2
Trương Chiêu khựng lại, âm thanh đáp lại của thiên thần vang lên nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của gió luồn qua khe cửa. Gã cúi đầu nhìn vật nhỏ co rúm trong tay mình, đôi mắt thiên thần hé mở, chỉ một chút ánh sáng le lói nhưng vẫn đủ để khiến gã bất ngờ. Không phải vì cái vẻ yếu ớt hiện tại của em, mà vì cái cách em gọi gã bằng hai tiếng thưa anh.
"Em vẫn còn tỉnh sao?"
Trương Chiêu hỏi, giọng khàn khàn sau thời gian dài không nói chuyện với ai. Gã tiếp tục ẵm đứa nhỏ trên tay, bước nhanh hơn về phía căn nhà gỗ của bản thân.
"Chỉ là...mệt quá thôi"
Thiên thần đáp, giọng nói mỗi lúc một yếu ớt.
"Cái lạnh này...đáng nguyền rủa, đám thợ săn kia, họ muốn lấy mạng em"
"Họ lấy mạng em sao?"
"Họ muốn lấy đôi cánh của em"
Trịnh Vĩnh Khang khẽ nép người mình vào lòng ngực gã, em nghe nhịp đập rối bời, nghe hơi ấm dần lan tỏa. Mí mắt hơi sụp xuống, Vĩnh Khang buông người ngủ một giấc.
Trương Chiêu nghiến răng, cố bước nhanh qua lớp tuyết dày đang làm chậm bước chân gã.
"Ở lại đây đi, tôi sẽ bảo vệ em"
Gã không biết Trịnh Vĩnh Khang có nghe được lời gã nói hay không, nhưng tất thảy đều là từ tâm mà nói.
Khi trở lại căn nhà gỗ, Trương Chiêu vội vàng đặt thiên thần xuống tấm nệm cũ gần lò sưởi. Gã tháo chiếc áo lông dày trên người mình ra, quấn chặt lấy em để giữ ấm. Ánh sáng yếu ớt từ đống than hồng còn sót lại hắt lên khuôn mặt tái nhợt của thiên thần, làm nổi bật sự đối lập giữa sự tinh khiết và những vết thương chằng chịt. Máu trên đôi cánh trắng vẫn chưa ngừng chảy, dù đã đông lại ở vài chỗ.
Trương Chiêu ngồi bên cạnh lò sưởi, đôi mắt chăm chú nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang - giờ đã tỉnh táo hơn, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì mất máu và cái lạnh. Đôi cánh đã được gã băng bó tạm thời bằng những mảnh vải sạch, tuy vậy, gã biết điều này chỉ là giải pháp tạm bợ. Thiên thần kia cần thời gian và sự chăm sóc hơn thế.
Vĩnh Khang khẽ cựa mình, ánh mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa trước mặt.
"Anh... không sợ em sao?"
Giọng nói của thiên thần vang lên, đôi mắt em mở to hơn chút, nhìn thẳng vào gã.
"Đâu ai tin thiên thần còn tồn tại chứ.."
Trương Chiêu im lặng. Gã ngồi xuống cạnh em, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi khuôn mặt thiên thần.
"Tôi đã đối diện qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn nếu em nói dối"
Gã xoa tay mình đang cóng vì lạnh, khẽ nhếch mép.
Thiên thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hơi thở của em yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn hướng về gã.
"Em tên Trịnh Vĩnh Khang, anh là?"
"Trương Chiêu"
"Anh sống một mình à?"
Trương Chiêu không trả lời, chỉ cúi xuống chăm chú vào đống củi đang cháy lách tách. Gã biết, cuộc sống của gã từ giờ sẽ không còn yên tĩnh nữa, nhưng có lẽ, cũng không còn cô độc như những ngày đông buồn tẻ trước đây.
Gã nhìn đứa nhỏ nằm gọn trên giường, thân quấn chắc tấm mền dày cọm. Chỉ lẳng lặng cười.
;
"Anh định giữ em ở đây bao lâu nữa?"
Đứa nhỏ dựa mình vào tựa giường, em hỏi, giọng không còn quá yếu ớt như trước nhưng vẫn mang một chút sắc lạnh.
"Em không phải là thứ mà tôi có thể chỉ cứu vớt rồi vứt bỏ, Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng nếu muốn rời đi thì hẵn khi em bình phục đã"
Trương Chiêu nhướng mày, không ngờ thiên thần lại phản ứng như vậy. Gã quay sang, nhìn thẳng vào Vĩnh Khang, cảm thấy có gì đó khác lạ ở em - một chút bướng bỉnh, ngang tàng lóe lên trong ánh mắt.
Không còn là ánh sáng yếu đuối, nó hực lửa. Em nhìn ra bầu trời đầy tuyết, thở dài.
"Anh có giết em giống họ chứ, Chiêu ca?"
"Nếu vậy giờ em không phải đang uống cacao nóng đâu"
Trịnh Vĩnh Khang có vẻ hài lòng, những tay quắp lại bám vào thành ly. Trương Chiêu có vẻ đáng tin tưởng.
"Sáng mai, em đi được chứ?"
"Em không thấy mình chưa đủ sức để nói chuyện lớn lao vậy à?"
Trương Chiêu đáp, giọng thô ráp nhưng không hề mất đi sự kiên nhẫn. Gã nhìn em, nực cười.
"Nếu muốn rời khỏi đây, trước tiên hãy tự đứng dậy được đi đã"
Vĩnh Khang cau mày, nắm chặt bàn tay nhưng chẳng thể ngồi lên được.
"Anh đừng tưởng anh là ân nhân của em mà có thể nói thế. Em sẽ không nhờ vả ai cả, nếu không phải..."
"Nếu không phải rằng em đã nằm gục ngoài kia, chết dần chết mòn nếu như tôi không cứu kịp?"
Trương Chiêu ngắt lời, nhìn thẳng vào em. Nhấn giọng.
"Tôi không nghĩ em sẽ sống sót chỉ với đôi cánh vương vải máu đâu"
"Và thiên thần cũng coi như chết nếu mất đi đôi cánh, em biết mà?"
Vĩnh Khang trừng mắt, rõ ràng không hài lòng với lời nói thẳng thừng của Trương Chiêu. Nhưng thay vì đáp trả, em chỉ im lặng, quay mặt về phía khác. Tuy nhiên, Trương Chiêu có thể thấy cái cách cậu nén lại sự phản kháng của mình, bướng bỉnh và kiêu hãnh, không chịu thừa nhận rằng chính bản thân đang thật sự phải dựa dẫm vào một phàm nhân.
Em co người lại, mắt nhìn lên bức tranh đang treo cao. Đôi mày nhướng lại khó hiểu.
"Anh treo ảnh em?"
Trương Chiêu có chút bất ngờ, gã hết nhìn lên tường rồi quay xuống đứa nhỏ. Đôi mắt mở to khó hiểu. Đây là ảnh vị thần gã tôn thờ, sao lại có thể là Trịnh Vĩnh Khang được.
Trương Chiêu khựng lại khi nghe câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang. Gã nhìn bức tranh trên tường, nơi một thiên thần với đôi cánh trắng bay lượn giữa bầu trời trong xanh, ánh sáng rực rỡ bao quanh. Đó là biểu tượng tín ngưỡng mà gã đã tôn thờ từ bao lâu nay, nhưng gã chưa từng nghĩ rằng ngày hôm nay, gã lại đối mặt với chính thiên thần thật sự.
"Đó... là em sao?"
Giọng Trương Chiêu khàn khàn, không giấu nổi sự bối rối.
Vĩnh Khang khẽ nhướng mày, rồi cười nhạt.
"Anh vẫn không nhận ra sao, Chiêu ca? Là em đấy"
Trương Chiêu lùi lại một bước, mắt gã không thể rời khỏi bức tranh và Vĩnh Khang. Hình ảnh em trong tranh bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Đôi cánh trắng giờ đây lại là đôi cánh rách nát, đẫm máu trước mắt gã. Trái tim Trương Chiêu đập mạnh, một phần vì kinh ngạc, phần khác vì cảm giác lạ lẫm khi những gì gã tôn thờ bấy lâu nay giờ đã hiện hữu ngay trước mặt, trong tình trạng đáng thương như vậy.
Trương Chiêu lẩm bẩm, nén lại cảm giác hoang mang.
"Em chính là thiên thần mà tôi đã luôn tôn thờ...khó tin thật"
Vĩnh Khang không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi tay mình, nơi những vết thương vẫn còn nhức nhối.
"Tôn thờ? Anh vẫn còn tôn thờ thiên thần như trong bức tranh kia, Chiêu ca? Hay anh chỉ tôn thờ sự hoàn hảo, cao cả mà em được miêu tả?"
Trương Chiêu im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Gã không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được thiên thần trong hình dạng này, yếu đuối và đầy vết thương. Nhưng một điều gã biết chắc chắn, là dù thiên thần ấy có ra sao, gã vẫn không thể quay lưng lại.
"Trương Chiêu, nói em biết đi, thấy em như vậy rõ ràng anh rất thất vọng, đúng chứ?"
"Em không hoàn hảo như tranh vẽ, không rực rỡ như những quyển sách hằn ghi lại. Em chỉ là một đứa trai bình thường với thêm một đôi cánh và cái mạng vĩnh cửu"
"Tôi không cần biết em trông ra sao, tôi chỉ biết em đang ở đây, và tôi sẽ bảo vệ em"
Gã nói, giọng chắc nịch.
Vĩnh Khang khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng hơn khi nghe những lời đó. Nhưng sự bướng bỉnh vẫn ánh lên trong đôi mắt thiên thần khi em mở mắt ra nhìn thẳng vào gã.
Vĩnh Khang cười nhạt, rồi bỗng dưng nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
"Anh không biết mình đã đâm đầu vào chuyện rắc rối cỡ nào đâu. Bọn họ sẽ đến đây thôi, Chiêu ca"
Trương Chiêu nhìn em, lắc đầu, nhưng vẫn giữ im lặng. Gã biết, dù có nói gì lúc này cũng không làm thay đổi sự bướng bỉnh của Vĩnh Khang. Nhưng trong thâm tâm, gã đã quyết định được rằng bất kể chuyện gì xảy ra, gã sẽ bảo vệ em.
"Ngủ đi, Vĩnh Khang. Đêm nay tuyết sẽ rơi dày hơn, tốt nhất đừng nghĩ nhiều quá."
Trương Chiêu nói, giọng điềm tĩnh hơn.
Vĩnh Khang không trả lời, nhưng gương mặt em giãn ra, yên bình hơn khi chìm vào giấc ngủ. Trương Chiêu ngồi lại bên lò sưởi, lặng lẽ canh chừng, đôi mắt hướng ra ngoài trời tuyết, thầm nghĩ về những ngày tháng tới.
"Ngày mai cùng tôi đi săn, được chứ?"
Thiên thần không đáp, chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho cái lạnh của đêm đông cuốn lấy mình, nhưng lần này, em cảm thấy lòng mình không còn trống trải nữa.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro