2
Asaba Harumasa luôn có những giấc mơ không rõ đầu đuôi, mỗi lần mộng thấy đều là những khung cảnh, câu chuyện khác nhau. Mỗi lần tỉnh dậy là lại quên mất những gì mình mơ thấy nên anh cũng chẳng thể kết nối chúng lại với nhau. Nếu anh nhớ được thì cũng là những khoảng khắc bản thân trong mơ bị đánh bay, lăn lộn vài lần trên mặt đất. Giấc mơ chân thực đến nỗi anh như cảm thấy cơn đau chạy dọc cơ thể, đau đến không thở được.
Khi tỉnh giấc rồi, Harumasa cũng không biết đó là ảo giác từ giấc mộng hay là sự thật. Vì cơ thể anh cũng lắm bệnh, đến mức bệnh viện đã trở thành nơi anh lui tới thường xuyên. Mà đó là chuyện trước đây, còn hiện tại thì người nhận nuôi anh đã đầu tư mua cả trang thiết bị y tế và thuê bác sĩ tư nhân để chăm sóc cho anh rồi.
Đáng tiếc, bệnh tình của anh chưa từng trở nên tốt hơn. Nó làm anh cảm thấy có chút áy náy, vì người nhận nuôi đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc vào vấn đề này. Vậy mà lại chẳng thu được kết quả gì.
Mấy ngày nay anh luôn phải nằm trên giường, chẳng còn chút sức lực để đến trường nữa.
"Ah... Cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này..."
Harumasa vừa lẩm bẩm, vừa cố vươn tay đến điện thoại đang được đặt trên tủ đầu giường. Khoảng cách tuy rất ngắn như đối với anh nó lại xa vô cùng và cũng tốn nhiều sức lực mới lấy được. Trên tủ đầu giường ngoài một bình hoa, một vài quyển sách và điện thoại ra chỉ toàn những lọ thuốc với đủ loại nhãn mác khác nhau.
Anh mở điện thoại lên, trên đó ngập tràn thông báo tin nhắn hỏi thăm đến từ giáo viên và bạn bè cùng lớp của anh. Nội dung hầu như giống nhau, họ đều mong anh khỏe lại. Nhưng trong số tin nhắn đến từ người đã biết mặt ra lại lạc một tin nhắn đến từ 'người lạ'. Vì không có ảnh đại diện nên Harumasa nghĩ thầm rằng có khi đây là tin nhắn quấy rối, lừa đảo gì đó. Anh định mặc kệ nó, nhưng điện thoại lại 'ting' một tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới đến.
Lại là từ 'người lạ' đó.
[Tôi biết cậu đã tỉnh, Asaba.]
{Nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể trò chuyện một lúc không? Tôi hứa sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.]
Ồ, đối phương biết danh tính của anh mà anh lại chẳng biết cái gì về người ta. Một cuộc trò chuyện mà bản thân rơi vào thế bị động như vậy hoàn toàn không phải là thứ anh sẽ tiếp tục.
Khi Harumasa định bấm nút 'chặn' thì một tin nhắn khác lại xuất hiện.
[Tôi là học sinh của lớp 2-5, cùng trường với cậu đây, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.]
Giờ thì anh có tâm trạng trả lời tin nhắn của người ta rồi đấy.
[Tìm tôi làm gì?] _ Asaba Harumasa.
[Thời gian có hạn nên tôi nói thẳng nhé. Cậu đang gặp nguy hiểm đó.] _ 'Người lạ'.
Ý gì vậy?
Harumasa định trả lời tin nhắn thì đột nhiên bị lỗi mạng. Anh vừa thoát ra để kiểm tra lại kết nối mạng, khi quay vào thì toàn bộ tin nhắn từ 'người lạ' kia đã biến mất, không còn chút dấu vết. Nó phi lý đến độ anh cứ nghĩ bản thân chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng rõ ràng không phải vậy, anh đang hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng sao tin nhắn của đối phương lại đột ngột biến mất như vậy?
Họ có ý gì khi bảo anh đang gặp nguy hiểm?
Trong khi Harumasa vẫn còn đang mơ hồ về ý nghĩa của tin nhắn thì cửa phòng của anh vang lên tiếng gõ cửa ba lần, là 'cha' của anh, rồi cánh cửa mở ra. Ông ấy tiến vào, nở một nụ cười hiền từ, từng bước chậm rãi đến bên giường của anh. Ông kéo cái ghế rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hôm nay con cảm thấy thế nào?"
'Cha' vừa hỏi, vừa áp mu bàn tay lên trán của anh, rồi khẽ lẩm bẩm, "Vẫn còn sốt nhẹ à..."
"Con cảm thấy tốt hơn rồi, thưa cha." Anh lịch sự đáp lại, "Hôm nay cha không có cuộc họp sao?"
"Cuộc họp kết thúc sớm nên ta về đây thăm con. Mặc dù thuốc có tác dụng nhưng sốt hạ chậm quá."
Ông ấy thở dài. Không biết có phải ảo giác hay không mà Harumasa cảm thấy ông ấy vừa nhìn điện thoại của anh trước khi quay lại đối diện với mắt của anh. Cũng có khi là anh nhạy cảm quá mức rồi, bình thường anh mệt đến mức không cầm nổi điện thoại, nay lại có thể dùng, hiển nhiên là 'cha' của anh phải chú ý rồi.
Hỏi thăm vài câu, trò chuyện một lúc và kết thúc bằng những lời dặn dò, đó gần như đã là thứ tự cố định mỗi khi 'cha' của anh đến thăm. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, ông ấy đứng dậy, bước đến gần anh hơn. Ông ấy lấy ra một ống tiêm, bên trong có chứa một ít chất lỏng không rõ tác dụng, nhưng anh biết nó không gây hại cho cơ thể anh. Thỉnh thoảng 'cha' anh cũng có mang thuốc đến và giúp anh tiêm.
Lần này cũng vậy, ông ta tiêm nó lên cánh tay của Harumasa, rồi đỡ anh nằm ở một tư thế thoải mái hơn. Thuốc của 'cha' luôn có tác dụng tốt, nó đẩy lùi cơn đau âm ỉ trong phổi và tim của anh, giúp anh dần đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Anh dần khép mắt lại, cảm thấy dễ chịu khi cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi.
Tuy không biết 'cha' của Harumasa từng học ngành Y ở trường nào nhưng anh nghĩ chắc chắn ông ấy học giỏi. Đến cái danh hiệu mà ông ấy được cấp trên ban tặng cũng chứng tỏ được thực lực của ông ấy.
[The Doctor _ Il Dottore.]
.
"Hắn phát hiện nhanh thật, trong chớp mắt đã hoàn toàn sửa chữa xong lỗ hổng trong hệ thống an ninh mà chúng ta vừa xâm nhập rồi." Wanderer thở dài, tháo tai nghe ra, nhìn sang những người bạn của mình, "Tôi cố hết sức rồi, ít nhất hắn không biết chúng ta là ai."
"Vậy cậu xâm nhập vào một lần nữa được không?"
"Heizou à, cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Hắn đã phát hiện có người cố xâm nhập vào hệ thống an ninh nên đã tăng cường nó rồi. Bây giờ mà cố vào lần nữa chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy của địch."
Wanderer nhún vai, hắn gõ liên tục trên bàn phím, rồi quay màn hình máy tính xách tay qua cho họ xem. Trên đó có sơ đồ bên trong của căn biệt thự đó, mỗi tội nó khá rộng và nhiều tầng nên cũng phức tạp vô cùng. Nếu không biết gì mà cố chui vào để tìm một thứ gì đó thì nó cũng như mò kim đáy biển, tốn công vô ích mà thôi.
"Dựa theo những gì tôi tìm được thì thứ đó ở tầng bốn, phòng cuối hành lang."
"Cậu có nghĩ hắn ta sẽ đem nó đi nơi khác không?"
Nghe thấy thắc mắc của Kazuha, Wanderer lắc đầu và giải thích, "Hắn không đủ thời gian đâu. Hơn nữa với một thứ như vậy rất khó để đưa đi nơi khác mà không gây ra động tĩnh lớn. Việc đổi vị trí sẽ càng dễ lộ ra điểm yếu hơn, hắn không phải là loại người ngu ngốc đến vậy đâu."
Wanderer có kinh nghiệm đối phó với kẻ địch nhiều hơn họ, nên họ cũng đồng ý với ý kiến này của hắn. Aether đứng một bên, cố ghi nhớ sơ đồ chi tiết của căn biệt thự đó. Mỗi tầng ít nhất cũng mười phòng, có khi nhiều hơn, nhưng quá nửa đã là phòng trống, không ai ở, chỉ dùng để chứa đồ.
Đúng là phong cách của kẻ điên, không thể nào hiểu được mà.
.
Thèm WiseHaru quá, thèm fic Haru bầm dập quá-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro