu mùa đã điểm vài đốm lửa đỏ, chiếc ghế đá công viên bị một ''cô nhóc tóc hoe'' viết nghịch lên hai cái tên, góc sân thượng ngập tràn ánh trăng,.. trở thành khoảng trời chung của hai chúng tôi.
Đêm nay ông trăng cùng rất nhiều những vì tinh tú rủ nhau ngắm trần gian, soi rọi các nẻo đường. Hòa cùng không gian ấy là giọng hát của cô với những thanh âm ngọt ngào, trong trẻo:
''Ngắm sao trên trời vào một đêm gió mát.
Còn ánh đèn sáng trên kia, có ai đang nô đùa trên lớp
Rọi soi sân trường cùng ánh trăng...''
Cô hát hay. Tiếng hát ấy đi vào tim tôi như ánh quang diệu kỳ xua đi mọi thứ phiền não xung quanh.
-A! Một ngôi sao băng kìa!
-Ừ. Đẹp nhỉ.
-Cậu mau ước đi! Nhanh lên!
Tôi thầm mong những giây phút này sẽ chẳng trôi qua, ''chỉ mong ta được yên chốn đây''. Bên cô-một cảm giác dễ chịu.
Bỏ mặc điều mong muốn của tôi, thời gian vẫn ''tích tắc'' qua đi. Tưởng chừng những cảm xúc ấy, những tình cảm ấy trong mỗi chúng tôi sẽ không có gì thay đổi. Phải, chỉ là tôi tưởng thôi. Tôi không hiểu lý do gì khiến cô không muốn rảo bước cùng tôi trên những con đường nữa, không bắt chuyện, tránh né mỗi khi thấy tôi... Có phải vì giờ tôi đã quá nhàm chán? Cũng như ngôi sao băng kia bỏ mặc điều mong ước của tôi, cô bỏ rơi tôi. Cô có quá nhiều bạn, có quá nhiều người theo đuổi thế nên không có tôi, cô vẫn có thể chuyện trò, cười đùa với những người bạn khác. Tôi không quan tâm việc cô chơi với ai và làm những gì vì tôi cũng chẳng có cái quyền xen ngang vào chuyện riêng của cô. Nhưng tôi thực sự ghét cái cách mà cô lảng tránh tôi. Tôi đã làm điều gì sai sao? Có phải tôi đã không nên mở lòng mình? Có phải tôi nên là một tên cô độc, lập dị sẽ tốt hơn những bức bối lúc này?!
-Cậu có biết tôi đã cảm thấy tôi vui thế nào khi ở cạnh cậu? Rồi tôi khó chịu thế nào khi giữa tôi và cậu là một bức tường khoảng cách. Bức tường ấy không quá dày, cũng không quá cao nhưng chẳng ai muốn trèo qua nó cả hay đúng hơn là thiếu can đảm?
Giá như tôi có thể nói hết lòng mình cho cô ấy hiểu. Quả thực, tôi thiếu can đảm. Chúng tôi vẫn đi trên con đường đến trường quen thuộc, người đi trước, người ở sau. Chúng tôi vẫn ngồi học chung một lớp, thỉnh thoảng lén lút nhìn rồi vội ngoảnh đi. Cô làm rơi chiếc bút-là chiếc viết máy mà tôi đã tặng, định sẽ nhặt giúp nhưng rồi lại thôi. Có một điều mà chúng tôi vẫn níu lại một chút gì đó là những tin nhắn chúc ngủ ngon. Dù ánh mắt không hề chạm nhau, không dám bắt chuyện nhưng đêm nào cũng mở điện thoại xem tin nhắn và màn hình hiển thị vỏn vẹn một dòng: ''Ngủ ngon''. Ước gì có thể nhắn nhiều hơn thế...như lúc trước.
Những cảm xúc trong tôi cứ dồn nén rồi tiếp tục dồn nén đến mức tưởng chừng như một quả bóng bơm căng và chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ vỡ tung. Đến khi không thể giữ sự bình tĩnh cho lý trí nữa, giờ ra về khi buổi chiều vắng, kéo tay áo cô lại, tôi gắt gỏng: ''Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Cậu phải nói cho tôi biết chứ? Sao lại lảng tránh tôi?''. Tôi thấy cô tròn mắt rồi vài giây sau đó chớp mắt một cái, hạt long lanh lăn trên má cô. Tôi vội vàng: ''Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Cậu đừng khóc''. Tôi xoa nhẹ mái tóc cô: ''Làm ơn, đừng khóc''. Cô níu lấy áo tôi, cúi gầm mặt, vùi đầu vào ngực tôi và áo tôi đẫm ướt. Tôi không nói gì thêm, cứ đứng trơ ra đấy, cứ để cô tiếp tục khóc.
-Tôi... tôi không biết nữa...Tôi...tôi xin lỗi... Có lẽ...có lẽ...tôi thích cậu mất rồi...Thế nên...nên tôi sợ... Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào...
... Những lời nói ấy... Chỉ vì thích tôi thôi sao? Cô nhóc này đáng yêu đến thế?! Làm gì có cô gái nào không biết điều mình thích hay không thích. Làm gì có cô gái nào lại lảng tránh người mình thích. Lạ lùng thật! Nhưng có lẽ không chỉ có cô mà bản thân tôi cũng thấy nửa vời. Nửa vời giữa lý trí và con tim, giữa tình bạn và tình yêu. Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, trước người con gái lạ lùng này đây.
#Su_Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro