
2.
Trương Chiêu ngồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, chờ đợi cái người ngày nào cũng sẽ chạy đến đưa cơm cho hắn. Cứ chờ mãi, cho đến khi chuông reo báo hết giờ nghỉ vang lên, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa xuất hiện. Hắn thở dài chán nản, chắc hẳn em hôm nay lại nghỉ rồi.
"Ê mày biết gì chưa? Thằng Trịnh Vĩnh Khang lớp mình chuyển sang thành phố khác rồi đó"
Nghe thấy tên của người yêu, Trương Chiêu bất giác giật mình nhìn ra cửa phòng học, thì ra là vài cô bạn lớp em đang tán gẫu, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại thu hút sự chú ý của hắn. Trịnh Vĩnh Khang chuyển trường, thật sự rất khó tin, nhưng có vẻ nó chính là sự thật.
Khi tan học, hắn không nán lại lâu mà phóng ngay về nhà. Nhưng Trương Chiêu không về nhà ngay, mà lại đứng trước cửa nhà của Trịnh Vĩnh Khang. Căn nhà tối om, có lẽ không có người bên trong. Vẫn cố chấp, hắn nhấn chuông cửa nhiều lần, cuối cùng vẫn không có ai ra mở cửa cả. Hắn bất mãn nhìn cánh cửa vẫn đang đóng kín mà thở dài, sau đó quay về nhà, đây là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang từ chối gã.
Đang vu vơ mở khóa cửa, hắn bỗng đứng đơ ra, con cá mập mà Trịnh Vĩnh Khang tặng hắn hình như vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Nhớ về điều đó, hắn bỗng thấy tội lỗi, có khi nào em đã thấy hắn vứt nó đi nên mới giận dỗi hay không?
Nói rồi, Trương Chiêu ba chân bốn cẳng chạy đến lớp tuyết mà hắn nhớ món quà nọ đã bị hắn tàn nhẫn vứt ở đó. Trịnh Vĩnh Khang mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ sốc lắm, không ngờ có một ngày Trương Chiêu sẽ điên cuồng đào tuyết bằng tay không chỉ vì mình.
Nhưng cho đến khi bàn tay đã lạnh cóng lại, lớp tuyết cũng bị đào đến mức lõm đi một vùng, Trương Chiêu vẫn chưa tìm được món quà của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn bỗng dưng đâm ra hốt hoảng, không tin rằng thứ mà mình nhẫn tâm vứt bỏ bây giờ lại khiến hắn trân trọng đến lạ kì.
Trương Chiêu bới tung hết thùng rác ở trong và xung quanh bên ngoài căn nhà lên, sau đó lại tìm kiếm xung quanh không chừa một ngóc nghách nào.
"Không có! Con mẹ nó! Sao lại không có?"
Con cá mập đó chính là thứ duy nhất còn lại chứng minh cho cuộc tình của họ, giờ đây lại tăm biệt tích giống như đã mọc chân mà cùng Trịnh Vĩnh Khang cao chạy xa bay.
------
Rất nhiều năm sau đó, Trương Chiêu nhờ sự thông minh vốn có của mình, với việc Trịnh Vĩnh Khang rời đi không một dấu tích khiến hắn lại càng đâm đầu vào việc học nhiều hơn. Điều đó khiến hắn dễ dàng trở thành một doanh nhân thành đạt như hiện giờ. Nếu bây giờ hắn tự hào vỗ ngực bảo rằng mình là bạn trai cũ của Trịnh Vĩnh Khang, sẽ không một ai tin cả, chẳng người yêu nào lại đem bé cưng của mình ra để đánh đập cả, thậm chí là bỏ mặc em bị người khác cưỡng ép, huống gì là nói đến việc cả hai chẳng có tí món vật kỉ niệm nào với nhau, thậm chí một bức ảnh hay những dòng tin nhắn thân mặt còn không có dù chỉ một chút. Giống như Trương Chiêu chưa từng là gì trong suốt thanh xuân của Trịnh Vĩnh Khang, như một cái bóng vô hình nhạt nhoà đến đáng sợ. Nói không ngoa, cả hai còn có thể gọi nhau bằng hai tiếng 'người lạ' cũng được.
Bao nhiêu năm cố gắng tìm tung tích từ Trịnh Vĩnh Khang, nhưng mọi thứ hắn thu về chỉ là con số không tròn trĩnh, giống như em đã thật sự bốc hơi ra khỏi thế giới này, lúc đó gã mới nhận ra cho dù đã lớn lên cùng với em, nhưng bản thân gã chẳng biết chút gì về người yêu của mình cả. Thật may, hắn tìm được người bạn thân của em - Vạn Thuận Trị, hắn lấy cái cớ bàn việc làm để có thể nói chuyện với cậu ta. Vạn Thuận Trị ngay lập tức đồng ý nhưng hắn biết cậu ta không đồng ý vì công việc mà là vì Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu bình tĩnh nhấp lấy một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn Vạn Thuận Trị. Cậu ta nhìn ra cái vẻ bối rối và nôn nao của hắn, chắc nịch là cái tên này đã ngóng trông cậu bạn thân của mình trong rất nhiều năm, nhưng ngoài quan hệ của kẻ bắt nạt và nạn nhân, Vạn Thuận Trị thắc mắc không biết bọn họ còn là gì của nhau nữa.
Cậu lục tìm trong chiếc túi đem theo bên mình, sau đó lôi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đẩy đến cho Trương Chiêu. Hắn ta ngay lập tức nhận lấy, tò mò không biết bên trong là thứ gì.
"Trịnh Vĩnh Khang nói nếu như cậu ấy không thể quay về được, thì nhờ em đưa thứ này cho anh"
Nghe đến tên của người yêu, hắn ngay lập tức mở nắp hộp quà ra. Bên trong là một con cá mập năm xưa mà hắn từng điên cuồng tìm kiếm, không ngờ chính là Trịnh Vĩnh Khang đã đem nó theo. Thấy vẻ xúc động trên đôi mắt người trước mặt, Vạn Thuận Trị mới lấy làm lạ, rụt rè hỏi.
"Hai người...là mối quan hệ gì vậy?"
Trương Chiêu có thể cảm nhận được sự chua chát trong lòng, quen biết nhau từ thuở bé, hẹn hò bí mật bốn năm trời, nhưng chẳng ai biết gì về mối quan hệ của cả hai cả. Đáng khen cho Trịnh Vĩnh Khang, em đã giữ được lời hứa, chẳng hé môi nửa lời cho ai biết về mối tình này. Trên thế giới này, có lẽ chỉ còn một mình Trương Chiêu biết bản thân đã từng quen biết một người có tên Trịnh Vĩnh Khang. Còn lại, ai cũng nghĩ cả hai chỉ đơn thuần là người lạ, hơn hết còn là kẻ cầm đầu bọn bắt nạt và nạn nhân của hắn ta.
"Là người yêu"
Vạn Thuận Trị ngờ vực nhìn Trương Chiêu, có vẻ là không tin. Cậu ta nghi ngờ hắn cũng đúng chứ chẳng sai, gã chẳng có bằng chứng nào để cho thấy bản thân và Trịnh Vĩnh Khang đã từng yêu nhau. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Trương Chiêu, có vẻ như không phải đùa, làm cậu cũng chẳng dám hỏi thêm.
"Trương Chiêu, em nói cho anh nghe cái này, mong anh bình tĩnh một chút"
Nỗi bất an dâng trào bên trong Trương Chiêu, Vạn Thuận Trị nói vậy là sao? Trịnh Vĩnh Khang gặp chuyện rồi? Hay cậu cưới người khác? Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nghe ngóng được một chút tin tức từ em thì hắn cũng bằng lòng, cho dù đó là tin vui hay tin buồn, chỉ cần cho hắn biết một chút về em cũng được, cho hắn thấy hắn không phải là người chẳng biết gì về Trịnh Vĩnh Khang.
"Trịnh Vĩnh Khang qua đời rồi, cậu ấy không có đủ tiền để chữa bệnh"
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại giống như tiếng sét đánh ngang tai của Trương Chiêu. Không ngờ lại có một ngày hắn sẽ nghe được cái tin này. Bông hoa quý mà hắn luôn tìm kiếm suốt nhiều năm qua, cuối cùng lại là thứ đang bị chôn vùi dưới mảnh đất lạnh.
Vạn Thuận Trị thấy Trương Chiêu ngồi bần thần, mặc dù thời đi học rất ghét hắn nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng có chút thương xót cho người kia. Cậu biết rõ, trước cái chết của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu là người sẽ đau khổ và hối hận nhất. Rút từ trong túi ra một tờ ghi chú, ghi lên đó một địa chỉ và đưa cho Trương Chiêu, bảo rằng đấy là nơi Trịnh Vĩnh Khang được chôn cất.
"Anh cảm ơn, anh sẽ đến thăm Khang Khang"
Nói là làm, Trương Chiêu ngay lập tức đặt một chuyến máy bay để đến thăm mộ của Trịnh Vĩnh Khang. Mộ của em có vị trí rất đẹp, bên dưới bóng cây cổ thụ mát mẻ, hè không sợ nắng, mưa không sợ ướt.
Trên ngôi mộ, cỏ cây đã mọc um tùm, có lẽ từ rất lâu chẳng có ai đến thăm Trịnh Vĩnh Khang. Hắn ngồi bệt xuống đất, bỏ mặc công việc để đến thăm người thương, Trương Chiêu không cảm thấy hối hận trước quyết định này của mình, dù gì ngày xưa cũng là Trịnh Vĩnh Khang bỏ mặc sự an toàn của bản thân để chạy theo hắn.
Việc đầu tiên Trương Chiêu làm sau khi viếng mộ của Trịnh Vĩnh Khang chính là đi xăm tên của cậu trên lưng hắn. Dòng chữ bằng mực được tỉ mĩ khắc sâu trên tấm lưng kia, khiến hắn chỉ muốn vuốt ve vào dòng chữ ấy mãi.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân trước giờ sống tốt, vậy nên quả báo của hắn đã đến rồi. Cái chết của Trịnh Vĩnh Khang chính là thứ mà hắn chưa sẵn sàng để đối mặt, ác mộng của hắn.
Những năm sau đó, hắn đều mua rất nhiều hoa đặt trước mộ 'người lạ', nhưng những bó hoa đó đều chưa một lần đến tay người mà hắn muốn đưa. Lúc nhận ra, hắn thầm ước gì valentine năm đó đã tặng cho em một bó hoa hồng. Nhưng bây giờ hắn mới biết, một tiếng 'người yêu' hay cái câu thổ lộ 'anh yêu em' cũng chẳng khó như hắn từng nghĩ, chỉ có điều đã quá trễ để nhận ra điều đó rồi.
Trương Chiêu nằm bẹp dí trên giường cả ngày, không hiểu vì sao lại cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Đầu óc hắn đau nhói, mồ hôi chảy đầm đìa. Trong cơn mơ màng, hắn nghĩ bản thân đã bị ảo giác, khi thấy một Trịnh Vĩnh Khang bằng xương bằng thịt đang đứng bên cạnh giường nhìn hắn.
"Chiêu ca, ngày trước em đã chờ anh lâu đến vậy, cớ gì mà sau khi em chết thì anh mới quay lại tìm em như thế này?"
Hắn khao khát hai từ 'Chiêu ca' của Trịnh Vĩnh Khang, thèm muốn cái nhìn dịu dàng chăm chú của em, nhớ mong cái giọng nói nũng nịu của em. Hắn nhớ em. Trương Chiêu nhớ Khang Khang, nhớ 'người lạ' đã luôn hướng về phía hắn.
Bệnh rồi, Trương Chiêu đột ngột bị bệnh nặng, chẳng có ai ở bên chăm sóc cho hắn cả, gọi người cầu cứu lại càng không thể. Cơ thể hắn nặng trịch, rã rời đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, cảm giác giống như sắp chết rồi vậy. Hắn dễ dàng rơi vào giấc ngủ trong cơn sốt hừng hực, và bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc. Với tay tắt đi tiếng kêu inh ỏi nhức đầu của nó.
Uể oải mở mắt dậy, Trương Chiêu cứ ngỡ bản thân vẫn chưa thể đi theo Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng khi hắn định hình được khung cảnh xung quanh, lại phát hiện chiếc trần nhà quen thuộc, là trần nhà phòng ngủ thời cấp ba của hắn, cũng là ngôi nhà đã se duyên cho hắn và Khang Khang.
Mở chiếc điện thoại bên cạnh mình lên, phát hiện bản thân đã quay về cái ngày Trịnh Vĩnh Khang nói lời chia tay với hắn. Trương Chiêu hốt hoảng nhìn xuống dưới nhà qua cửa sổ, phát hiện em đã đứng trước cổng nhà của mình. Hắn lật đật nhảy tót xuống giường, quần áo chỉn chu và tóc tai chải chuốt rồi mới đi xuống dưới lầu.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà, hắn bỗng nhiên không dám mở cánh cửa này ra. Cuối cùng vẫn là đợi tiếng chuông cửa vang lên, Trương Chiêu mới có đủ cam đảm để mở nó ra. Khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đứng trước mặt, đầu của hắn ong ong, không biết mơ hay thật, cố nhìn rõ người vừa mới bấm chuông cửa nhà hắn kia, là Trịnh Vĩnh Khang. Hắn dụi dụi mắt vài cái, và đã thật sự xác nhận người trước mặt chính là Khang Khang, người đang rụt cổ vào chiếc khăn choàng vì gió lạnh đang phả tới, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn. Mơ hay thật nhỉ?
"Trương Chiêu, từ mai em không còn ở đây nữa"
Câu nói chia tay mà Trương Chiêu từng ngó lơ, là cánh cổng mở ra địa ngục của hắn cuối cùng vẫn được thốt lên từ Trịnh Vĩnh Khang, người mà hắn đã nhớ thương suốt nhiều năm ròng. Xúc động không thể nói nên lời.
"Anh sẽ xăm tên của em trên lưng anh, Khang Khang"
Hắn thật sự đã bắt gặp nụ cười của em, nhưng chẳng thể vui chút nào, nó khiến Trương Chiêu càng trở nên hèn nhát, thật sự chẳng muốn đối diện với nó chút nào. Càng nhìn thấy khuôn mặt đó, nỗi buồn lại càng lún sâu vào trong tiềm thức, hắn véo đùi cố nhắc nhở bản thân đây chỉ là một giấc mơ, nhưng thật bất ngờ rằng hắn có thể cảm nhận được cơn đau nhức rõ rệt dưới đùi, thật sự không phải mơ?
"Em sắp chết rồi, Trương Chiêu. Chẳng ai lại xăm tên của người chết trên lưng cả, kì cục lắm, đừng làm vậy"
"Không kì chút nào cả, không ở trên lưng thì ở trên ngực trái, anh để em chết trong tim anh"
Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã giết chết Trương Chiêu bằng cái nụ cười quen thuộc đó rồi, xinh đẹp và thuần khiết. Hắn biết chẳng bao lâu nữa, cành hoa hồng mà hắn bỏ quên trong tim sớm muộn gì cũng sẽ héo úa nếu hắn không nhanh chóng tưới nước cho nó.
Thời khắc hai bờ môi nứt nẻ chạm vào nhau trong cái rét của mùa đông, Trương Chiêu thật muốn giữ nó làm của riêng, biến nó thành thứ không thể biến mất giống như hình xăm của hắn. Hắn biết mình trước đây chỉ là một tên vô dụng, gã không thể làm gì cả, đến cả việc kéo Trịnh Vĩnh Khang lại cũng không. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn chỉ cần đắp một chút tiền để giúp em chữa bệnh, số tiền đó với hắn là không thành vấn đề, vậy là em có thể sống và hắn không cần phải hối hận.
Nụ hôn nhẹ nhàng tựa tơ hồng lướt qua da thịt, nhưng mơ màng giống như chẳng là thật. Vậy rốt cuộc đây là mơ hay thật? Ông trời liệu có cho Trương Chiêu một cơ hội để làm lại? Cầu mong cho cơn sốt nặng ấy hãy giết chết từng tế bào của hắn.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro