Oneshot
Enigma x Omega
Trùm mafia máu điên x công tử bột lông bông
Tag: nsfw, r21, yandere, rape, eaob, cuntboy, pregnant.
© Collab with Sahjme
Bù cho mn vì sắp tới sốp bay hơi lâu.
___
LUST
___
Gió thu đến, căn nhà bề thế trống trải chỉ toàn tiếng xào xạc của lá cây cùng gió rít bỗng vang lên những tiếng động lầm rầm, hình như vừa có thứ gì đó đâm sầm vào tường.
Trịnh Vĩnh Khang sau cú va chạm mạnh với tường gỗ liền chật vật đứng dậy, em đau đớn nhăn nhúm mặt mày ôm cánh tay phải khập khiễng rời đi, dù đau đến mấy cũng phải cắn răng cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám nhìn lại. Đoán không lầm sau cú va chạm từ trên cầu thang xuống vừa rồi đã gây trấn thương nơi bả vai em, nhưng đấy không phải vấn đề, vấn đề ở đây là tại sao em lại ra nông nỗi này.
" Ahhh... "
Gót chân rướm máu chảy ròng truyền tới cảm giác đau xót, em không nhịn được phải kêu lên the thé, Trịnh Vĩnh Khang tập tễnh gắng đi thêm vài bước nữa rồi rẽ lối, gấp gáp thu mình nép vào góc tường sau bức mành.
Mồ hôi lạnh túa ra như nước ướt đẫm hai bên thái dương, gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn lúc nào cũng tươi cười giờ đã biến sắc không thôi, lòng em sốt đến phát run. Trịnh Vĩnh Khang cắn môi nín thở mặc cho lồng ngực phập phồng muốn nổ tung, em run rẩy lẩy bẩy rươm rướm nước mắt sợ hãi co quắp thân hình.
*Lạch cạch*
Khang Khang kích động nhắm nghiền mắt, hai tay tự động bịt chặt lấy miệng.
" Trịnh Vĩnh Khang_! "
Tiếng gọi vừa cất lên khiến em bất giác cảm thấy rùng mình, em không trả lời mà càng run rẩy co rúm người lại. Ngay sau tiếng gọi đó là tiếng bước chân chầm chậm không rõ phương hướng, Trịnh Vĩnh Khang im lặng không dám nhúc nhích, mắt vẫn nhắm cùng đôi mày nhíu, tay trái bấu chặt tay phải, môi cắn đến bật cả máu, toàn thân run lên liên hồi.
Em lặng thinh chờ cơn bão đi qua, một lúc lâu sau đó vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, ngỡ rằng kẻ đó đã chuyển hướng đi xa, em mới dần thả lỏng cơ thể, từ từ mở mắt và nhả ra cánh môi đã đỏ rướm máu.
Trịnh Vĩnh Khang run rẩy ôm lấy thân mình hít thở không thông, không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, phải thoát khỏi đây thôi. Nghĩ rồi nước mắt tràn khỏi khóe mi, em nấc nghẹn ngước mặt lên tính đứng dậy.
Chỉ là không ngờ, Trịnh Vĩnh Khang lần này bị dọa cho một phen tá hoả.
Cặp mắt hoang dại của hắn xoáy sâu vào em.
Trương Chiêu đứng đó, cách lớp mành che cửa mỏng manh chắn nửa người đưa ánh mắt lạnh lẽo lẽo nhìn em, sắc đỏ trong mắt đen của hắn đang lóe lên ghim thẳng xuống người thu lu ở góc tường.
Bị dọa giật mình Trịnh Vĩnh Khang liền hét toáng lên rồi dồn hết sức bình sinh bật dậy hất tung mành, giờ phút này em chỉ muốn chạy bán sống bán chết để thoát khỏi nơi đây nhanh nhất có thể.
Trịnh Vĩnh Khang vừa chật vật đứng lên sượt qua kẻ trước mặt, hắn đã lập tức dùng lực túm lấy cánh tay giữ chắc em lại. Cánh tay mang thương tích bất ngờ bị kéo làm em bủn rủn điếng người kêu đau, sau đó em mất đà và trượt chân do dẫm phải máu của chính mình dưới sàn.
Mông vừa tiếp đất liền nghe thấy một tiếng *phật*, Trương Chiêu ghim phật cây katana xuống sàn gỗ ngay bên bắp đùi em.
Trịnh Vĩnh Khang khóc nấc tái mép mặt mày đưa mắt ướt ngước nhìn hắn không thể thốt lên lời nào.
Hắn thì vẫn vậy, vẫn nhìn em chằm chằm bằng cặp mắt hoang dại đó, Trường Chiêu từ từ ngồi xổm xuống đối diện với em, hắn cười nhẹ.
Rõ với Trịnh Vĩnh Khang đây không phải là một nụ cười bình thường, Khang Khang lạnh sống lưng run lên từng chập khi hắn đột nhiên dùng tay miết cánh môi rướm máu của em.
" Là tại em... Tôi đã dặn rồi, đừng để trên người có bất kì vết tích nào... "
Và đặc biệt là "vết đỏ" trên cổ này... "
Trịnh Vĩnh Khang kinh hãi hức một tiếng rồi hé miệng cắn ngón tay hắn, Trương Chiêu nhìn mèo con phẫn nộ không hề tức giận mà chỉ cười trừ.
Em đã nói dối hắn, vậy em sẽ phải chịu phạt.
Hắn đanh mặt lại, tay chuyển sang bóp chặt quai hàm cưỡng hôn em, Trịnh Vĩnh Khang không kịp phòng bị bất ngờ để lưỡi hắn tự do xâm nhập vào khoang miệng. Cái lưỡi điêu luyện của hắn được dịp lộng hành điên cuồng càn quét làm em không sao bắt nổi nhịp, cứ thế em bị hắn cưỡng hôn sâu trao đổi mật ngọt tràn ra cả khoé môi.
Môi lưỡi dây dưa không dứt cho tới khi ngửi thấy hương pheromone của em phảng phất hắn mới luyến tiếc rời môi.
Trịnh Vĩnh Khang đuối sức gục hẳn xuống sàn, em khó khăn hít thở từng ngụm khí, hoàn toàn không còn chút sức phản kháng nào. Đau quá, máu ở chân em vẫn chảy.
Không chịu khất phục, Khang Khang em dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại gắng lết thân bò trên sàn, em không muốn ở gần tên đàn ông chết tiệt này thêm một giây nào nữa, em muốn thoát khỏi nơi này.
Trương Chiêu nhìn em chật vật dưới sàn, hắn chỉ trầm ngâm đưa tay đỡ trán ngồi xổm yên đó, liếm mép mấy cái thẩm lại cảm giác tiếp xúc với môi mềm của em khi nãy rồi tặc lưỡi. Tên khốn nắm lấy cái chân chân còn lành lặn của em giật ngược về phía mình, Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ bị kéo lập tức trượt tay, mặt đập xuống sàn cái bộp, hắn thấy vậy dưng có chút chột dạ nhưng ngay sau đó lại thôi.
Hắn chồm người qua, tay nắm lấy eo em dựng nhổm lên, áp mông em đụng vào hạ bộ đang cương cứng của mình sau lớp quần.
Trịnh Vĩnh Khang xanh mặt quay phắt đầu lại nhìn hắn đầy hoảng hốt, đôi mắt ngấn lệ thành dòng của em ngập sự sợ hãi, em oà lên khóc lắc đầu lia lịa.
Trương Chiêu thu hết toàn bộ biểu cảm trên vào tầm mắt, môi hắn chợt nở ra một nụ cười khoan khoái lạnh giọng nói:
" Em nói đi, giờ tôi phải làm gì với em đây_ em làm tôi phát tiết lên đấy, có biết không? "
Trịnh Vĩnh Khang chối chết ấm ức dùng cặp mắt đỏ hoe tức tưởi nhìn hắn, mấy hôm trước em và hắn đã chia tay trong hoà bình rồi vậy mà sao hôm nay hắn lại đột nhiên đối xử với em như vậy.
Vốn chả phải là đường ai người nấy đi rồi sao, trước đó em đã làm gì không tốt với hắn sao, sao giờ hắn lại cứng đầu và đáng sợ thế này cơ chứ, em sợ rồi đấy Trương Chiêu à.
Trước giờ em thực sự chưa từng thấy bộ mặt này của hắn, em sợ lắm rồi đấy, hắn lúc này thực sự trông rất đáng sợ.
" Hức... anh.. đáng ghét, Trương Chiêu tại sao anh lại đối xử với tôi vậy? Anh nói đi! "
Nhìn em bật khóc thành tiếng mà oán trách, hắn cười.
Hắn cười.
Trịnh Vĩnh Khang thấy hắn cười đê tiện lập tức tắt ngúm tiếng nấc nghẹn, em thút thít run rẩy xen lẫn hoảng loạn nhìn nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Trương Chiêu giữ nguyên nụ cười quái gở, ghé sát vành tai em thì thầm:
" Em đã lừa dối tôi ngay khi chúng ta còn bên nhau..."
Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng, mở tròn con mắt.
" Hah_ không ngờ em là lại có gan đi "đánh dấu" với "người khác" ngay khi chúng ta còn đang trong mối quan hệ đấy, gan thật.
Phải chăng tôi mà về sớm thì giờ sẽ đâu có chuyện vạch trần như này? Phải không? "
Trương Chiêu lạnh giọng nói chầm chậm không xót chữ nào, từ từ luồn tay vào trong áo mỏng nắn bóp lấy bầu ngực em, hành động bỉ ổi mà mặt hắn vẫn lạnh tanh nhìn em không chớp mắt.
" Nói tôi nghe, em đã lừa dối tôi bao lâu rồi... để tôi giam em đúng đủ từng đấy. "
" K-hhông... hức... Trương- Trương Chiêu.. tôi xin lỗi.. hức, tôi xin anh- tôi không thể đâu... tôi đang mang thai--"
Mặt Trương Chiêu ngay tức khắc tối sầm, sắc đỏ lóe trong đôi mắt đen của hắn hiện lên đáng sợ hơn bao giờ hết. Mắt hắn vằn từng tia máu, giọng nói cũng thay đổi, hắn gầm gừ kìm nén phẫn nộ.
" Ồ, xem ra em rất trân trọng hạt giống đang ươm mầm trong bụng mình_ "
Nước mắt Trịnh Vĩnh Khang rơi lã chã, em lúc này mới có cảm giác tội lỗi và hối hận vì đã lừa dối hắn.
Nhưng em thề tình cảm trước đó em dành cho hắn hoàn toàn là thật, ít nhất là trước lúc gặp "người ấy".
" Vương tổng chắc chắn sẽ buồn lắm đây. "
Trịnh Vĩnh Khang câm nín, em gần như nín thở trước câu nói dửng dưng không vấp chữ nào của hắn.
Trương Chiêu lại cười, cười khổ.
Rồi ngay sau đó chuyển thành cười điên dại, hắn sắp phát điên thật rồi.
Quay trở lại với cái mặt không cảm xúc, hắn lật người Trịnh Vĩnh Khang, tóm lấy hai tay em ghì chặt trên đỉnh đầu, lần nữa Trương Chiêu cúi xuống cưỡng hôn em.
Trịnh Vĩnh Khang lần nữa bị trêu đùa, nụ hôn lần này không hề nhẹ nhàng như trước đó, hắn gần như không phải hôn mà là đang ngấu nghiến xả tức cắn xé môi em, con mèo nhỏ bị dày vò đau đến tê dại choáng váng cả đầu óc, sức em không đọ nổi hắn nên chỉ có thể khóc thút thít phản kháng yếu ớt.
Một tay hắn khoá chặt hai tay em, một tay không ngừng vuốt ve nắm bóp đầu ngực đầy đặn đang rỉ sữa. Nơi tư mật của omega song tính vốn non mềm nhạy cảm, giờ được pheromone Alpha tiết ra quấn quýt càng trở nên ướt át mời gọi hơn.
Nhả cánh môi bị liếm mút đến sưng tấy đỏ bừng ra, hắn lập tức cúi xuống cắn mút bầu ngực căng mọng của em. Lần đầu được nếm vị sữa tươi mát nơi này khiến hắn nghiện đến phát điên, thoang thoảng hương đào là vị đặc trưng của sữa, chả khác hương pheromone quyến rũ của em là bao, vì vậy mà hắn càng hăng say bú mút mặc cho tiếng léo nhéo cầu xin đang vang lên bên tai.
Trương Chiêu tập trung bú mút thuần thục làm Trịnh Vĩnh Khang quắn hết cả người, em ra sức cự tuyệt nhưng chẳng thể ngăn được khoái cảm truyền đến lúc một nhiều hơn.
Cách đây 1 tháng em mới nhận ra mình đã có thai, dấu hiện là từ ngực phát triển nở hơn và pheromone bắt đầu trở nên khó kiểm soát.
Lúc đó cũng chính là lúc Trịnh Vĩnh Khang chờ Trương Chiêu đi công tác bên trời Tây về để nhanh chóng nói lời chia tay.
Tên Trương Chiêu này vẫn vậy, vẫn giữ cái tật dùng răng cắn day day đầu vú làm em sướng rên thoải mái không tài nào kìm được.
Phát hiện cách đây không lâu, mọi chuyện Trịnh Vĩnh Khang vì không muốn phiền tới Vương Sâm Húc nên việc ngực tiết ra sữa non em đều là người phải tự xử.
Trăm lần không ngờ tới, Trương Chiêu thế mà lại là người đầu tiên giúp em xử lý đống sữa căng tràn nhức nhối trong ngực, bị sữa tụ căng tức trong ngực đã lâu giờ được mút mát xoa bóp thực sự rất thoải mái, dù cho đang bị dày vò đến sưng tấy đỏ ửng.
" Trương Chiêu!!!!! "
Trịnh Vĩnh Khang khóc nấc lên thành tiếng sụt sùi đáng thương, em hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng nào ngoài kêu la gào thét, giãy dụa chỉ càng làm cho tên bất nhân em từng coi là "người yêu" này cọc thêm.
" Ahh... hức- hức Trương Chiêu_ uhm- đư- d-dừng lại...ahhh!! "
' Đừng '...? Phải không? Tiếng rên đứt quãng vừa rồi?
Trương Chiêu tự nhiên hoài nghi về khả năng nghe hiểu của mình, hắn mút chùn chụt mấy cái rồi đổi sang chăm lo cho bên ngực còn lại trơ trọi nãy giờ.
Trịnh Vĩnh Khang lúc này cũng hoài nghi, phải chăng do bầu ngực ngày đêm ê nhức khó chịu của em không được Alpha chăm sóc đâm ra lâu ngày để vậy nó trở nên mẫn cảm đến lạ thường.
Em không biết, em không hiểu, lúc này dường như em còn chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Trịnh Vĩnh Khang bặm cánh môi hồng thút tha thút thít, cố nén lại giọng trước khoái cảm như thủy triều ập đến. Tiếng em kêu la lúc một yếu xìu, cứ thế nhỏ dần rồi thay hẳn vào đó là những tiếng rên the thé nỉ non.
Eo thì khẽ uốn theo nhịp nhớp nháp cắn mút của hắn, còn ngực thì thi thoảng lại bất giác nhướn lên.
Trương Chiêu đê mê nhiệt tình tận hưởng làn sữa mát nơi ngực căng mềm, tay hắn mơn trớn xoa xoắn chốc chốc lát lại nhéo eo em mấy cái. Ngực căng mẫn cảm bị nghịch ngợm đùa bỡn đến thẹn, Trương Chiêu càng nắn sữa tiết ra càng nhiều, giờ thì tiếng Trịnh Vĩnh Khang kêu la van xin cầu cứu đã tắt hẳn.
Em đã khóc hết nước mắt, đầu óc mụ mị đi hoàn toàn không nấc lên được tiếng nào nữa. Thi thoảng không nhịn được em lại ê a vài tiếng ủy khuất xen lẫn nức nở, hắn nghe mà vui tai đến lạ.
Chết tệt, hắn khích em đến mức rơi vào kì phát tình rồi. Không ổn tí nào!
*CHÁT*
" Trương Chiêu!!! Anh dừng lại ngay h-hức__ tôi xin anh đấy, tôi đang mang thai!!! "
Bằng cách nào đấy, em đã vùng vằng thành công rút được một tay ra thoát khỏi gọng kìm để giáng cho hắn một cái tát đầy phẫn nộ, Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi làm thế nào mà tên này lại có thể cố chấp đến vậy.
Hắn thả thứ pheromone chết tiệt của hắn ra khích em đến mức phát tình, loài Enigma như hắn luôn trên cả đỉnh của mọi loài, thậm chí còn trên cả Alpha.
Hiển nhiên ngay cả cái tính chiếm hữu cũng điên cuồng đốn mạt gấp Alpha trăm lần, Trịnh Vĩnh Khang biết em đang rơi vào nguy hiểm, em đang bị pheromone của hắn đe doạ và cưỡng ép phát tình, thực khóc không thành tiếng.
Rồi ai sẽ cứu em đây, em biết em không thể đấu lại với hắn, đành phải xuống nước Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi run giọng sụt sùi tiếp tục van xin:
" Hức- dừng lại đi Trương Chiêu... tôi xin anh, làm ơn... đứa bé trong- AHHHHHH!!!! "
Lời còn chưa nói hết Trịnh Vĩnh Khang đã phải đau đớn thét lên thất thanh, em đau đến mức khóc rống chói tai.
" CÂM MIỆNG. "
Trương Chiêu trừng trừng cặp mắt hoang dại chất chứa phẫn nộ cùng sát khí ghé sát mặt em, hắn nhích dao găm ở đùi sâu vào một chút để em cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn.
Một điều nói đi nói lại nhiều lần làm tiết điên của hắn cứ nổi lên cuồn cuộn, hắn định sẵn trong đầu rồi, em đừng hòng chạy thoát.
Vì cái thai này mà em cho rằng em thuộc về Vương Sâm Húc ư?
Vì vết "đánh dấu" chui đó mà em đòi rời xa hắn ư?
Em quên mất hắn là Enigma rồi à?
Trịnh Vĩnh Khang quên rồi à, em nói lời chia tay chứ hắn có đồng ý đâu?
Trương Chiêu mỉm cười trìu mến nhìn em quằn quại dưới thân.
" 'Nó' phiền như vậy, để anh giúp em phá 'nó' nha! "
Không muốn không có nghĩa là em được quyền lựa chọn, Trịnh Vĩnh Khang à.
___
•End•
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro