1. mơn man.
"Nhức óc quá, mẹ kiếp mấy cái đồ án này, khó chết mình rồi"
Người con trai trước mặt vò đầu bứt tóc, trên bàn la liệt những tập giấy mang thông tin về một hòn đảo nào đó. Phải, đồ án sắp tới mà hắn cần hoàn thành có liên quan đến địa điểm trên. Thật ra thì đây chẳng phải lần đầu tiên mà hắn trông tàn tạ đến vậy. Duy chỉ là tại vì đồ án lần này thật sự quá sức đối với một sinh viên thuộc ngành lịch sử như hắn – Trương Chiêu.
"Quái đảng, chút thông tin cỏn con về cái đảo tí teo này thì làm được gì chứ. Giảng viên là đang đề cao mình quá mức nên mới giao cho quả đồ án khó nhằn thế này à?"
Một lúc mày mò chẳng thu lợi được gì, Trương Chiêu chính thức giương cờ trắng đầu hàng đến nơi. Hắn buông chiếc điện thoại lên bàn, nằm ngả người lên chiếc ghế xếp. Tay vắt lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt có bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt , tay mân mê xấp tài liệu trước mặt, bình thản nói:
"Mày ồn ào quá rồi đấy Trương Chiêu, than lắm thế, giáo sư Vũ vì tin tưởng vào năng lực của mày nên mới giao cho mày hoàn thành đồ án hơi khó khăn chút thôi mà. Sao phải xoắn lên thế kia?"
Vương Sâm Húc giọng nhẹ như mây, nhún vai chê trách người bạn trước mặt mới gặp chút khó khăn đã vội rầu rĩ. Nghe giọng Vương Sâm Húc chối tai vô cùng, Trương Chiêu bức xúc đến độ ngồi bật dậy, thái độ như sẵn sàng nhảy vào chảo lửa mà đôi co
"Con mẹ nó, mày giỏi thì nhảy vào mà làm, mấy cái đứa sinh viên ngành toán như mày có phải bù đầu bù cổ đi tìm hiểu thế giới xung quanh như bọn tao đâu mà ý với chả kiến. Tao đáng nhẽ không phản ứng thái quá thế này đâu, chỉ tại đồ án lần này phức tạp vãi cả ra, tao tìm kiếm mấy ngày trời, thông tin thu về chưa bằng một nắm cát. Vậy mà lại bắt tao đi tìm hiểu về những sự kiện và vết tích lịch sử diễn ra ở đó. Mày nói xem, than thế là còn nhẹ, tao sắp bốc hỏa tới nơi"
Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu nhảy dựng lên nạt mình thì cũng chẳng kiêng dè gì, lập tức ngoác miệng mắng lại
"Câm họng lại cho bố nhờ. Không tìm được trên báo chí thì đi ra ngoài mà thăm thú. Não mày bé tí thế lại cứ gào mồm lên. Dù gì đồ án này cũng là bài tập vào hè của mày, vào năm học tới mới cần trình bày cơ mà. Đừng bảo với tao, từ đây đến năm học mới, ròng rã 3 tháng hè, mày không dành nổi thời gian để đi xa một chuyến nhé?"
Trương Chiêu nghe đến việc tới đảo để tìm hiểu thì chợt ngớ ra. À ừ nhỉ...việc dễ như vậy mà không nghĩ ra, thật ngốc quá đi mà. Hắn phấn khích đến mức chồm người dậy khỏi ghế, muốn tiến đến ôm và lạy Vương Sâm Húc mười cái để cảm tạ.
"Phải rồi, phải rồi! Vậy mà tao không nghĩ tới, đúng là ngốc thật. Húc ca đúng thật là vị cứu tinh của tớ đó nha~"
Vương Sâm Húc không chịu nổi mấy câu từ dẻo ngọt này của hắn, mới phút trước như muốn nhào vào tẩn cả bạn mình, phút sau lại ỏng a ỏng ẹo nói lời cảm ơn. Nổi hết cả da gà đi được!
"Tổ sư, mày dẹp ngay cái văn cảm ơn đó ngay. Nghe mà phát gớm, mà đi gì thì đi, để lại account game của mày cho tao đấy. Bố mày chỉ cần thế thôi, còn lại thì mày biến sớm cũng được"
Nói rồi Vương Sâm Húc nhanh chân chuồn mất, không để cho hắn kịp từ chối hay ú ớ câu nào. Sau khi lấy lại được tinh thần, Trương Chiêu quyết định sẽ khởi hành luôn một chuyến đến hòn đảo nọ. Suy đi tính lại, ban đầu hắn định ở đôi ba tuần, nhưng vì lâu quá chưa đi du lịch, thăm thú đó đây; nên hắn quyết định sẽ ở đó suốt 3 tháng hè. Xem như là vừa tìm hiểu bài học, vừa đi du lịch, vẹn cả đôi đường. Vì hắn có đọc qua vài bài báo, tuy nội dung lịch sử của nó đề cập không nhiều, nhưng thông tin về cảnh đẹp cùng những đặc sản thì lại được viết khá chi tiết. Chắc hẳn đây là điều nổi bật về hòn đảo kín tiếng nọ.
Khổ nỗi hiện giờ là hắn không quen ai ở đó cả, muốn ở lâu dài thì tốt nhất nên ở nhà người quen để tiết kiệm chi phí. Do dự một lúc, Trương Chiêu quyết định lựa chọn quyền trợ giúp cuối cùng – đó là gọi cho mẹ yêu của mình để cầu xin sự giúp đỡ.
"Alo, mẹ đây, Chiêu yêu của mẹ sao thế, hết tiền ăn rồi à? Mẹ bảo về nhà ở thì không chịu, cứ đòi ở chung cư để tự lập cơ đấy. Xót con trai cưng của tôi quá!"
Vừa nhấn vào dãy số điện thoại quen thuộc thì ngay lập tức đã nhận được phản hồi, "đúng là chỉ có mẹ thương mình nhất", Trương Chiêu thầm nghĩ.
"Con vẫn ổn mẹ ạ, con muốn nhờ mẹ giúp con chút chuyện. Chả là con có đồ án cuối năm của trường về việc tìm hiểu những sự kiện và vết tích lịch sử còn sót lại ở đảo Tiên Đài. Nhưng mà thông tin con tìm được về đảo này ở internet thì không mấy khả quan, có rất ít thông tin được đề cập đến. Con định bụng sẽ đi đến đảo để tìm hiểu, sẵn tiện tham quan đôi chút. Con dự định ở đến hết hè để tiện cho việc hoàn thành đồ án trước năm học, với lại nghe bảo vào hè thì đảo Tiên Đài khá đẹp, nên cũng muốn ở lại lâu một chút để trải nghiệm. Nhưng mà con không quen ai ở đó cả, ở khách sạn dài ngày thì tốn kém quá. Con có tìm được mấy bài post ở facebook về việc có cho thuê phòng dài hạn, con nhắn tin hỏi nhưng mà họ bảo là do đảo Tiên Đài ít khách du lịch đến tham quan quá nên họ ngừng việc cho thuê từ lâu rồi. Mẹ có cách gì không ạ, giúp con với"
Mẹ hắn trầm ngâm nghe con trai bày tỏ, một lát sau mới chậm rãi đáp lại
"Hm...gay go nhỉ, đảo Tiên Đài thì quả thật là ít người biết đến lắm. À, mẹ có một người bạn học cũ quê ở Tiên Đài; để mẹ gọi điện hỏi giúp xem sao. Có gì lát mẹ nhắn cho con nhé"
"Dạ vâng ạ"
Trương Chiêu thở phào, dù rằng chẳng biết vấn đề có được giải quyết hay chưa. Trong lúc đợi mẹ yêu nhắn tin cho mình, hắn nhanh chóng lên mạng tìm đặt vé đến đảo. Lựa lựa chọn chọn một lúc thì hắn quyết định sẽ khởi hành vào ngày mốt, lúc 8h30 sáng. Vừa thanh toán vé xong thì thông báo tin nhắn hiện lên, đến từ người mà hắn mong chờ từ nãy.
Nguyên văn tin nhắn của mẹ Trương Chiêu:
"Mẹ hỏi được bạn mẹ rồi, nhà cô ấy có phòng trống nên có thể cho con ở nhờ được đấy. Vừa hay bạn mẹ có một cửa hiệu sách ở đó nữa, thuận tiện cho việc nghiên cứu của con. Khi đến nơi, con chỉ cần hỏi người ta đường đến Hiệu sách Vĩnh Khang hoặc là Nhà thuyền An Hoa là được. Ở nhà người ta thì nên ý tứ một chút, cư xử đàng hoàng vào. Người ta là bạn bè cũng gọi là thân thiết với mẹ đó. Bao giờ con đi?"
"Dạ ngày mốt ạ"
"Ừm, đi cẩn thận nhé, mẹ vừa chuyển chút tiền cho con rồi đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Chút" của mẹ là gấp 5 lần tiền thưởng "sinh viên xuất sắc" mà hắn nhận được ở trường. Đúng là con trai cưng sướng quá đi mà~
________________________
Tối hôm sau.
Lúc này Trương Chiêu đang xếp đồ đạc vào vali, sẵn sàng cho chuyến khởi hành vào ngày mai. Bên cạnh còn có Vương Sâm Húc đang tập trung chơi game trên con PC cưng của hắn, miệng còn liến thoắng trò chuyện với đồng đội.
"Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Máy ảnh, lap, quần áo, sách vở, đồ skincare...Đủ cả rồi đây. Xong rồi!"
Vương Sâm Húc nghe tiếng kéo khóa của vali, vừa hay cũng kết thúc trận game nên ngó sang anh bạn họ Trương để hỏi thăm một chút
"Uầy...hôm qua nói phát mà giờ khởi hành mẹ luôn. Bao giờ đi đấy, mày định ở đó bao lâu"
"Lên kế hoạch rồi thì đi thôi, mai tao đi, định sẽ ở đó hết hè, vào năm học tao về"
"Bố tổ, mày định cư ở đó à? Có định bán luôn căn chung cư để ra đảo sống không thì báo cho bố mày biết một tiếng"
"Điên à, định cư quái gì. Tao muốn ở lâu một tí để tiện cho việc hoàn thành đồ án thôi. Mày ở đây nhớ giữ gìn phòng ốc sạch sẽ, có dắt gái về thì cũng ý tứ tí, bố về mà thấy bừa bộn thì bố cho mày cút xéo luôn đấy thằng tóc cháy. Trông coi con PC yêu dấu của tao cho cẩn thận vào, móp méo một tí là tao vặt lông chim mày luôn"
"Dcm biết rồi khổ quá nhắc mãi, anh Chiêu cưng PC như cưng con đẻ mà, ai dám làm gì đâu chứ. Quên nữa, ở Tiên Đài có gặp được em nào xinh xẻo ngoan yêu thì gửi info cho thằng bạn chí cốt này với nhé, nghe bảo gái Tiên Đài xinh gái dễ thương lắm. Có gì hậu tạ sau"
Nói rồi Vương Sâm Húc còn nháy mắt với hắn một cái. Đúng là thấy gái đẹp thì tươm tướp là nhanh.
"Có con mẹ mày chứ có"
___________________________
7h sáng,
Lúc này Trương Chiêu đã chuẩn bị tươm tất. Hắn mặc chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc bomber da rất xịn, phối cùng quần denim màu loang. Đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát Gentle Monster, trông bảnh bao vô cùng. Vương Sâm Húc lúc này còn đang ngái ngủ khò khò ở giường đối diện. Cũng phải, tối qua hình như bạn hắn overnight cơ mà, bảo sao giờ này vẫn còn nằm bẹp dí trên giường.
Khẽ khàng đóng cửa, Trương Chiêu kéo vali, vai mang balo xuống dưới sảnh ra vào của chung cư, tiện tay gọi cho mình một chiếc taxi
_____________________
Muốn sang được đảo. Trước tiên phải đến được bến cảng, nơi hắn ở cách bến cảng không quá xa, đi xe độ 30 phút là sẽ đến nơi.
Ngồi trên xe, tài xế cố gắng trò chuyện để xua tan đi bầu không khí yên ắng
"Ồ! Cậu đến bến cảng Giai Ưu để qua đảo Tiên Đài à? Lâu lắm tôi mới có cuốc xe đưa khách đến bến cảng đó. Vì giờ phần lớn khách du lịch thường đến đảo Uẩn Kỳ để tham quan, vì đảo đó có nhiều nhà đầu tư đến và mở các địa điểm vui chơi trên đảo ấy. Còn Tiên Đài thì kín tiếng hơn, chưa được khai thác nhiều nên vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có của mình."
"Thật thế ạ? Cháu đọc báo chí thấy ít thông tin về Tiên Đài lắm nên cũng băn khoăn, mà nghe bác nói xong thì cháu yên tâm hẳn"
"Hah...Tiên Đài chưa được khai thác mấy nên làm gì được đề cập nhiều, cậu cứ đi thử cho biết đi. Ở đấy khung cảnh đẹp lắm, người dân cũng thân thiện, đồ ăn và đặc sản khá ngon, tôi từng có dịp đi tham quan rồi nên biết. Chỉ là ở đó thì nhà ở còn hơi thưa thớt và đi bằng tàu thuyền đến đó thì mất nhiều thời gian hơn Uẩn Kỳ"
"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, thông tin bổ ích lắm ạ"
Vừa nói lời cảm ơn xong thì cũng đã đến nơi, hắn vội cúi chào người tài xế lái xe trước khi vào cảng – nơi giao thoa giữa đảo và đất liền.
____________________________
"Chuyến đi đến đảo Tiên Đài xuất phát từ bến cảng Giai Ưu xin được phép khởi hành. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn bến cảng Giai Ưu cho chuyến hành trình của mình, chúc quý khách thượng lộ bình an"
Trương Chiêu sau khi xếp gọn hành lý của mình vào khoang thì cũng thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đã được nhân viên chỉ định. Đồng hành cùng hắn trên con tàu này là một nhóm khách du lịch khoảng 15 người, gái trai già trẻ đủ cả, trông họ có vẻ rất phấn khích với chuyến đi này, mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, chẳng giống như nét mặt của người họ Trương tên Chiêu lúc này đang cau có vì điều hòa quá đỗi lạnh lẽo. Lướt lướt các nền tảng mạng xã hội một hồi lâu thì đâm ra chán, hắn quyết định đánh một giấc tới chiều cho thoải mái, bù lại mấy ngày nay bù đầu bù cổ đi tìm thông tin để hoàn thành đồ án.
_____________________________
"Dậy đi cháu, tới nơi rồi kìa"
Một ông chú trung niên lay lay người Trương Chiêu khi được thông báo rằng tàu đã đến cảng của đảo Tiên Đài. Hắn lúc này mới lờ mờ mở mắt ngồi dậy, bộ dạng trông khá uể oải, có lẽ vì đã ngủ rất sâu.
Vừa bước chân ra khỏi cảng, mùi cá biển tanh nồng lập tức xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Từng cơn sóng dạt dào cứ thế đánh vào những chiếc tàu thuyền lớn đang chuyền tay nhau những mẻ cá tươi ngon để đem vào bờ. Hắn cảm thấy da mình như sắp co quắt lại vì khô, có lẽ chúng chưa thích nghi nổi với điều kiện môi trường có nồng độ muối cao như thế này.
"Xe ôm không chú em, tôi lấy rẻ thôi"
Người đàn ông trạc độ ngoài năm mươi bỗng dưng vỗ vai hắn cái "bốp" cùng câu mời chào, chưa để hắn kịp phản ứng, người đàn ông ấy đã nhanh tay lẹ mắt kéo chiếc vali của hắn về phía xe của mình, bỏ lại phía sau những gánh xe ôm đang rôm rả mời chào khách du lịch. Tiến thoái lưỡng nang, Trương Chiêu chỉ có thể rảo bước theo người phía trước, thái độ có chút bực dọc vì hắn không thích bị đụng chạm cơ thể theo cách lỗ mãn thế này.
"Chú em muốn đi đâu đấy? Cho tôi địa chỉ nhé"
"Dạ, cháu muốn đến Hiệu sách Vĩnh Khang. Chú biết địa chỉ đó không ạ?"
"Ôi trời, cái hiệu sách lớn nhất ở đảo Tiên Đài này thì ai mà không biết chứ. Nhà đấy ở trung tâm huyện đảo, đi chút là tới. Lên xe đi!"
Chiếc xe chầm chậm nổ máy rồi tăng dần vận tốc. Từ đây, khung cảnh về một làng chài ở biển đảo dần dần mở rộng ra trước mắt Trương Chiêu.
"Cho tôi xin lỗi vì hành động thô lỗ với cậu lúc nãy nhé. Chỉ là tôi thấy cậu giống đứa con trai đã mất của tôi quá. Vì thế nên mới..."
Một giọng nói thì thầm vang lên từ người phía trước, pha lẫn chút trầm buồn rơi vào khoảng không giữa hai người đàn ông với nhau
"Không sao đâu ạ, cháu biết là bác nhớ con nên mới hành động như thế. Cháu không trách cứ bác đâu ạ"
Một sự yên lặng cứ thế bao trùm lên cả hai con người khi giọng nói của hắn cất lên. Người đàn ông lại một lần nữa mở lời trước nhằm xua đi bầu không khí ngượng ngịu này
"Mà sao cậu lại đến đảo Tiên Đài này vậy? Cậu về thăm gia đình hay là khách du lịch thế?"
"À dạ, cháu là khách du lịch thôi ạ. Cháu thấy mọi người có vẻ khá ngạc nhiên khi cháu quyết định đến Tiên Đài du lịch"
"Ừ, cũng phải. Vì ở đây chưa bị công nghiệp hóa nhiều nên có ít khách du lịch tới đây thăm ngoạn lắm, lác đác cũng có mấy người ở nơi khác đến đây, nhưng mà chủ yếu là những người độ tuổi trung niên như tôi vậy. Còn mấy người trẻ trẻ giống cậu thì toàn là con của những người dân ở đây, nhân dịp được nghỉ hè nên về thăm cha mẹ đấy mà"
" Ra là thế, lúc nãy cháu có nghe chú bảo gì mà "Hiệu sách lớn nhất trên đảo", thật sự là vậy sao ạ?"
"Uh..hah, cậu là người mới đến, chưa biết là đúng rồi. Hiệu sách đấy là hiệu sách lớn nhất ở Tiên Đài đấy, gì cũng có, nhà ấy còn có một đội tàu thuyền chuyên đi đánh bắt cá rồi cung cấp vào đất liền, phải gọi là giàu sụ. Quên nữa, gia đình đó còn có một cậu quý tử trông đáng yêu lắm, tên hiệu sách cũng là lấy tên của cậu ta. Nó được cái lễ phép, ngoan ngoãn nên mọi người xung quanh mến lắm. Ai cũng bảo nhà đấy có phúc lớn, chắc do được trời thương"
Một số lượng lớn thông tin mới được cập nhật tràn thẳng vào đại não của Trương Chiêu khiến hắn bất ngờ. Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng căn nhà mà hắn được cho phép tá túc chỉ là một ngôi nhà nhỏ, đủ để sống. Chẳng ngờ rằng mọi thứ đã đi ngược lại với những gì mà hắn vốn nghĩ trong tâm trí.
Cung đường giờ đây đã có chút khác lạ. Hai bên hàng cỏ dại trên con đường đầy sỏi đá dần được thế chỗ bằng những mái nhà san sát nhau, con đường bằng phẳng trải dài đến tít tắp, đâu đó trong tiếng động cơ xe vẫn miệt mài lăn bánh vọng lại những chút náo nhiệt của phiên chợ chiều. Những sạp hàng ven đường huyên náo mời chào khách hàng. Trương Chiêu tưởng chừng như mình bé lại, sống trong những ngày tháng xưa cũ của tuổi ấu thơ.
"Kíttttttttt"
Cú thắng gấp của người lái xe ôm kéo hắn về thực tại, chiếc xe đứng ngay cạnh cổng ngõ của một căn nhà lớn. Nhìn từ ngoài vào, có thể lờ mờ đoán được rằng bên trong có rất nhiều người, nụ cười giòn giã của những người dân làng chài khi thu được mùa cá lớn đan xen cùng những tiếng đóng cọc gỗ vang lên từng hồi.
"Của cháu bao nhiêu tiền đó bác ơi?"
"Tôi không lấy tiền đâu, xem như là món quà chào mừng cậu đến với Tiên Đài, tôi đi đây"
Nói rồi người đàn ông vụt đi mất, để lại Trương Chiêu ngẩn ngơ chẳng biết làm gì, chỉ kịp gọi với theo
"Cháu cảm ơnnnnnnnnnnnnnn"
Hắn dè dặt từng bước kéo chiếc vali của mình vào trong căn nhà rộng lớn kia, đi qua cánh cửa lớn, khung cảnh trước mắt khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Cánh cửa gỗ được khắc chế tinh xảo, những tầng lầu đều được dát kính bóng loáng có thể thấy rõ được nội thất cao cấp bên trong. Khoảng sân trước mắt chia ra làm nửa, một nửa bên trái là nơi đóng tàu thuyền để ra khơi, sâu trong đó còn nhìn thấy được một căn phòng to bằng cả giảng đường của mà hắn hay học, có những tủ sách xếp san sát nhau; nửa khoảng sân còn lại là lối đi dẫn vào phòng khách của ngôi nhà. Trương Chiêu cảm thấy mình bé nhỏ hẳn trước khoảng không gian mênh mông này. Từng bước đi có vẻ trông khép nép và e dè hơn, bước chân hắn nương theo lối vào của phòng khách mà tiến tới.
Chợt có bóng dáng ai đó từ căn phòng khách hớt hải chạy ra. À, thì ra đó là một cậu trai nhỏ tuổi.
"Anh là Trương Chiêu hả?"
Giọng nói mềm ấm thoát ra từ chiếc môi nhỏ xinh của đối phương khiến hắn ngẩn người. Đôi gò má đỏ hồng phúng phính từ từ nhô cao, em nhoẻn miệng cười với hắn. Một nụ cười đáng yêu vô ngần!
______________________
Thật sự xin lỗi mng vì chưa update fic cũ đã vội lên fic mới. Nhưng mà fic này siêu yêu và siêu cưng luôn íiii, tin tui đi. Trong mấy ngày tới thì cổ sẽ cố gắng update những phần mới của fic cũ nha ạ. Cảm ơn mng đã đọc những dòng xàm xí này của tui hihihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro