Chương 2
2 Tuần Trước
–Rè...Rè...Sau đây là chuyên mục "Trạm nhạc cuối tuần" cùng La Ou, xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc "Giây Cuối" do ca sĩ Khương Đình Thôn sáng tác và trình bày
Bầu trời xanh, làn mây trắng,
anh và tôi,
bên cạnh nhau,
Phía bên kia bờ sông,
Là linh hồn ai đang nhảy múa,
Từng tiếng tí tách vang lên trên bầu trời đỏ rực,
Giây cuối cùn–
Rè...Rè...
Phụt!
–Ai da, ghét quá đi, sao lại hỏng rồi!
Lâm Mặc vươn người ngồi dậy, bắt lấy cái radio đã bám đầy bụi vỗ bộp bộp vài phát vào bên hông, nhưng chiếc đài nhỏ chỉ rè rè vài tiếng sau đó tắt ngúm. Có lẽ đã hết pin mất rồi, hoặc có thể, nó đã quá chán nản và mệt mỏi, chẳng còn muốn tiếp tục công việc vô vị của mình nữa rồi.
Lâm Mặc chán nản cẩn thận cất chiếc radio lại vào túi xách, xoay người vươn vai vài cái, nhìn ra lan can của căn phòng, nơi có một người đang ngồi bó chân, dựa phần đầu vào khung sắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, mồm lẩm bẩm tiếng gì đó.
Cậu nhìn qua tên còn lại trong căn phòng đang ngủ hết sức yên bình bên cạnh, lâu lâu còn phát ra vài tiếng hừ hừ khó chịu.
Lâm Mặc đá cậu ta một cái, vậy mà tên kia chẳng phản hồi gì, còn vươn đôi chân dài của mình đạp Lâm Mặc cách xa ra.
Lâm Mặc khẽ lẩm bẩm Châu Kha Vũ là đồ con lợn rồi vươn tay ra với lấy cạch bàn dùng sức đứng lên. Sau đó còn lảo đảo vài cái mới thẳng người được. Đã gần 4 ngày nay ba người vẫn chưa có gì bỏ bụng, tay chân rã rời là điều hiển nhiên.
Lâm Mặc đi về hướng người kia, nhưng Lưu Vũ vẫn mải mê lẩm bẩm thứ gì đó, chẳng để ý gì đến cậu cả
–321, 323, 324–
Lưu Vũ vừa dứt lời, ở dưới lầu đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó một cái xác vùng dậy, nó ngó xung quanh, còn nhìn lên chạm mắt với Lưu Vũ, ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đen mờ mịt kia, sau đó xoay người, lững thững đi mất.
–Đếm bao lần rồi, cuối xùng vẫn là 5 phút 24 giây, đúng chứ?
Lưu Vũ nhìn lại cái đồng hồ màu xanh rêu đã gỉ sét trong tay mình, ừm một tiếng với người bên cạnh, giọng nhỏ đến nổi phải áp tai gần sát vào mới có thể nghe thấy được.
Lưu Vũ sau khi hết chuyện để làm, lại thẩn thơ nhìn lên bầu trời đang ngả dần sang màu xám kịt.
Những dòng thơ chẳng thể nào lướt trên trên từng cơn gió thoảng thanh mát được nữa, những đứa trẻ nghịch ngợm cũng sẽ không thể nằm lên trên đám mây nhỏ mà đùa nghịch nữa , những cây hướng dương cũng chẳng thể tắm nắng và trò chuyện dưới mặt trời được nữa. Những tòa cao ốc bị bao phủ bởi những vệt máu dài loang lỗ khắp cửa kính, từng khóm khói đen cứ bốc lên ùn ụt. Từng cuộn mây đen sì lớp này chồng lớp kia che rợp của mảng trời, che đi cả những tia nắng cuối cùng.
Tất cả những điều này đã chứng tỏ: Tận thế đã đến rồi! Mà nực cười là, khi đứng trước hai chữ "hủy diệt" xuất phát từ chính sự độc ác và ngu dốt của loài người, họ lại chẳng thể làm gì, chỉ biết la hét và bỏ chạy như những sinh vật yếu ớt dưới gầm cống, để mặc cho " ác ma " từ từ xâm chiếm vùng đất này.
–Chẳng còn gì để ngắm nữa đâu anh, thay vào đó, ta nên nghĩ cách thoát khỏi đây đi, mình sẽ chết đói trước khi biến thành bữa ăn ngon miệng cho lũ dưới kia đấy.
Lâm Mặc khó chịu hất mái tóc bết của mình lên, chỉ tay xuống phía dưới, rõ là cáu kỉnh.
Lưu Vũ xoa cằm
–Em nói đúng, nghỉ ngơi một lúc đi, gần tối rồi, sáng mai ta sẽ rời đi ngay.
Vốn dĩ lúc đầu khi đại dịch bùng nổ, bọn họ đang ở cùng với Châu Kha Vũ ở phim trường để cổ vũ cho bộ phim mới của cậu ta. Ai ngờ được, bọn xác sống gớm ghiếc kia không biết từ đâu ra bao vây cả phim trường. Tiếng hét thảm thiết từ bốn phía vang vọng, bọn họ cùng với khoảng chừng chục người nữa phải trốn vào phòng kho mới có thể thoát kiếp.
3 ngày trôi qua, thức ăn dữ trữ cũng dần cạn kiệt, đám người kia ăn như hổ báo, chẳng biết tiết kiệm, cuối cùng cả đoàn người rơi vào tình trạng cạn kiệt thức ăn. Tình hình ngày càng tồi tệ, không có thức ăn khiến con người ta mất đi lý trí, ẩu đả xảy ra càng nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của mỗi người ở đó.
Và đối với cả bọn xác sống ngoài kia nữa.
Lưu Vũ nhận ra bọn xác sống tập trung lại ngày càng nhiều, vì thế đã đưa ra quyết định liều lĩnh: ra khỏi đây.
Bọn họ cũng nhận thấy vào ban ngày, hành động của xác sống chậm hơn hẳn so với buổi đêm. Vì vậy vào tầm tờ mờ sáng ngày thứ 5 sau khi đại dịch bùng phát, Lâm Mặc và Lưu Vũ đánh thức Châu Kha Vũ dậy, cùng với hai người nữa bằng đường cửa sổ.
May mắn nhà kho nằm ngay tầng 1, cách mặt đất không quá 50m, vì vậy bọn họ đều dễ dàng nhảy xuống. Nhưng sau đó chẳng may mắn như vậy, cặp tình nhân đi chung với bọn họ một người trong đó bị cắn trúng, người còn lại vì quá đau buồn cũng ở lại nguyện chết cùng với người mình yêu.
Vì vậy cuối cùng khi đến căn hộ này, chỉ còn có 3 người bọn họ.
Chấm dứt suy nghĩ của mình, Lâm Mặc mặc kệ Lưu Vũ vẫn đang trầm tư suy nghĩ, quay người đi vào trong, nằm chễm chệ lên chiếc sofa, ngáp một cái, cố gắng quên đi cơn đói mà nhắm mắt lại
Ai biết ngày mai sẽ như thế nào, trước mắt cứ sống hết mình cho hôm nay cái đã, dù thế nào cũng phải sống, để có thể thoát ra khỏi thế giới khổ cực này.
Dải phân cách đáng iu xinh đẹp is me
Hồ sơ nhân vật
1. Lưu Vũ
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: vũ công(đã gạch bỏ)
Ghi chú đặc biệt: hội chứng sợ hãi xã hội
2. Lâm Mặc
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: nhà báo
Ghi chú đặc biệt: kẻ dị biệt, bị cô lập
3. Châu Kha Vũ
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: diễn viên
Ghi chú đặc biệt: mồ côi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro