Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Still here

Trịnh Vĩnh Khang trở về sau một ngày dài đi làm, bóng điện ở huyền quan tự động bật lên soi rọi một phần của căn hộ nhỏ.

"Chiêu ca em về rồi"

"Mừng em về nhà Khang Khang"

"Sao anh chẳng buồn bật điện thế hả?" Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa mở tất cả các công tắc điện trong nhà lên. Lúc này căn nhà mới bắt đầu có sức sống. Trịnh Vĩnh Khang bỏ balo xuống sofa, uể oải vào phòng ngủ thay ra bộ quần áo ở nhà cho thoải mái rồi đi vào phòng bếp lấy chai nước lạnh ra tu một mạch.

"Khàaaaaa! Đã quá! Chồng ơi anh chưa bật nước tắm cho em hả? Ngày nào cũng quên thôi." Giọng nói mang chút bất lực nhưng không hề trách cứ.

"Hôm nay ở công ty xảy ra rất nhiều chuyện, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Sếp còn gọi em vào mắng một trận. Em thật sự ghét ông ta, muốn đuổi việc thì cứ đuổi đi, ông đây không thèm."

"Trương Chiêu à lỡ mai em thất nghiệp anh nhất định phải nuôi em đấy"

"Ừm, tất nhiên rồi Khang Khang."

Dạo này mọi người ở công ty luôn than phiền về Trịnh Vĩnh Khang, về cách cư xử kì lạ và trạng thái mất tập trung của cậu. Nhất là ông sếp khó tính hôm nay còn gọi cậu vào phòng và đề xuất cậu hãy xin thôi việc. Sao có thể nghỉ chứ? Trịnh Vĩnh Khang đã tốn bao nhiêu công sức mới đến được vị trí này, kể cả nhiều lần cãi cọ với Trương Chiêu, đã hy sinh rất nhiều thứ như thế làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

"Hôm nay anh làm việc có mệt không? Hay chúng ta đừng nấu cơm nữa, em sẽ gọi đồ về ăn." Nói rồi Trịnh Vĩnh Khang lên app chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng đặt được bốn món đủ cho phần ăn hai người từ một nhà hàng quen thuộc. Xong xuôi trong lúc chờ shipper giao hàng tới cậu quyết định đi tắm một lát.

Nước từ vòi hoa sen xối xuống mái tóc đen dày của Trịnh Vĩnh Khang, dù mới bật bình nước nóng không lâu vẫn còn chút lạnh nhưng khiến cậu thanh tỉnh phần nào. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên để nước xối xuống mặt.

1..2..3..4..5

Haaa... Cậu lùi lại đưa tay lên xoa mặt. Trĩnh Vĩnh Khang bắt đầu cười rồi lại khóc. Nước mắt tí tách rơi xuống hòa cùng dòng nước chảy vào cống thoát nước. Chẳng sao cả áp lực công việc, bị sếp mắng chửi cũng chẳng sao cả, không phải chỉ cần có Trương Chiêu bên cạnh là mọi thứ đều ổn hay sao. Vậy nên chẳng lí nào mà cậu cần phải khóc cả, chỉ là đôi khi cuộc sống quá mệt mỏi phải tìm một con đường để giải tỏa. Với người khác có thể là thuốc lá, rượu thậm chí là gái mại dâm,... trước đây Trịnh Vĩnh Khang cũng nghiện thuốc lá nhưng nhờ anh mà cậu đã bỏ được thứ hại sức khỏe đó, còn bây giờ khi không phụ thuộc vào nó nữa cậu chọn cách giải tỏa cảm xúc nguyên thủy nhất, chính là khóc.

Đối với một thằng đàn ông điều này thật nực cười, nhưng với Trịnh Vĩnh Khang cái cảm giác lâng lâng sau một trận khóc lớn rồi sau đó được người yêu ôm vào lòng vỗ về, say ngủ một giấc sau đó mọi gánh nặng sẽ đều như được vứt bỏ.

Chỉ cần có anh ấy tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Trịnh Vĩnh Khang tự dặn với lòng.

"Kính coong~" Có vẻ như người giao hàng đã đến, cũng chẳng cần vội vì anh ta sẽ đặt lại đồ trước cửa, cậu cứ từ từ mặc quần áo, túm lấy một chiếc khăn vò lên tóc rồi mới mở cửa đem bọc đồ ăn vào trong.

"Chiêu ca ra ăn tối đi đồ ăn còn nóng hổi luôn này"

Trịnh Vĩnh Khang theo thói quen đem ra 2 chiếc bát, 2 chiếc thìa 2 đôi đũa. Đó đều là những đồ mà hai người đã cùng nhau đi mua sắm trước khi dọn vào căn hộ này, tất cả đều là đồ đôi.

"Anh à đừng làm việc nữa mau ăn thôi."

"Mấy món này đều là từ quán quen của chúng ta từ hồi mới quen nhau, anh còn nhớ chứ?"

Nói rồi Trịnh Vĩnh Khang vùi đầu vào ăn thi thoảng cậu gắp vào bát Trương Chiêu món này món kia. Nhưng có cố gắng thế nào đồ ăn vẫn còn dư khá nhiều.

"Haiz anh phải ăn nhiều lên chứ sao để mỗi em giải quyết hết thế này. Chỗ đồ dư này em gói bỏ tủ lạnh trưa mai anh tự hâm lại ăn nhé, em ra ngoài gặp đối tác tối mới về nhà cùng anh được."

"Được rồi Khang Khang."

"Anh à tối nay mình cùng xem phim nhé? Em về được đồng nghiệp giới thiệu cho một bộ siêu hay, anh đừng cứ ôm đồm mọi việc như thế, dù sao vẫn phải dành một chút thời gian giải trí chứ."

Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy đi đến mở tủ bếp, "Mấy món ăn vặt hết rồi sao, em xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít nhé... Sáng nay em đi làm bị mắc mưa rõ ràng em đã bỏ ô vào balo rồi mà cuối cùng lại tìm không thấy, thật kì lạ... Anh không cần đi cùng em đâu, em ổn mà. Anh cứ làm việc nốt đi, lát nữa phải chỉ được xem phim thôi đó."

Trịnh Vĩnh Khang cầm một chiếc ô ra ngoài. Lúc này ngoài trời đang gió lớn, bầu trời thi thoảng lại sáng lên báo hiệu một trận mưa sắp tới.

Chắc phải nhanh lên thôi. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.

Đi đến một ngã tư, Trịnh Vĩnh Khang dừng lại chờ đèn tín hiệu để qua đường thì bỗng nhiên cậu cảm thấy thời gian như thu ngược về quá khứ. Thấy một ngày nắng đẹp anh đứng bên kia đường mỉm cười vẫy tay với cậu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nắng vàng vương trên vai áo và nụ cười của của anh còn rạng rỡ hơn cả nắng. Đèn tín hiệu lúc này chuyển xanh cậu băng qua đường cùng đoàn người chạy về phía anh nhưng dù anh vẫn đứng đó nổi bật trong đám đông vậy mà hết lần này đến lần khác cậu cố gắng nhưng không thể chạm đến. Đã rất gần rất gần nhưng lại rất rất xa.

"Kítttttttt" Tiếng phanh xe rít lên chói tai làm Trịnh Vĩnh Khang giật nảy mình, nối tiếp sau đó là tiếng chửi bới của tài xế cái gì mà mắt mù, cái gì mà thiểu năng. Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới nhận ra đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu xanh.

Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi chọn mua vài món ăn vặt và 4 lon bia đến khi thanh toán xong và nhìn ra cửa, trời đã đổ mưa từ lúc nào. Thật may là cậu đã có chuẩn bị từ trước.

Cho đến khi đẩy cửa ra nghe tiếng mưa nặng nề, nhìn màn mưa trắng xóa, mọi giác quan của Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức bị xóa nhòa như thể bị một thế lực nào đó che mắt, bịt tai. Rõ ràng là cửa hàng này cách chung cư của Trịnh Vĩnh Khang chỉ vài trăm mét nhưng cậu chẳng còn có thể xác định được phương hướng.

Bên tai Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu vang lên tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi, loáng thoáng dưới màn mưa dường như là bóng áo trắng của các bác sĩ và nhân viên cứu hộ đang hối hả chạy qua chạy lại. Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu giữ cho mình tỉnh táo. Cậu quyết định quay vào trong cửa hàng tiện lợi đợi tới khi ngớt mưa.

Tầm 20 phút sau cơn mưa nặng hạt bắt đầu nhỏ dần, bấy giờ Trịnh Vĩnh Khang mới chậm rãi đi bộ về nhà. Có lẽ hiện tại Trương Chiêu đang lo lắng vì cậu đã ra ngoài quá lâu.

"Chiêu ca em về rồi."

"Mừng em về nhà Khang Khang"

"Trời mưa lớn quá nên em đợi một lát rồi mới về. Anh đã xong việc chưa mau lại mở phim giúp em, em lấy đồ ăn ra đã"

"Được rồi Khang Khang"

Trịnh Vĩnh Khang mang 2 đĩa đồ ăn vặt cùng 2 cốc bia từ trong bếp ra đặt xuống bàn phòng khách. Cậu cầm điều khiển mở bộ phim mình muốn xem – Trilogy Unbreakable.

"Anh biết không trước đây em chỉ biết đến Split thôi, hôm nay đồng nghiệp kể em mới biết nó ở trong một series với 2 phim khác nữa cũng cực kì đáng xem." Nói rồi Trĩnh Vĩnh Khang bật nắp lon đổ bia ra hai cốc.

"Ừm"

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, màn hình tivi vẫn sáng tối theo những khung hình phim đang chiếu. Hai cốc bia trên bàn đã tan hết đá một cốc đã vơi hơn một nửa, một cốc vẫn còn y nguyên. Dường như Trịnh Vĩnh Khang đã ngủ quên từ khi nào.

"Rengggggggggg" Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Trịnh Vĩnh Khang giật mình tỉnh dậy, trên điện thoại hiện tên liên lạc là Trương Chiêu. Cậu ngạc nhiên bắt máy, đầu dây bên kia có rất vẻ rất hỗn loạn, giọng của một ai đó không phải Trương Chiêu cất lên, "Cho hỏi cậu có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không?"

"Phải tôi là người thân của anh ấy. Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trịnh Vĩnh Khang lo lắng trả lời.

"Chủ nhân chiếc điện thoại này anh ấy xẹt xẹt ncnajdbcwdhdhdtút tút tút..." Tiếng điện thoại bất ngờ rè đi pha lẫn tạp âm cuối cùng chỉ để lại cho cậu tiếng tút tút dài vô tận.

Tim Trịnh Vĩnh Khang như muốn rơi ra ngoài, cậu nhanh chóng đứng bật dậy định chạy ra khỏi nhà, đột nhiên một cảm giác đau nhói ở lòng bàn chân truyền đến, một mảnh thủy tinh của chiếc bình hoa vỡ đã găm vào chân cậu.

Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa tỉnh dậy.

Tất cả chỉ là một giấc mơ. Lúc này trời đã sáng. Vì ngủ gục trên bàn cả đêm làm cổ và vai của cậu nhức mỏi đôi chút. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, hiện tại đã gần tới giờ vào làm việc. Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng chạy toán loạn sửa soạn cuối cùng mới nhớ ra phải nói lời tạm biệt Trương Chiêu.

"Em đi đây. Hẹn gặp lại anh vào buổi tối, chồng à."

"Em đi cẩn thận. Hẹn gặp lại bảo bối!"

-------------

"Chiêu ca em về rồi"

"Mừng em về nhà Khang Khang"

Hiện tại đã gần 7h tối Trịnh Vĩnh Khang trở về căn hộ nhỏ của hai người như thường lệ. Cậu mở tủ lạnh lấy nước uống, đem đống đồ ăn thừa của tối qua trong tủ tống vào thùng rác.

"Vừa nãy em đã ghé qua siêu thị mua đồ tươi mới. Bữa tối nay chúng ta ăn cơm chiên Dương Châu anh thích nhé."

"Theo ý em, Khang Khang."

Đang loay hoay trong bếp bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tiếp theo là tiếng nhập mật mã cửa nhà cậu. Cứ thế cánh cửa được mở ra.

Trịnh Vĩnh Khang quay lại đã thấy anh trai Trịnh Minh Gia của cậu đứng phía sau.

"Sao anh lại đến đây giờ này thế?"

"Anh muốn đến thăm em lúc nào chẳng được chứ. Em đang nấu cơm sao? Nghỉ tay đi để lát anh làm nốt cho, mẹ đã chuẩn bị đầy đồ ăn cho em đây này."

"Không sao đâu em nấu gần xong rồi. Anh đã ăn chưa để em làm thêm phần của anh?"

Trịnh Minh Gia bước đến cạnh Trịnh Vĩnh Khang thấy chảo cơm chiên đầy ắp, "Anh ăn rồi. Mà em đã làm nhiều thế này ăn sao hết, còn muốn làm thêm cho anh."

"Trương Chiêu anh ấy thích món này lắm, em làm nhiều một chút cho anh ấy ăn. Dạo này chẳng biết tại sao anh ấy ăn rất ít." Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa đổ cơm vừa chiên xong nóng hổi ra hai chiếc đĩa.

Trịnh Minh Gia đột nhiên im lặng, cơ thể anh khựng lại. Ánh mắt cứ nhìn Trịnh Vĩnh Khang rồi lại nhìn 2 đĩa cơm chiên đầy ắp, không nhịn được mà nắm lấy tay cậu, nơi cổ tay đầy những vết sẹo chồng chéo.

"Khang Khang à em về nhà với anh nhé. Anh đưa em đi chữa bệnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em thì có bệnh gì chứ? Anh lại bắt đầu như vậy nữa rồi. Bỏ tay em ra đi em phải mang cơm ra cho Chiêu ca anh ấy đang đợi em."

Trịnh Minh Gia tới đây sau khi nghe Vạn Thuận Trị, một người đồng nghiệp thân thiết của Trịnh Vĩnh Khang, nói rằng cậu đã bị sếp cho thôi việc vào ngày hôm nay. 

Đương nhiên Trịnh Minh Gia biết lí do đằng sau chuyện này, vậy nên anh muốn đến để thuyết phục cậu một lần nữa. 

Trịnh Minh Gia là người đã từng giúp Trịnh Vĩnh Khang vượt qua những ngày tăm tối nhất mà anh cho là thế, chỉ là anh không ngờ tận mắt chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang trước mặt thế này anh mới nhận ra bản thân đã sai lầm thế nào khi tin lời thằng bé và để nó một mình quay lại nơi đây.

"Chiêu ca đói lắm rồi phải không? Em nấu vất vả lắm đó anh nhất định phải ăn hết nhé."

"Cảm ơn em Khang Khang" – Trịnh Vĩnh Khang nói. Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh đĩa cơm kia, cứ thế đem đồ ăn cho lấy cho để vào miệng mình.

Trịnh Minh Gia đứng chết trân nhìn Trịnh Vĩnh Khang thi thoảng lại quay qua mỉm cười với khoảng không bên cạnh. Anh che miệng cố kìm nén cảm xúc của mình.

Cuối cùng lời nói "em đã ổn" của Trịnh Vĩnh Khang khi đó lại là một lời nói dối trắng trợn. 

Rốt cuộc Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ có thể bước ra khỏi cái ngày định mệnh năm ấy. 

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro