2. đôi tay, đôi mắt và đôi môi.
Trương Chiêu chẳng biết được mình đã làm gì để vượt qua khoảnh khắc tình ái đó của em. Chỉ khi kịp định thần trở lại thì đã thấy mình ngồi lù lù trước mặt một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, cạnh người phụ nữ là thằng nhóc lúc nãy, hình như đây là Trịnh Vĩnh Khang – người được bác tài xế khen ngợi là ngoan ngoãn, lễ phép đây mà.
"Cháu là Trương Chiêu phải không, cô có nghe mẹ cháu nói qua về việc cháu sẽ ở đây 3 tháng hè để nghiên cứu đồ án gì đó. Chà, trông cháu lớn quá, bao tuổi rồi đấy?"
"Dạ...dạ cháu là sinh viên năm hai ngành Lịch Sử của Trường đại học X"
Người phụ nữ thoáng bất ngờ khi biết được hắn là sinh viên của Trường đại học X, Trương Chiêu dễ dàng nhận ra điều đó khi thấy chân mày của đối phương khẽ nhếch lên
"Ồ, thế thì may quá, Trịnh Vĩnh Khang nhà cô cũng vừa hay muốn thi vào trường đó, cũng là ngành Lịch Sử luôn. Có cháu ở đây, chắc sẽ giúp đỡ cho Khang Khang được chút ít"
Nói rồi bà nhìn sang đứa con trai bé bỏng của mình, tiếp lời
"Đây là con trai cô, tên là Trịnh Vĩnh Khang, ở nhà em nó tên Cún, con có thể gọi tên ở nhà của em cũng được nhé"
Ngay khi được nhắc đến tên mình, em nhỏ quay ngoắt sang phía hắn, vẫy vẫy tay như thay lời xin chào gửi đến anh.
Mẹ của Trịnh Vĩnh Khang vì có chút việc bận nên không thể nán lại lâu được, vì vậy bà bảo Khang Khang đưa hắn lên phòng để nghỉ ngơi. Trước khi đi còn ân cần nhắc nhở Trương Chiêu
"Cháu ở đây nhớ bầu bạn và chăm sóc em giúp cô nhé."
_________________________
"Oaaaa..đã quá đi"
Trương Chiêu ngã người xuống chiếc giường êm ái. Miệng thì thầm cảm thán về độ tráng lệ của căn nhà và cả căn phòng được ở nhờ. Phải công nhận rằng, dù rằng ở ngoài đảo xa xôi, nhưng nội thất của căn nhà lại toàn là những món đồ cao cấp và xa xỉ thường được thấy ở thành phố.
Đảo mắt xung quanh căn phòng, thật sự thì chủ nhà rất có gu khi màu sắc chủ đạo đều là tone trắng xám sang trọng. Cạnh chiếc giường lớn là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, ghế được dùng còn là loại ghế Công Thái Học chất lượng cao. Kệ giá sách với vân gỗ cao lớn được dựng ngay trong góc tường, bên cạnh bàn làm việc. Đầu giường còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ với những họa tiết được trang trí tinh xảo. Đối diện giường ngủ là cửa sổ hai cánh, có thể nhìn sang nhà đối diện – tức là hàng xóm của căn nhà này. Nhà vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho được bố trí hợp lí.
"Con mẹ nó, vua chúa cũng chỉ thế thôi là cùng"
Thật sự là căn phòng này không điểm, không điểm gì để chê!
Hắn nằm vắt tay trên trán, nghĩ xem rằng bản thân nên bắt đầu từ đâu thì chợt có tiếng thông báo tin nhắn mới, cắt ngang khoảng suy nghĩ còn dở dang. Là tin nhắn của Vương Sâm Húc gửi đến:
"Như nào rồi người ae? Ở đảo xa xôi thế này chắc cuộc sống khốn khó vch, nhỉ?"
"Khó cái đ, mày biết không, dm tao đang ở trong căn phòng rộng bằng nửa căn chung cư mà tụi mình ở đấy. Tuyệt vời thì vcl"
"Hay nhờ, chắc ít hôm tôi xuống ở ké với bạn quá hihi"
"Cút thằng bố m cho tao nhờ. Lo mà cày game cho tao lên rank ngay"
_______________________
Trả lời tin nhắn xong thì hắn cũng chẳng buồn nằm hoài trên giường. Thế là Trương Chiêu ì ạch ngồi dậy, đến tựa mình vào chiếc ghế cạnh bàn học, với tay lấy chiếc balo chứa laptop và sách vở. Hắn cẩn trọng xếp từng cuốn sách lên trên giá, cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Cũng phải, mấy cuốn sách lịch sử dày cộm có giá trị gần cả triệu bạc. Không trân quý thì có mà ăn cám.
Cốc...cốc...cốc
"Xin mời vào, cửa không khóa"
Tiếng gõ cửa khe khẽ làm hắn thoáng giật mình. Trịnh Vĩnh Khang cẩn trọng đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường cạnh vị trí Trương Chiêu đang ngồi. Cất giọng trìu mến hỏi
"Anh đang làm gì thế?"
Trương Chiêu lúc này mới dừng hành động xếp sách lên kệ của mình lại. Xoay ghế hướng về phía em, mặt đối mặt. Hắn nhìn em chăm chú, mắt không rời, ngắm em với khoảng cách gần thế này, thật sự là đáng yêu hơn gấp tỉ lần so với lúc nãy. Hai má bánh bao hồng phớt chắn cả gọng kính của em, khóe môi cong trông xinh yêu vô cùng. Hắn còn ngửi được mùi hương sữa dừa béo ngọt thoang thoảng trong không gian.
"Anh xếp chút sách vở lên giá thôi, có chuyện gì gấp gáp đến mức mà em phải sang phòng anh vậy hả bé?"
Đờ mờ cái tên Trương Chiêu này, giọng đã trầm ấm nghe yêu muốn chết, lại còn gọi người ta là "bé". Sao mà chịu nổi đây?
Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ phừng phừng, lắp bắp trả lời
"Không...kh-không có, em chỉ là sang đây hỏi xem rằng anh có cần em giúp gì không ấy mà. Dù gì em cũng là chủ nhà..."
Hắn nhìn em ấp úng, không giấu nổi nụ cười của bản thân. Cún nhỏ bé hơn hắn mấy tuổi, mà bày đặt lo lo lắng lắng, giống như cảnh phụ huynh lo cho con cái của mình vậy.
"Anh lớn hơn Cún vài tuổi đó, không cần em phải lo lắng như thế đâu"
Người con trai trước mặt cứ nhìn em rồi cười cười, làm em ngượng chín cả mặt. Không biết nên nói gì nữa luôn. Trương Chiêu thấy em nhỏ im bặt nhưng mặt lại đỏ như gấc chín, biết em đang ngại, hắn lảng sang chuyện khác
"À...Lúc nãy anh có nghe mẹ em bảo rằng em muốn thi vào trường anh đang học. Em lớp 11 hay 12 vậy? Dự định thi theo phương thức nào đó"
"Em lớp 12, em dự định sẽ thi theo phương thức thứ 3 của trường anh ấy ạ. Là tham gia thi HSGQG, đạt giải số sẽ được tuyển thẳng. Theo thông tin thì năm nay thi muộn hơn mấy lần trước, hết hè em mới thi. Còn mấy năm kia là toàn khi vào đầu hè thôi à."
Nghe em nói tới đâu, Trương Chiêu thầm cảm thán tới đó. Cuộc thi HSGQG này thật sự được xem như một "canh bạc" của quãng đời học sinh, nếu thi có giải thì sẽ được tuyển thẳng, lợi ích và phúc lợi nhận được rất nhiều; trái lại, nếu không đạt được như kì vọng, sẽ mất rất nhiều thứ, thậm chí đánh mất tương lai của bản thân. Trương Chiêu như nhìn thấy chính bản thân mình của những năm cấp ba trong lời kể của em.
Năm xưa, chính hắn cũng một lòng dốc hết tâm can và sức lực để tham gia cuộc thi đầy khốc liệt này. Thật may mắn vì nỗ lực năm đó của hắn đã đạt được thành quả xứng đáng, hắn là học sinh duy nhất của trường giành được giải nhì. Cơn mưa lời khen, tiền thưởng đổ về túi không ngớt, tương lai rộng mở phía trước. Nhưng có những người bạn của hắn thì không được may mắn như vậy, Trương Chiêu đã tận mắt chứng kiến cảnh người bạn của mình sốc đến mức ngất xỉu khi nhận được kết quả trượt, những năm tháng sau đó của người bạn đó vô cùng gian nan, vì học lệch so với những môn còn lại nên không thể đậu vào bất cứ trường công nào; hết cách, gia đình chỉ có thể đành lòng đút lót một số tiền lớn để cho cậu ta theo học ở một trường tư có tiếng tăm đôi chút, xem như là gỡ gạc lại cho gia đình.
Hắn không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho em, xuýt xoa khen ngợi thành lời
"Em giỏi thật đó Cún nhỏ. Cuộc thi này là sự đánh đổi rất lớn, vậy mà em vẫn chấp nhận tham gia. Cơ mà khoan đã, em bảo năm nay hết hè mới thi, tức là chỉ có một cơ hội: một là nếu đậu thì sẽ vào học luôn cùng các bạn đã trúng tuyển dựa trên điểm xét tuyển của trường, hai là nếu trượt thì sẽ thi lại vào năm sau. Em suy nghĩ kĩ chưa đấy?"
Mải mê đuổi theo những kỉ niệm năm xưa của chính mình. Trương Chiêu quên mất về thể lệ thi lần này, năm nay cuối hè mới thi, tức là cuộc thi sẽ diễn ra trước 2-3 tuần trước khi vào năm học mới, chẳng giống như mấy năm. Nếu thế thì phần thiệt thuộc về phía học sinh là vô cùng lớn. Hắn băn khoăn không biết rằng liệu em đã suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định hay chưa.
Nhưng thực tế thì hành động của em đã chứng minh cho điều đó, nếu em chưa suy nghĩ kĩ càng, thì sao đến giờ này em vẫn ung dung như thế được. Khoảng thời gian này, các trường đều đã công bố điểm xét tuyển hết rồi mà.
Em nhoẻn miệng cười, giọng điệu có chút bông đùa
"Anh nghĩ em là đứa bộp chộp chưa suy nghĩ thấu đáo ấy hả? Anh ơi, giờ này thì các trường đều đã công bố điểm xét tuyển cả rồi, em làm gì có cơ hội quay đầu nữa, chỉ còn cách tiến lên phía trước thôi"
"Em giỏi thật đó Cún bông, anh cũng từng là thành viên trong đội tuyển HSGQG. Nếu em cần anh giúp đỡ gì, thì đừng ngần ngại hỏi nhé. Người đáng yêu như em xứng đáng là đàn em khóa dưới của anh, nhất định vậy nhé"
Nói rồi, hắn vươn tay đến xoa đầu em nhỏ.
Tim của Khang Khang đập loạn, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa từng có ai gọi em bằng những cái tên đáng yêu như này, cũng chẳng có ai làm những hành động thân mật như thế với em. Khoảnh khắc Trương Chiêu ân cần xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình, Khang Khang cảm tưởng như mình đã chết chìm trong thế giới tình ái. Chết thật, người gì vừa đẹp trai, lại còn ấm áp thế này cơ chứ. Sớm muộn gì cũng phải thâu tóm anh ấy về bên mình thôi.
Cún nhỏ bẽn lẽn vâng dạ với hắn, giọng điệu ân cần hỏi han người trước mặt
"Em có nghe nói là anh cất công đến tận đây để hoàn thành đồ án cá nhân, đồ án đó khó lắm hở anh?"
"Cũng có thể gọi là rất khó đấy, đồ án lần này của anh là nghiên cứu về những vết tích lịch sử còn sót lại ở Tiên Đài và phân tích chúng. Anh đã bõ công mấy ngày trời để tìm trên mạng nhưng kết quả thì không khả quan cho lắm. Vì vậy nên anh đã quyết định đến Tiên Đài một chuyến, vừa để du lịch, vừa để hoàn thành đồ án nữa."
Trịnh Vĩnh Khang lắng tai nghe không sót một chữ, em ậm ừ một lát, chợt em nghĩ ra gì đó, mắt sáng rực, giọng hồ hởi nói với anh
"Nhà em có mở hiệu sách đó, có gì ngày mai chúng ta qua đó tìm thử, em nghĩ là sẽ có vài cuốn sách địa phương phù hợp với nội dung anh cần. Còn về hiện vật lịch sử thì chắc là có liên quan đến đảo Mộc Hiên – một hòn đảo nhỏ nằm trong Tiên Đài, ở đó có liên quan đến vài sự kiện lịch sử, còn có một bảo tàng nho nhỏ nữa. Để em hỏi giúp anh xem sao, vì bảo tàng đó đóng cửa rất lâu rồi, do không có ai ghé đến cả."
Trương Chiêu nghe em nói mà lòng vui mừng không thôi, thật sự đã cảm ơn chính bản thân mình vì đã lựa chọn đến đây, để thu được những kết quả có lợi như thế này.
"Ồ...Hay vậy, hay là sáng mai mình sang hiệu sách luôn đi?"
"Anh không cần gấp gáp thế đâu, buổi sáng thì nhà em có người trông nom cửa hiệu để bán hàng cho học sinh ở đây, nên sẽ khá là ồn ào. Tầm chiều tối thì được, khi đó thưa khách lắm, yên tĩnh cho anh dễ đọc sách nữa. Sáng mai anh dậy sớm ngắm bình minh trên biển với em không? Sau đó rồi mình tham quan chợ buổi sớm nha. Nói cho anh biết, cảnh bình minh ở biển đẹp lắm đó, đồ ăn trong chợ vừa ngon vừa rẻ nữa"
Trương Chiêu khá hào hứng với những dự định mà em kể ra, không ngần ngại mà gật đầu cái rụp. Dù gì thì hắn cũng có đem theo máy ảnh, nếu để không thì phí lắm, mà hắn lại thích chụp ảnh nữa, mang ra làm vài nháy chụp cảnh thiên nhiên thơ mộng với những gợn sóng vỗ rì rào trên biển. Tuyệt cmn vời.
Nhưng mà sao em có thể nhiệt tình với hắn như thế cơ nhỉ? Chẳng nhẽ ba mẹ em không lo lắng khi em quá thoải mái với một người chỉ vừa quen biết cách đây mấy tiếng trước sao?
Và suy nghĩ đó đã được hữu hình hóa bằng lời thắc mắc của Trương Chiêu
"Ý kiến hay đó, vậy mai mình triển nha. Nhưng mà bé con xin phép ba mẹ chưa đó, chứ nếu không thì khi bị mắng, anh không chịu trách nhiệm đâu nha"
Mặt em phụng phịu, môi cong xuống tỏ rõ sự hờn dỗi của mấy đứa con nít
"Ba mẹ em bận bịu suốt ngày à, hong có nhiều thời gian chăm sóc em kỹ càng được á. Ba em thì dẫn đoàn đánh cá ra khơi, mấy tháng mới về nhà một lần; còn mẹ em là chủ xưởng dệt may ở gần đây nè, hàng hóa nhiều nên mẹ em ở xưởng là chủ yếu, tầm dăm ba tuần sẽ về nhà để quán xuyến lại mọi chuyện trong gia đình"
"Sống một mình như thế có vẻ buồn nhỉ, bạn bè của em đâu?"
"Hì, trước thì em cũng có, nhưng mà giờ thì bạn bè em vào thành phố để nhập học hết rồi, còn một đám học sinh lựa chọn thi HSGQG như em thì vẫn còn ở lại nè. Nhưng mà em lại hong thân thiết lắm với những bạn đó"
Trương Chiêu gật gù, định bụng lát nữa sẽ rủ em làm gì đó cho bớt chán. Nhưng trước tiên thì phải ăn chút gì đã, bụng của hắn đã sôi sùng sục nãy giờ rồi đây này. Cũng phải thôi, hắn chỉ mới ăn bữa sáng, sau đó ngủ ở trên tàu đến tận chiều, không đói mới lạ. Trời cũng chập choạng tối dần, loa phát thanh của xóm vang lên, thông tin đến cho mọi người những tin tức của ngày hôm nay.
"Khang Khang, em ăn tối chưa?"
"Mới có 6h chiều thôi mà...À, em quên mất, anh đi tàu từ sáng giờ, chắc chỉ ăn mỗi bữa sáng để lót dạ. Nhưng mà nay mẹ em đi công việc vội quá, chưa nấu đồ ăn kịp, em chỉ mới cắm cơm thôi. Anh tắm rửa sạch sẽ đi, em xuống bếp nấu đồ ăn cho. Lát anh xuống ăn với em nha"
Vừa dứt lời thì em đã nhanh chân chạy vội xuống lầu. Hắn cũng đành thuận theo ý em mà đi tắm rửa một chút.
________________________
"Đồ ăn em nấu thơm quá, anh ở trên tầng 3 vẫn ngửi thấy được đó nha~"
Trương Chiêu chầm chậm bước từng bước tiến đến bàn ăn. Khang Khang cũng vừa hay bày biện đồ ăn xong xuôi. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn tối. Nhìn những món ăn được bày trí đẹp mắt, màu sắc ngon mắt tạo cảm giác ngon miệng khiến Trương Chiêu thích thú. Đưa một miếng lên nếm thử rồi tấm tắc khen lấy khen để
"Em đúng nghĩa là một con người hoàn hảo luôn đó Cún bông à. Có điều gì mà em không biết không vậy?"
Lần đầu được người khác khen ngợi về tài nấu ăn của mình khiến em nhỏ vui mừng không thôi, mắt em long lanh và má hây hây hồng
"Hì, mấy kĩ năng cơ bản thui mà. Anh Chiêu cứ khen suốt làm em ngại ngùng lắm đó. Em đang tập học đánh piano nhưng mà chẳng đâu ra đâu cả. Anh Chiêu biết đánh piano hong?"
Đây đây, đã đến lúc hắn dõng dạc tự tin khoe về tài năng âm nhạc của mình rồi.
"Anh có, Cún biết không? Trước kia, anh từng đạt giải tài năng nghệ thuật của trường đó. Có gì ít bữa nữa, anh tập đàn cho Cún ha?"
Em nhỏ gật đầu hưởng ứng, trong lòng hạnh phúc không thôi.
_______________________________
Xong bữa ăn, em định giành phần rửa bát nhưng Trương Chiêu không chịu, nằng nặc cản em lại
"Thôi, anh để em rửa cho. Dù gì anh cũng là khách đến nhà, để anh rửa thì kì lắm"
"Ơ, kì gì mà kì, em nấu cho anh ăn rùi, thì giờ để anh rửa bát lại cho, thế là huề. Chứ em nấu ăn cho anh rùi, giờ em cũng rửa nốt, anh áy náy lắm. Để anh rửa cho, đi mà, nha nha"
Trương Chiêu năn nỉ em, mắt tròn xoe như một chút mèo nũng nịu với chủ. Nhưng mà điều đó không khiến em nhỏ mềm lòng mà cho phép anh rửa bát. Cuối cùng, chẳng ai chịu ai, em đành quơ tay phân bua
"Được rồi, em với anh cùng rửa, thế là được màaaaaa"
___________________________
Sau một lúc hí hoáy rửa bát thì cũng hoàn thành. Trương Chiêu mới sực nhớ ra việc rủ em cùng xem phim với mình.
"Cún nhỏ, xem phim với anh không?"
"Hở, xem phim ở phòng khách hay sao ạ?"
"Lên phòng anh xem nè, xem phim trong phòng mới hấp dẫn, mở laptop của anh lên rồi cùng xem"
"Dạ cũng được, mà anh rủ em xem thể loại phim gì đó ạ?"
"Có bộ phim kinh dị mới ra mắt, có vẻ hấp dẫn lắm. Cún xem được chứ?"
Nghe đến thể loại phim, mặt Khang Khang xanh rờn, thật ra em cũng không phải người nhát gan. Nhưng mà em lại chẳng xem phim ảnh của thể loại này. "Mình có nên từ chối không ta? Trông nét mặt anh Chiêu thích thú như thế thì chắc là thể loại phim ảnh thích rùi. Thui, xem đại đại i mà, một xíu chắc hong sao đâu", Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ và rồi em gật đầu đồng ý, dù rằng thái độ có vẻ không ủng hộ cho lắm
_________________________________
Cả hai người chạy tót lên phòng của Trương Chiêu, đắp chăn và tựa vào đầu giường để xem phim. Tim của em nhỏ đập rộn ràng khi thấy hắn click vào poster phim và mím chặt môi "Thôi xong mình rồi"
Đến một cảnh quay hù dọa nọ, Khang Khang không nhịn được mà hét lên, mắt cũng hơi ươn ướt
"Huhu...mẹ ơi con sợ"
Hình như em nhỏ khóc rồi. Trương Chiêu nhanh tay bấm dừng đoạn phim lại, quay sang nhìn người kế bên
"Cún sợ hả, thui không sao có anh đây rùi. Cún nhỏ ngoan, anh đổi phim ha?"
Trương Chiêu kéo em gần hơn về phía mình, dù rằng ban đầu cả hai đã ngồi cạnh nhau và khoảng cách là rất gần rồi. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bầu má phúng phính của em, lau đi những giọt nước mắt vì sợ hãi.
Cả hai xem phim cùng nhau cả đêm, và đã ngủ gật cho đến sáng.
_________________________
Heh tui quyết định sẽ đặt tên em Khang trong fic này là Cún lun, nghe anh Chiêu gọi "Cún nhỏ", "Cún bông", "Cún yêu" trông mê vch í huhuhu tui iu chiêu khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro