ッČĤÁP 4
Chủ nhật ngày 13 tháng 08
Tại căn biệt thự Ô Bê Ra Ba
– Thế nói đi nói lại em vẫn muốn anh tiếp quản công ti của bố sao? - Người anh trai cằn nhằn đi qua đi lại quanh người em trai.
– Vâng ! Em chỉ muốn bố có một tuổi già an nhàn trong quãng đời còn lại thôi. Bố biết anh có khả năng nên cho thừa kế tài sản của bố - Người em trai
Người anh liếc mắt qua lại sát lại gần người em trai thỏ thẻ nói thầm qua tai
– Sao em không thay anh ngồi vào vị trí đó , em trai!
– Sao được chứ , với lại người bố tin tưởng là anh mới , mới - Người em trai nghe xong phản đối ngay
– Thôi nhé! Anh không cần bố tin tưởng , anh đi công chuyện đây ! - Người anh trai trốn tránh kiếm cớ ra ngoài
– Lại công chuyện , ngoài công chuyện ở công ty anh còn công chuyện nào lớn hơn việc này chứ
– Ờ ừm , em biết mấy giờ rồi chứ em trai ? - Anh không biết nói gì hơn ngoài việc đánh trống lảng
– Để xem... 7h30 phú...t - Người em trai nhìn đồng hồ đeo tay ngước đầu lên trả lời thì phát hiện mình đã bị mắc bẫy , anh ấy đã chạy vọt mất.
Cùng lúc đó , cửa hàng Minh Kim đang lu bu công chuyện không xuể , nào là giao phở , nào là đưa đồ lặt vặt cho từng khách , . . . Cứ mỗi tuần vào ngày chủ nhật không thứ là khách nườm nượp ở thị trấn kế bên kéo đến nên nhà nào nhà nấy cứ buôn bán là đều để bảng TuYển Nhân Viên trước nhà. Qui định Nhà Nước là mỗi tuần cứ đến ngày lễ , đặc biệt là chủ nhật phải giảm giá 50% cho hội nghèo và 30% cho các nhà khá vả , dòng thời gian cứ thế tiếp diễn đến trưa , trời nắng gắt đuổi hết khách đi vì đợi chờ nắng quá lâu có cho vô nhà che nắng cũng không có chỗ vì cửa hàng quá nhỏ và chật hẹp chỉ dành cho 5 người vừa đủ.
– Hàng hôm nay giao hết chưa con gái ? - Người phụ nữ ( người mẹ hay là chủ của cửa hàng Kim Minh ) đang thu dọn nước phở đột nhiên hỏi
– Con không biết nữa , để con hỏi thằng Minh xem - Cô nói xong lập tức cao giọng gọi tên thằng em trai - Thiên Minh ! Đơn hàng hôm nay có thừa cái nào không?
Tiếng người em trai vang lên từ sau bếp trả lời lại
– Sao em biết , sáng giờ ở bếp nhồi nhếp làm bánh phở mờ , đơn hàng không ở trong túi hay trong cái điện thoại chị à?
– Mày trả lời như con gái vậy , sáng giờ mày ăn 2 tô phở lận mà nói thiếu hơi vậy , cái thằng mất dịch , đơn hàng không dám nhận hay ghi lại vô giấy gì cả - Người chị khó chịu càu nhàu
– Sao hai đứa con không xây dựng chương trình Cãi gì cũng thắng luôn đi , suốt ngày hở nói chuyện là kiếm cớ gây nhau , riết đôi tai của mẹ mày muốn điếc luôn - Giọng người mẹ cắt ngang chỉ trích , thấy mấy con mình im lặng không đáp lại lời nào , người phụ nữ nhắc lại vấn đề khi nãy
– Thiên Kim đừng xụ mặt một đống nữa , con muốn cửa hàng bị ế bởi cái mặt được con quảng cáo miễn phí sao?! Các đơn hàng tìm trong túi áo khoác của mẹ coi coi , mẹ treo trên ghế đấy !
Chiếc ghế người phụ nữ nhắc đến là chiếc ghế thường hay để bên chiếc bàn kê điện thoại bàn để khách gọi đến chỉ việc ngồi vào và cháo nên cái lợi là ở đó. Người con gái nghe xong vội vãi sắp xếp chén dĩa lên kệ chén liền phóng nhanh vô nhà tìm cuốn sổ ( được ghi chép các danh sách đơn hàng) . Quả như mẹ nói đúng không sai , sau một hồi tìm tòi quanh cái điện thoại bàn tìm thấy cuốn sổ bị rớt ở dưới ghế , sổ vẫn còn giữ nguyên trang đơn hàng hôm nay. Cô vui mừng cầm lên khoe với mẹ
– Mẹ ơi , con tìm thấy rồi. Con còn sợ mất tiền giao hàng nữa chứ , hé hé - Cô nói rồi nở nhẹ môi cười nham hiểm
– Trời , con gái cười làm mẹ phải khiếp sợ rồi đây! - Người mẹ mừng thay diễn chung vở kịch ham tiền của cô con gái giả vờ sợ
– Haha, không nói với mẹ nữa. Con phải đi lấy tiền hàng đây!
– Chưa lấy hàng mà giao gì con kia - Người mẹ quát lớn
– À ha,... Hàng gồm 2 tô phở bò tái và 2 chai pepsi lạnh 1,5l và người đặt hàng là... - Nói giữa chừng cô im lặng
– Sao không nói tiếp , mẹ nghe mà - Người mẹ thấy con lặng im cũng hơi tò mò hỏi
– Dạ không gì đâu , người quen thôi - Cô gấp giấy , mỉm cười trả lời che giấu sự phẫn nộ vì phải gặp lại kẻ thù trời định của mình
Đúng như câu ta hay nói : “ Ghét của nào trời cho của nấy ” đã thế còn kèm câu “ Oan gia ngỏ hẹp ” bởi phở nhà cô vốn được lưu truyền từ thời ông cố tới nay vẫn được ưa chuộng nhờ tài nấu nướng khéo léo của mẹ cô và thêm không gian sạch sẽ cho món ăn thêm đậm đà thơm ngon mùi vị đặc trưng của từng gia vị cho vào súp. Dù bình dân lại thêm nét truyền thống nhưng lại hợp khẩu vị với rất nhiều người kể cả tên thiếu gia mà cô ghét cũng phải đặt hàng hằng ngày.
– Làm gì ngơ người như người vô hồn thế con kia , mau gói lại giao cho khách mau đi chứ! - Người mẹ đặt sẵn hàng trên bàn cô con gái chỉ việc gói lại là hoàn tất món hàng
Cô gật đầu gói hàng lại , cô vốn tính nóng nảy , hấp tấp ít khi nào ra dáng thiếu nữ thùy mị nết na nên ngay cả việc gói hàng chỉ cần gói 1 phút là xong , còn cô qua 3 phút mà chưa xong nổi cái phần cột. Người mẹ đứng phía sau nghe tiếng *xoẹt xoẹt* vẫn chưa nguôi khó chịu quát đứa con gái lần nữa
– Còn chưa xong nữa , ... Thiên Minh! Con ra đây mẹ biểu nhanh
Mời đón xem chap tiếp theo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro