Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giấc mộng lần này kéo dài hơn trước kia, khung cảnh rõ rệt như thể đây thực sự là ký ức của Harumasa vậy. Nhưng anh biết rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ quên hết thảy mọi thứ mình đã nhìn thấy.

Lần này Harumasa mơ thấy anh đang chiến đấu. Anh không nghĩ gì nhiều, cơ thể anh tự chuyển động tránh đòn nhịp nhàng, dễ dàng hạ gục những con quái vật. Anh không biết chúng được gọi là gì, vì ở Teyvat không có loại nào mang hình dáng giống như vậy. Ngay cả trong sách lịch sử Teyvat cũ cũng chưa từng đề cập đến giống loài đó. Anh thấy bản thân tan làm, đồng nghiệp rủ rê đi ăn ramen, rồi anh lại về nhà, nơi có một con mèo đang chờ đợi anh. 

Một cuộc sống yên bình nhưng có vẻ như nó dài hơn mọi khi. Tuy vậy cũng sắp đến lúc anh phải tỉnh lại rồi. 

Harumasa mở mắt, phòng anh không mở đèn, chỉ dựa vào ánh trăng cũng không sáng hơn được bao nhiêu. Anh vươn tay, nhấn vào nút kéo rèm ra trên thiết bị điều khiển đặt ngay bên cạnh gối nằm của anh.

Ồ, đêm nay trăng tròn, sáng hơn hẳn những đêm trước. Có lẽ là do ban nãy rèm khá dày, che đi phần lớn ánh sáng của nó nên Harumasa không nhận ra. 

Anh nhìn ra cửa, dường như ngoài hành lang đang mở đèn, ánh sáng lọt qua khe hở dưới cửa đã nói cho anh biết điều đó. Thật kì lạ, mọi ngày 'cha' sẽ tắt toàn bộ đèn để tránh nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, đến đèn hành lang cũng chưa bao giờ bật.

Một dự cảm không lành ập đến với anh. Khả năng cao là có chuyện gì đó khác thường đang xảy ra trong biệt thự của 'cha'.

Harumasa phớt lờ cơn đau nhức, lần nữa cố sức cầm lấy điện thoại của anh. Anh nhanh chóng gọi cho bộ phận bảo vệ, hi vọng họ sẽ nói gì đó để có thể xoa dịu tâm trạng của anh một chút. Nhưng đến cuộc gọi thứ ba, không một ai bắt máy cả.

Lại thêm chuyện kì lạ, người thuộc bộ phận bảo vệ cho căn biệt thự này không bao giờ phớt lờ điện thoại từ anh. Họ biết kết cục của bản thân nếu anh xảy ra chuyện gì mà.

Mãi đến lần thứ năm, đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không phải là những giọng nói điềm tĩnh, dịu dàng mà anh thường nghe thấy nữa.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bây giờ các anh mới bắt máy?"

Không kịp nhận ra người ở đầu dây bên kia có phải nhân viên bảo vệ của 'cha' mình hay không, Harumasa đã vội vàng hỏi. Có lẽ do ngủ khá lâu, cổ họng anh khô khốc, nói được một chút đã ho. Đầu dây bên kia cũng không gấp gáp hỏi thăm, dường như không chỉ có một người đang nghe máy.

[Này, trong biệt thự này có trẻ con à?]

[Không biết. Chỉ nghe các sếp bảo đến tìm đồ thôi. Những người được cử đi làm nhiệm vụ thu thập đã đi rồi, chúng ta chỉ việc canh chừng ở đây thôi. Mà đang nghe điện thoại của ai đấy?]

[Không biết. Thấy trên màn hình ghi là 'Thiếu gia', đừng nói là con của gã bác sĩ điên đó nhé?]

Harumasa không nghe rõ đoạn sau của cuộc hội thoại đó nữa. Nhưng anh biết chắc được vài điều. 

Người ở đầu dây bên kia không phải người của 'cha'.

Nhân viên bảo an không có ở đó hoặc đơn giản đã bị những kẻ xâm nhập hạ gục rồi.

Họ đến đây để lấy đồ của 'cha'.

Anh vội vàng cúp máy, vén chăn lên rồi bước xuống giường. Anh biết thể lực của mình không nhiều, bệnh tình cũng đang tệ đi, nhưng 'cha' đã từng kể với anh rằng kẻ thù của ông luôn nhắm vào các nghiên cứu khoa học của ông, nhất là loại thuốc mà ông đang tập trung điều chế.

'Dù thế nào đi nữa cũng không thể để thuốc lọt vào tay của kẻ xấu được. Đó là thuốc ta điều chế để trị bệnh cho con.'

'Cha' đã từng nói như vậy với ánh mắt quyết tâm.

Harumasa biết ông ấy đã nghiên cứu rất lâu, thử nghiệm vô số lần, thất bại cũng nhiều vô kể. Gần đây nhất ông mới chỉ tạo ra bản thử nghiệm gần với mức hoàn hảo, anh không thể để công sức của 'cha' bị hủy hoại như vậy được.

Anh giật mạnh các ống truyền dịch trên tay mình ra, rồi từng bước tiến về phía cửa. Khoảng cách dưới mười bước chân, nhưng anh đi mãi mới bước gần đến cánh cửa được. Anh thở dốc, mồ hôi trượt từ gò má xuống dưới cằm của anh. Ngay trước khi Harumasa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa đột ngột mở ra.

Là một người đàn ông cao lớn mặc vest, anh có thể nhận ra đó là một trong số nhân viên bảo vệ mà 'cha' của anh thường hay cử đi đón anh mỗi lúc tan học. Nhưng trông hắn không còn vẻ gọn gàng, nghiêm chỉnh như những ngày trước nữa. Cà vạt xộc xệch, cổ áo chẳng ngay ngắn, dính chút bụi bẩn và máu.

Máu?

"Thiếu gia... Tôi được lệnh đến đây hộ tống ngài rời khỏi biệt thự. Chúng ta đang bị kẻ địch tấn công..."

Kẻ địch? 

Những người anh vừa gọi điện ban nãy là kẻ địch?

"Cha tôi đâu rồi? Ông ấy có an toàn không?"

"Thiếu gia an tâm, lão gia đang trong phòng nghiên cứu. Ngài ấy bảo phải đem theo thuốc."

Người đàn ông đó đỡ cánh tay của Harumasa, vừa dìu anh đi, vừa nhìn quanh để đảm bảo không có kẻ địch ở khu vực này. Anh có thể thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt của hắn. Nghĩa là những người tấn công không phải loại dễ đối phó. 

Hắn dẫn anh vào khu vực có thang máy giấu kín, rồi nhanh chóng nhấn nút để thang máy đưa họ xuống bãi đậu xe ở tầng hầm. Nơi đó có vài nhân viên bảo vệ khác đang chờ sẵn. Họ vừa thấy anh đến đã vội vàng mở cửa xe, ai nấy cũng đều trong trạng thái cảnh giác cao.

"Thiếu gia, ngài mau lên xe đi."

Harumasa gật đầu, nhưng trước khi anh kịp bước vào xe, tiếng súng đã liên tục nổ bên tai. Anh nghe thấy tiếng hét và âm thanh ai đó ngã xuống sàn. Không phải một người ngã xuống, mà là toàn bộ những người đã đứng xung quanh anh ban nãy. Máu của họ chảy ra thành vũng lớn, anh không dám quay đầu nhìn lại, sợ bản thân sẽ không kìm được mà nôn ra.

"Thiếu gia! Ngài mau lên xe đi!"

Người ngồi ở vị trí tài xế thúc giục Harumasa. Anh không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng ngồi vào ghế sau của xe. Nhưng tài xế còn chưa kịp làm gì thì một viên đạn bay thẳng từ ô kính cửa sổ bên phải, xuyên qua đầu tài xế và ô kính cửa sổ bên trái. Máu bắn ra, dính khắp nơi, một số ít dính lên gương mặt dần tái nhợt của Harumasa. 

Kẻ địch đã hạ hết toàn bộ người thuộc đội bảo vệ của 'cha', họ đều là những người mạnh, kỹ năng bắn súng và cận chiến có thể nói là rất tốt.

Cửa ô tô đột ngột mở ra, ai đó nắm lấy cánh tay gầy gò của anh, kéo ra ngoài. Anh loạng choạng, chỉ có thể dựa vào lực nắm của người đó mà đứng vững. Đối phương là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp rõ ràng, có thể nói cánh tay người đó to gấp mấy lần của anh. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh không đối phó được với loại người này.

"Này Neuvillette, đem đứa nhóc này về trụ sở chính à? Hay là ghé qua bệnh viện trước? Trông nhóc ấy như sắp xỉu đến nơi rồi đấy."

"Tôi đã bảo anh hạn chế máu me một chút. Khâu dọn dẹp vất vả lắm đấy."

Harumasa từng nghe thấy cái tên Neuvillette ở đâu rồi, hình như các trang báo lớn của Fontaine từng đề cập đến tên của người này.

Thẩm phán tối cao của Fontaine, Neuvillette.

Người đàn ông quyền lực đó là kẻ thù của 'cha' ư...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro