ッČĤÁP 6
Anh ta cũng bắt đầu thấy nặng tay rồi , đưa chân lên nâng đỡ để đưa tay ra kí cho thuận tiện. Anh kí xong đưa tiền cho cô ngay... Vẫn không quên trêu chọc cô trước khi vô nhà, anh lãnh đạm cười
– Cô đừng mơ thoát khỏi tôi! Tôi là khách quen của quán cô đấy- Anh xoay người đi vô nhà sau khi dứt lời
Cô nàng Thiên Kim nghe thấy lời của anh ta nà tức như điên , giờ cô đang nghĩ Có phải ông trời bắt đầu thách thức cơn thịnh nộ của cô rồi không? . Cô độc thoại nội tâm sau vài phút cũng vơi đi phần nào cơn giận. Vừa mới xoay người lại đã chạm mặt đứa em trai của tên đáng ghét đó, anh vẫy tay thân thiện chào cô cùng nụ cười tỏa nắng. Cô cười 1 giây cho có rồi lờ anh ta.
–Này cô chờ đã !- Người thanh niên này thấy lạ xoay người lại kêu Thiên Kim ngay.
– Chuyện gì?- Thiên Kim thở hắt một hơi rồi quay đầu lại đáp với vẻ bực dọc
– A..ha..ha , chuyện gì mà làn sắc mặt cô xấu vậy ? - Anh nhìn rồi gượng cười một tí thắc mắc
– Mắc mớ gì anh! Đi đây, bye! - Thiên Kim dứt lời, lên xe phóng nhanh về nhà
– Hơizz. Thật là một cô gái cá tính mà..haha
Chàng trai cười lớn cho sự thích thú của mình , vì trước giờ chưa ai làm anh phải bận tâm đến vậy. Anh cười lớn quá, người anh trai cũng vậy mà nghe rất rõ, liền ra ngoài xem đứa em trai mình lên cơn cỡ nào rồi...
– Hey lô em trai! Bớt điên hộ anh. Vô ăn trưa này!- Nói xong xoay người vô nhà ăn tiếp
Người em trai nghe thấy ngậm ngay cười khúc khích, nghe lời vô nhà ngồi vào bàn ăn, anh vừa mới nhấc đũa lên đã bắt đầu nhắc ngay đến người con gái khi nãy, vừa nói vừa cười kệ anh trai mình quan tâm hay không 《 ôi anh tôi T^T 》
*Rầm*
TIẾNG ĐẬP ĐŨA XUỐNG BÀN
– Thôi đủ rồi!!! Tử Minh à! Ăn cơm hộ anh đi... ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÔ TA NỮA!!!- Anh lớn tiếng nhấn mạnh câu "chữ to" 《 😂》 cho em trai mình—TửMinh nghe cho rõ cảm xúc của anh
– Dạ được..được rồi- Em trai nghe hiểu phần nào sự phẫn nộ nên gật đầu gượng cười đồng ý
– Được rồi! Ăn cơm đi- Anh trầm giọng
Tại quán ăn Minh Kim
13h00
– Sao không ăn cà rốt cái thằng này!
– Mệt quá! Mùi kì CM... bà thích thì ăn đi!!- Thiên Minh đáp lại với vẻ chán ghét
– Được. Mày không ăn chứ gi-Vừa dứt lời, cô liền quay đầu sang nhìn người mẹ
Thiên Minh hoảng hốt, nhướng người về phía chị bịt mồm bà chị lại... gật đầu lia lịa sợ sệt liên tục nói " Em ăn mà ,ăn mà.. ".
– Vậy mới đúng chứ...haha
Người ta nói lớn phải gương cho trẻ nhỏ , nên lời nói thường đi kèm với hành động khi dạy dỗ các trẻ nhỏ nhé. Thế nhưng...
– Bà-Chị-!!! -Thiên Minh nhìn bà chị sắc sảo kiến nghị , chỉ thẳng vào mớ rau trộn <rau sống tổng hợp>
– Cái dĩa rau của bà sao nãy giờ vẫn y nguyên vậy. Bà tính qua mặt tôi hả!!!
Thiên Kim bình thản chả hoảng hốt gì khi bị nói về điểm yếu của mình, mỉm cười điềm đạm nói:
– Rồi sao nà... bà Bạch thích ăn rau trộn, tao chừa cho bã ăn. Thì sao nào?!!
–...
Thiên Minh im lặng một hồi sau đÓ lên tiếng cãi ngay:
– Mẹ! Mẹ ơi mẹ!! Chị không ăn rau viện cớ chừa cho mẹ kìa. Mẹ ơi mẹ!!! 😆😆- Thiên Minh lớn tiếng kêu gọi bà mẹ vĩ đại của nhà ra thẩm phán
Người mẹ bước ra chậm rãi bước ra, mấy chốc đã đứng sau lưng Thiên Kim, đặt tay lên vai làm Thiên Kim thót tim nhìn từ từ lại thì một gương mặt đằng đằng sát khí đang tỏa ra trước cô, Thiên Kim bắt đầu tái mặt giải thích ngay về hành vi của mình.
– Mẹ...à...người khoan đã. Con thật tâm cố ý chừa mẹ ăn mà, mẹ nên tự hào về con mới đứng...chứ- Thiên Kim gượng cười
– À...vậy hả...Thôi mẹ không cần đâu con ăn đi- Người mẹ nhỏ nhẹ mỉm cười trìu mến😂
– Thôi...con không ăn đâu, con muốn chừa mẹ ăn cơ!- Thiên Kim bớt sợ chút rồi thì lộng hành lời nói ngay
– RỒI MÀY ĂN ĐƯỢC ĂN KHÔNG!!! MẸ MÀY KHÔNG CẦN!!! - Người mẹ nổi giận tỏa nhiệt 🤬 lớn tiếng ra lệnh
Thiên Kim hoảng hốt chả dám nói gì, cô cặm cụi ăn trong đau khổ, ôi cái mùi đó làm cô muốn nôn, nhưng cô phải gáng ăn vì tương lai cho cái mông xinh đẹp của mình =)))
+-+
#Giờ bắt đầu viết dài hơn cho mỗi chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro