1
Trịnh Vĩnh Khang là con trai của người hầu nhà họ Trương, một ngôi nhà có danh tiếng và quyền quý. Ông Trương là một ông trùm xã hội đen khét tiếng trong nước thậm chí là toàn thế giới, giết người không ghê tay, máu người mà ông ta đã giết có thể chảy thành một dòng sông, đến chính phủ cũng chẳng dám động vào. Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai là Trương Chiêu, còn vợ của ông đã mất sau khi sinh anh ra. Và bằng một cách nào đó, mẹ của em lại có thể trèo lên giường của ông Trương, sau cũng vì cái thứ gọi là trách nhiệm nên ông ta đành phải kết hôn với bà, không đám cưới, cũng không công khai. Khát máu tanh lòng, ông Trương luôn đánh đập và nói những câu từ sỉ nhục với mẹ em, thậm chí với cả em ông cũng không có chút thương cảm nào.
Khi Trịnh Vĩnh Khang hỏi bà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa bà và ông Trương, bà nói rằng là vì ông ta say xỉn, nên đã đè bà ra cưỡng bức. Ấy thế mà ánh mắt ông ta nhìn hai mẹ con họ cứ như rác rưởi, giống như mẹ em đã bày mưu tính kế để có thể leo lên giường của ông.
Uất ức của hai mẹ con không thể nào nói ra dưới sức ép quyền lực của ông Trương, đương nhiên một phần cũng vì hai mẹ con họ không muốn phải sống với cái cảnh nghèo nàn cơm không đủ ăn kia nữa, chỉ đành ngậm ngùi giữ im lặng và chịu sự nhục mạ từ nhà họ Trương.
Trịnh Vĩnh Khang từ lúc vào nhà Trương bỗng nhiên trúng tiếng sét ái tình cùng với Trương Chiêu. Với khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười lạnh lùng ấy, ngay lập tức hớp hồn em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trái ngược với sự yêu thích mà em dành cho anh, Trương Chiêu có vẻ rất ghét em. Anh ta khinh bỉ em ra mặt, thường cùng cha mình đá nhục mạ mẹ con khiến em vô cùng buồn tủi.
Tình cảm bị chà đạp một cách tàn nhẫn, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành chôn vùi thứ tình cảm sai trái của bản thân xuống nền đất sâu. Nhưng nó vẫn không thể qua mắt được Trương Chiêu, khi mà ánh mắt long lanh của em luôn hướng về phía anh một cách lén lút.
Đỉnh điểm là vào cái đêm định mệnh ấy, Trương Chiêu trên người nồng nặc mùi rượu sau khi cùng cha đi tiếp khách, nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng ngủ của Trịnh Vĩnh Khang. Không biết có phải là anh ta say hay không, nhưng có vẻ như vẫn đủ tỉnh táo để chốt cửa phòng lại.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi đã đóng cửa cẩn thận, Trương Chiêu nhào vào cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang như hổ đói. Em đang ngủ, giật mình khi thấy tên anh trai đang gấp gáp hít hà mùi hương trên cổ của mình. Cố gắng đẩy anh ra, nhưng vô ích.
"Bỏ em ra, Trương Chiêu! Anh làm cái quái gì-"
"Ngậm mồm lại, nằm im đó cho tao"
Câu mệnh lệnh lệnh của Trương Chiêu khiến Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức phải nghe lời. Biết nếu như chống đối anh, kết cục của em chắc sẽ còn thê thảm hơn nhiều.
Đêm đó là sinh nhật tuổi 18 của Trịnh Vĩnh Khang. Không có bánh kem, không có ánh nến, cũng không có những lời chúc ngọt ngào, chỉ có bất hạnh mà Trương Chiêu mang lại đang dần nhấn chìm em vào sự tuyệt vọng. Năm đó, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất đau đớn và thê thảm.
Thế mà khi tỉnh dậy với cơn ê ẩm trên người, Trịnh Vĩnh Khang chỉ cảm thấy đau đến chết đi sống lại, còn Trương Chiêu thì thản nhiên chỉnh đốn lại quần áo rồi ném cho em một ánh nhìn khinh bỉ.
"Đúng là điếm y như con mẹ của mày, dơ bẩn"
Mẹ của Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên biết điều gì đã xảy ra với con trai của mình đêm qua, bà ôm lấy đứa con trai đang òa khóc thảm thương vào lòng, đau xót vuốt ve nỗi đau của con. Trịnh Vĩnh Khang khóc đến sưng đỏ hết cả hai mắt, như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Nhưng những tháng ngày sau đó như địa ngục của Trịnh Vĩnh Khang, em thường bị Trương Chiêu đè ra thỏa mãn thú tính của anh khi đêm đến. Anh ta tàn bạo và không bao giờ khoan nhượng, luôn miệng sỉ nhục rồi lại an ủi gọi cục cưng ơi cục cưng à, điều đó khiến em đau đớn không thôi. Từng lời anh nói, từng hạnh động anh làm đã khiến cho Trịnh Vĩnh Khang dễ dàng buông bỏ mối tình này, nhanh chóng thay thế nó bằng sự hận thù khôn nguôi.
"Mẹ ơi, hay là mình đi trốn đi, con đã học xong cấp ba rồi, con sẽ đi làm. Chúng ta đừng ở đây nữa"
Mẹ của em nhìn xung quanh đầy sợ hãi, cứ như sợ sẽ có người nghe thấy. Bà thoáng có chút ngập ngừng do dự, cuối cùng là vẫn gật đầu đồng ý. Cho dù là làm phu nhân nhà họ Trương thì có thể ăn sung mặc sướng, nhưng việc đứa con của bà bị hạ nhục đến tệ hại như thế, bà không thể chấp nhận được chuyện này.
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang cùng mẹ ôm đồ bỏ trốn, họ thậm chí còn không đem theo chút tiền nào, Trương Chiêu cứ như phát điên. Anh không còn dùng căn phòng ngủ rộng lớn sang trọng mà bản thân luôn tự hào vỗ ngực khoe khoang để khiến em ghen tị nữa, thay vào đó là ở lì tại phòng ngủ chật hẹp đầy ngột ngạt của em. Anh lục tung cả căn phòng,nhưng thứ cuối cùng còn vương mùi hương của em trai nhỏ chỉ là chiếc giường đơn nhỏ nhắn, còn lại đã bị Trịnh Vĩnh Khang đem đi cả rồi, em chẳng để thứ gì lại cả.
"Mau đi tìm nó đi"
Không có chút tin tức nào cả, Trịnh Vĩnh Khang dường như đã tâm biệt tích khỏi thế giới này. Gần như là cuộc tìm kiếm trong vô vọng, con mèo nhỏ kia quá tinh ranh, bỏ chạy mà chẳng để lại dấu vết nào. Từ khi Trương Chiêu tự mình ôm lấy giấc mộng mang tên người em trai không chút máu mủ, anh dường như chẳng còn hứng thú muốn làm việc, đến cả việc cầm súng lên cũng đã chẳng muốn, mặc cho cha của mình ra sức khuyên ngăn, anh vẫn đắm chìm trong cái mộng tỉnh mà Trịnh Vĩnh Khang đã mang đến. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng cái bữa tiệc kia đã giúp Trương Chiêu thấy bản thân vẫn còn hi vọng.
"Mày đừng có rúc mãi trong nhà như thế nữa! Tao chỉ có một mình mày nối dõi tông đường thôi, mau nhận nhiệm vụ rồi làm đi!"
Trương Chiêu thở dài, anh đã trốn tránh mấy cái nhiệm vụ mà cha mình giao cho cả tháng trời rồi. Bây giờ có một khách hàng lớn, yêu cầu giết hết tất cả khách ở buổi tiệc, vậy mà ông Trương lại giao cho anh giải quyết nó. Biết mình không thể từ chối thêm nữa, Trương Chiêu đành miễn cưỡng nhận nó, dù sao cũng chỉ là lên kế hoạch tóm gọn con mồi rồi cho đàn em xả súng thôi, có vẻ không có gì nhọc nhằn.
Đúng thật là chẳng có trục trặc gì trong lúc làm nhiệm vụ, mọi thứ đều trơn tru như ông trời đang đứng về phía anh. Trương Chiêu chỉ muốn quay về nhà ngủ, tận hưởng mùi hương đang dần phai theo thời gian trong căn phòng nhỏ kia.
Chẳng ngờ may mắn liên tiếp đến với Trương Chiêu, khi mà anh đã bắt gặp con mèo nhỏ đang co rúm lại đầy sợ hãi đằng kia. Chắc chắn rồi, Trịnh Vĩnh Khang mãi mãi sẽ chẳng thoát khỏi anh ta.
——————
Một năm sau khi thoát khỏi cái chốn địa ngục kia, mẹ của Trịnh Vĩnh Khang đã rơi vào tình yêu của một lão doanh nhân giàu có. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là vì tiền, bà không muốn nhìn thấy thằng con trai yêu của mình cứ thế gồng gượng khổ cực như thế.
Cũng vì quen cái tên doanh nhân nọ, mà mẹ của em lại vô tình rước họa vào thân. Khi mà lão ta mời bà đi cùng lão đến dự tiệc của một vị thiếu gia nào đó, bà đương nhiên vui vẻ nhận lời, lại còn đem theo Trịnh Vĩnh Khang, muốn cậu giao lưu với mọi người một chút.
Trịnh Vĩnh Khang sau cái lần nếm trải vinh hoa với nhà họ Trương, đã cảm thấy run sợ cái giới nhà giàu đến phát khiếp. Vì vậy, trong bữa tiệc, em đã luôn cố ý tạo khoảng cách và khép nép hết mức có thể với những người xung quanh.
Thế mà khi không khí đang vô cùng náo nhiệt, đầu lão người yêu của mẹ em bỗng dưng nổ tung. Cũng không hẳn là nổ tung, mà là bị đạn bắn xuyên qua, máu tung tóe văng vào chiếc váy đắt tiền mà lão vừa mới mua cho bà. Ngay lập tức, cả bữa tiệc trở nên hỗn loạn, người thì núp xuống bàn, người thì hoảng hốt chạy tán loạn. Những viên đạn liên tục được nhắm chuẩn vào đầu của những vị khách xấu số, trong phút chốc, cả bữa tiệc hoa lệ đã trở thành một bữa tiệc máu.
"Chạy đi con, nhanh lên!"
Chưa kịp định hình, Trịnh Vĩnh Khang đành phải ôm đầu chạy cùng mẹ, bàn tay của bà run rẩy không ngừng, siết chặt lấy cổ tay của em như sợ chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ bị lạc mất con trai bà.
Tim của Trịnh Vĩnh Khang đập loạn xạ, sợ hãi vừa cảnh giác nhìn xung quang vừa nhanh chân chạy về phía cổng. Em tự dối lòng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi, sau khi thoát khỏi nơi này, Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn sẽ không còn muốn dính líu gì với cái đám nhà giàu này nữa đâu.
Nhưng địa ngục của Trịnh Vĩnh Khang đã bắt đầu kể từ khi em tận mắt nhìn thấy mẹ của mình ăn trọn một viên đạn. Trong giây lát, em cảm thấy bản thân đang dần sụp đổ, người mẹ mà em yêu quý, người luôn vì em mà chịu đựng mọi khổ cực, bây giờ lại rời bỏ em một cách vô tình.
Nhưng không còn cách nào khác, Trịnh Vĩnh Khang dù rất muốn lại gần cơ thể lạnh lẽo của bà nhưng không thể, đành phải núp sau chiếc bàn tiệc chờ chết. Trong đầu không ngừng hiện ra hàng ngàn câu hỏi, cớ gì mà em phải chịu đựng những chuyện này?
Cả đại sảnh lạnh lẽo đầy máu, Trịnh Vĩnh Khang là người duy nhất vẫn còn bình an vô sự, hoặc có thể nói rằng em phải là người sống sót theo lệnh của Trương Chiêu. Nước mắt sợ hãi dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, em cứ ngỡ mình chuẩn bị đi theo mẹ khi nhìn cái bọn vừa nãy còn điên cuồng xả súng vào những người khách mời, bây giờ lại đang vây quanh em với những ánh mắt tò mò. Khi bọn chúng dạt sang hai bên, nhường chỗ cho một người cao lớn, có vẻ như là tên thủ lĩnh.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu lia lịa, hai chân bủn rủn muốn bò đi chạy trốn, lại phát hiện bản thân đã bị bao vây, hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bao công sức trốn chui trốn nhủi suốt một năm qua đang trở nên vô ích.
"Thả em ra! Thả em ra! Anh đang làm cái quái gì thế hả?"
"Em muốn tao chịch em trước mặt cái xác của mẹ em không, hửm?"
Sửng sốt trước câu nói kinh tởm của người kia, không ngờ một năm trôi qua, cái thái độ khinh khỉnh mà anh ta dành cho em vẫn chưa từng phai bớt. Nhưng Trương Chiêu tìm em cả một năm qua để làm gì? Muốn em trở lại làm công cụ phát tiết hay sao?
"Xin anh...Xin anh, bỏ em ra đi, em...em không làm phiền anh nữa đâu...em thề đấy"
"Để em tự do hẳn một năm rồi, đáng lẽ ra không nên cho em đi học để rồi em ôm đồ chạy trốn ấy chứ, nhỉ cục cưng?
"Không....Không, giết em cũng được, đừng đưa em về nơi đó, làm...làm ơn"
Bữa tiệc này, đích thị là một buổi lễ bắt đầu cho một chuỗi ngày bi kịch của Trịnh Vĩnh Khang. Một bữa tiệc đẫm màu bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro