Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trong những bức tường, âm tiết gợi dục vang lên khe khẽ, xuyên qua từng vách lá, mơn trớn trái tim người đàn ông loạn nhịp. Từng hơi thở hoà vào nhau, trong ánh sáng mờ và bóng tối hiu hắt, ngấu nghiến lấy nhau như thi tài tranh đấu.

Đứa nhỏ vung cánh, che hờ lấy tấm lưng trần rịn đầy mồ hôi, cái nóng dường như thỏa lấp hết mọi không gian, thân nhiệt cũng vì vậy mà gia tăng đột xuất.

Dưới cái suy tàn của các mẩu đá, chìm vào nhau trong ngôi miếu thờ tụng thánh thần, cả hai kẻ như bám víu lấy nhau, như bị nuốt chửng trong đám lửa dục vọng miên man.

Trương Chiêu cảm thấy mình như một kẻ cuồng đạo, lại vô cùng suy đồi khi dưới thân là thiên thần bé nhỏ. Hai cánh nó trắng muốt, và nụ cười khắc lên môi em như rực rỡ, dìm gã càng ngày càng ngụp sâu trong tội lỗi.

Cái tội lỗi rằng mạo phạm đến thần linh không thể tha thứ, nhưng bất lực, chết chìm, không thể xoay sở.

;

Trịnh Vĩnh Khang nghe được tiếng gỗ cộc cạch trên đất, thoáng qua mũi một hương thơm dịu nhẹ, cái lạnh lẽo của khí trời ươm lên trong em một cái gì đó nho nhỏ. Đôi cánh thử cử động đôi chút, nhưng cơn đau vì thế lại được khơi dậy, truyền khắp lưng một cái âm ĩ dai dẳng không hồi, không dứt.

Em lướt mắt đảo một vòng ngôi nhà, những vách tường được đắp xây bằng gỗ chắc chắn, vì thế dù cũ, nó vẫn kiên cố như một toà thành không thể đổ gục. Trương Chiêu ngồi đó, hai mắt gã hờ hững, nhắm hờ, như thể đêm qua đã ngồi đấy cả đêm mà không ngủ. Tựa lưng vào ghế mệt mỏi vô cùng. Trên thân đặt gọn một cây súng, hai tay nắm chặt, như thể sợ rằng giữa đêm trời đông có sói đến nhà vậy.

Em chỉ khẽ nhìn, cười nhẹ. Em chưa từng cảm thấy cảm giác nào an toàn như vậy trước đây, và lòng nhẹ nhõm, thở phào.

"Chiêu ca"

Giọng đứa nhỏ nhẹ nhàng thều thào, hai má phiếm hồng. Em nhìn gã, và đáp lại là một Trương Chiêu có chút vô cảm, gã vẫn mỉm cười. 

"Sao thế? Cánh em đau sao?"

Trịnh Vĩnh Khang biết gã nói trúng phốc, nhưng lại lắc đầu. Em muốn nói đến thứ khác, bởi em rõ ràng nhìn được quầng thâm dưới mắt gã. 

"Anh thật sự đã thức cả đêm sao?"

"Ừm, quen rồi, em ổn hơn chưa?"

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, gượng nhẹ người ngồi dậy, bả vai lại thêm chút nhói đau khó rõ, khiến em cau mày đôi phút vì khó chịu. Đôi môi tái nhợt không kìm mà bật ra một tiếng kêu nhỏ.

"Đừng cố gắng quá. Cánh của em rất cần thời gian để hồi phục."

Trương Chiêu bước tới, đỡ em ngồi dậy. Gã quấn thêm một lớp áo lông quanh người em, động tác thô ráp nhưng đầy cẩn thận. Như nâng niu trân bảo,hay đúng hơn là sợ em trong giấy lát sẽ vỡ vụn như thủy tinh.

Vĩnh Khang im lặng. Rồi cuối cùng cất tiếng nhỏ.

"Chiêu ca, có thể dẫn em đi săn cùng như hôm qua anh nói chứ?"

Trương Chiêu phì cười, đứa nhỏ hai mắt long lanh như phát sáng. Vừa đáng yêu, lại có chút thao túng người khác dễ dàng vô cùng. Gã chỉ gật đầu, tay vuốt nhẹ nhánh tóc rối của Trịnh Vĩnh Khang, vô cùng nhẹ nhàng khiến em có chút rất thoải mái.

"Ừm, khoác thêm áo vào, đừng cho ai đấy thấy cánh của em. Chúng ta đi săn về phía Nam một chút, giữa đường sẽ nghỉ ngơi ở miếu hoang gần đó"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro