[7]
Trịnh Vĩnh Khang với cơ thể rả rời đầy dấu hôn tỉnh dậy, vươn vai vài cái rồi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi cảm thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó, cậu mới nhận ra dường như chân mình có vẻ nhẹ hơn bình thường. Vui như mở cờ trong bụng, Trịnh Vĩnh Khang hét lên vui sướng khi thấy dưới cổ chân không còn chiếc xích sắt quen thuộc kia nữa, giống như bản thân đã thật sự bước thêm một bước đến với tự do.
Cậu vui vẻ tung tăng trong căn nhà, lần đầu trong bốn ngày bị gã giam cầm mà Trịnh Vĩnh Khang có thể tự do đi lại như thế này. Cậu theo thói quen ngồi ăn bữa sáng do Trương Chiêu chuẩn bị, lại không biết có một cặp mắt đang chực chờ cậu đối diện với cánh cửa quyết định số phận kia.
Sau khi ăn sáng xong, cậu vẫn như lúc trước mà đi lanh quanh trong nhà, khi nhìn sang cánh cửa ra vào kia, lại tò mò không biết liệu nó có mở được hay không. Mặc dù chẳng có chút mong chờ rằng nó sẽ mở, Trương Chiêu cẩn thận đến như vậy thì sao có thể không khoá nó lại được. Trịnh Vĩnh Khang hồi hộp đối diện với cánh cửa đang im lìm đóng chặt, tim đập nhanh đến bất ngờ. Nhưng thật sự rất ngạc nhiên rằng khi cậu thử xoay tay nắm cửa, nó có vẻ như đã không được khoá, cậu hoàn toàn có thể chạy ra ngoài. Dù vậy, trong lòng có chút cảnh giác, không lẽ có thể thoát ra một cách dễ dàng đến vậy hay sao?
Cứ như thế đứng im bất động, bàn tay xoay tay nắm cửa vẫn giữ chặt nhưng không dám mở nó ra cho dù là hé một chút, Trịnh Vĩnh Khang do dự không biết phải làm gì. Nếu như cậu mở nó ra thì có thể sẽ được tự do, nhưng nếu bỏ đi thì có thể cậu sẽ phải rời xa Trương Chiêu. Miệng nói là ghét, nhưng cậu gần như không còn nơi nào để về, chỉ còn gã là chỗ dựa cuối cùng, với cả tình cảm mặn nồng hai năm trời rất khó để mà có thể dứt bỏ ngay. Cho dù lý trí có nhắc nhở cho cậu rằng nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, con tim bé nhỏ của Khang Khang vẫn mắc kẹt ở cái nơi mà cậu gọi là địa ngục này.
Sau khi đã đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang lại có chút không nỡ. Cậu vận chiếc tay nắm cửa ngược lại rồi đóng chặt chiếc cửa kia, sau khi xác định nó đã được đóng kín thì mới yên tâm mà xoay gót trở vào trong nhà.
Trịnh Vĩnh Khang quyết định ở lại nơi này, quyết tâm muốn làm cho gã thay đổi, giúp cho gã trở lại là Trương Chiêu của cậu.
——————
Trương Chiêu ngồi trên phòng làm việc riêng, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu cảnh Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường say giấc nồng. Sau cái đêm kịch liệt đêm qua, gã đã hết lời dỗ dành em nhỏ thì cậu mới có thể yên tâm rúc vào lòng gã mà ngủ với đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Trương Chiêu biết mình sai, rất sai là đằng khác, vạ miệng gọi tên người khác trong lúc làm tình với em người yêu, lại còn mất kiểm soát lớn tiếng sỉ nhục cậu. Gã biết mình cần phải bù đắp cho cún nhỏ, vậy nên dây xích cứng cáp trên cổ chân Khang Khang đã biến mất.
Cửa nhà không khoá, xích cũng đã được tháo bỏ, tất nhiên Trịnh Vĩnh Khang có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Trương Chiêu nhất định là muốn thử mình có thể tin tưởng em nhỏ hay không. Mặc dù nói là thử nhưng gã vẫn cẩn thận lắp đặt camera ẩn ở xung quanh và bên trong nhà, cổng cũng được khoá để chắc chắn rằng cho dù có bước ra khỏi cửa nhà thì cậu cũng khó mà thoát khỏi gã.
Trương Chiêu nhẹ nhàng thả làn khói vào trong không khí, sau khi hút hơi cuối cùng của điếu thuốc, gã dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi nở nụ cười thoả mãn. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Trịnh Vĩnh Khang khi chạm vào tay nắm cửa, rồi cái lúc cậu đóng nó lại, gã biết mình đã thành công thao túng được con cún bướng bỉnh này rồi. Tất cả kế hoạch được gã vạch sẵn đều hoàn hảo đến bất ngờ. Chiếc dây xích mà gã căng sẵn đã bắt được Trịnh Vĩnh Khang.
"Cún ngoan"
Trương Chiêu rồi sẽ khiến em phải phục tùng, ngoan ngoãn mà ở bên gã cho đến khi chính tay gã mang đến cái chết đau đớn cho cậu.
Trương Chiêu vội về với cún nhỏ, mặc cho công việc có nhiều đến thế nào thì gã vẫn bỏ tất chỉ để về chăm em người yêu, sợ cậu ở một mình thì sẽ tủi thân. Trịnh Vĩnh Khang không ra ngoài đón gã như thường lệ, nghe tiếng mở cửa cũng chỉ ngồi im trên sô pha mà xem ti vi. Gã tiến lại gần muốn hôn lên cổ em nhỏ, lại bị cậu dùng tay chặn lại, gã nhận thấy sự bối rối rõ rệt trên khuôn mặt bầu bĩnh kia.
Cho dù là đêm qua đã ôm chặt lấy gã rồi ngủ ngon lành, nhưng khi đối diện với Trương Chiêu đang tỉnh táo thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn có chút rụt rè, cứ như lần đầu cả hai gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi. Gã thì vẫn như thường, cử chỉ thân mặt từng chút khiến cậu chìm sâu vào biển tình. Và Trịnh Vĩnh Khang quả thực đã dễ dàng rơi vào chiếc bẫy đầy tỉ mỉ của gã.
Nụ hôn của gã rơi lên mắt, môi, má, tóc của cậu. Không có nơi nào trên người của cậu chưa từng được gã hôn qua, nhưng chưa bao giờ khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy tim mình bồi hồi như lúc này. Cậu ghê tởm từng hành động của gã, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm lại thèm khát tình yêu từ gã đến vậy, sợ một ngày nào đó bị gã giết chăng?
"Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng ghét anh"
Một mực vẫn không trả lời câu nói từ gã, Trịnh Vĩnh Khang ngồi im thin thít trên ghế mà không nhúc nhích. Trương Chiêu bỗng đặt em ngồi trong lòng mình, âu yếm hôn lên gáy của người trong lòng. Nhẹ nhàng nhưng dồn dập, khiến đằng sau gáy của Trịnh Vĩnh Khang rất đã sớm đỏ gắt cả lên, hai tai hồng lên vì ngại.
"Khang Khang, em muốn đi ngắm sao với anh không?"
Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trong lòng Trương Chiêu, bị gã giữ chặt lấy không buông. Nghe gã nói thì thoáng có chút bất ngờ, sau đó lại vội vàng gật đầu. Gã rúc đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể em nhỏ. Đôi tay đang đặt trên eo của cậu cũng siết chặt hơn, giống như là gã đang tức giận.
"Mở miệng ra trả lời anh"
"V-vâng, em muốn, em muốn"
Bị gã bóp chặt eo đến ngột ngạt, Trịnh Vĩnh Khang vẫn có thể tưởng tưởng ra khuôn mặt và ánh mắt tức giận của người đằng sau. Cảm giác sợ hãi cứ cuồn cuộn bên trong cậu, sợ rằng có thể bị gã rút dao ra đâm từ sau lưng bất cứ lúc nào. Cảm nhận những cái chạm của gã càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy hết dũng khí để nói ra thứ khiến cho cậu vướng mắc trong lòng suốt thời gian qua.
"Trương Chiêu, cái cô tên Châu Sa là ai vậy?"
"Không là ai hết"
Bàn tay trên người Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên giật nhẹ một cái, sau đó gần như dừng mọi chuyển động lại mà nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng của cậu như đang an ủi. Biết rõ rằng gã đang nói dối, cậu mới nói với giọng đầy trách móc
"Anh nói dối"
"Đừng nhắc tới cái tên đó nữa!"
Trương Chiêu biết việc mình rung động trước một cô gái chuẩn hình mẫu lý tưởng của gã trong khi đang quen Trịnh Vĩnh Khang là sai, gã biết điều đó. Nhưng cũng không thể giải thích cô gái đó là ai với cậu, không thể cứ thế nói rằng đó là cô gái mà gã đang để ý, nhưng mà là để ý muốn giết chết cô. Dạo này tần suất giết người của Trương Chiêu gần như bằng không, khi gặp Châu Sa thì ham muốn thú tính của gã lại nỗi dậy, chỉ muốn rạch bụng cô nàng rồi chặt từng ngón tay mảnh khảnh kia ra, tận hưởng tiếng hét đầy thống khổ của nàng. Nhưng mỗi lần vậy đều nhớ đến câu nói yêu cầu của cậu hôm trước.
"Trương Chiêu, đừng giết người nữa"
Gã đã sớm nhận ra mình không còn thiết muốn giết người sau khi nghe cái lời cầu xin đầy khẩn thiết của Trịnh Vĩnh Khang nữa, cậu có thể chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời gã.
"Anh muốn giết cô ta"
"Đừng!"
Trịnh Vĩnh Khang siết lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, cảm nhận nó đang dần ấn sâu vào một cách mạnh bạo, đây là một cách để gã kiềm chế mỗi lúc tức giận với cậu. Quá quen thuộc rồi, mỗi lần bàn tay đó đè vào giữa bụng, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay thô ráp ấy trong vô thức rồi im lặng nhìn gã. Từng tế bào của Trương Chiêu sôi sục lên, theo thói quen ấn mạnh vào vùng bụng múp míp của người trong lòng, cảm thấy sự mềm mại của nó giúp cho ham muốn của gã giảm bớt đi được phần nào.
"Không giết, anh không giết ai hết. Em đừng lo"
Thật sự sợ đến mức không dám thở mạnh, đợi cho bàn tay nọ đã thả lỏng thì Trịnh Vĩnh Khang mới nhẹ nhõm mà thở hắt ra. Cậu chủ động quay người ra đằng sau, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi nứt nẻ kia như đang khen thưởng. Trương Chiêu có chút bất ngờ, dường như vẫn chưa thoả mãn mà giữ chặt lấy gáy của cậu, đưa em nhỏ vào một nụ hôn sâu. Một tay cố định eo của Khang Khang, một tay giữ chặt gáy không cho cậu cơ hội chối từ nụ hôn, lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng nhỏ kia.
Môi lưỡi cả hai cuốn chặt với nhau rất lâu, chỉ khi Trịnh Vĩnh Khang hết dưỡng khí thì bàn tay sau gáy của cậu mới buông ra. Trương Chiêu đè cả người xuống chiếc ghế dài, gục đầu vào hõm cổ cậu. Vòi vĩnh tìm kiếm một chút sự an ủi từ Trịnh Vĩnh Khang, muốn cậu ôm và hôn gã như ngày xưa.
"Khang Khang, em có ghét anh không?"
Không gian im lặng lại bao trùm căn phòng khách, Trịnh Vĩnh Khang không biết phải trả lời như thế nào. Nói không thì dối lòng, mà có thì sẽ khiến cho gã tức giận, chỉ đành nín lặng mà không đáp. Trương Chiêu biết im lặng chính là câu trả lời của Trịnh Vĩnh Khang, gã cảm thấy kế hoạch càng lúc càng đi sai hướng, gã tự dưng lại có chút mủi lòng đến bất cẩn như thế này rồi.
"Đi! Anh dẫn em đi ngắm sao"
Trịnh Vĩnh Khang mới sực nhớ ra hôm nay là kỉ niệm hai năm lần đầu tiên mà họ gặp nhau, ngày 5 tháng 3. Không phải ở cửa hàng tiện lợi, mà là khi cả hai đứng dừng đèn đỏ, lướt qua nhau một cách vô tình. Trịnh Vĩnh Khang nhớ rất rõ, khuôn mặt lạnh lùng và điển trai lúc đó của gã đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người, trong đó có cả cậu.
"Đi thôi, em đi với anh"
Trịnh Vĩnh Khang rướn người lên, vòng tay qua cổ gã rồi hôn vào má gã một cái. Cậu có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp không thuộc về mình, mà là của Trương Chiêu. Nó đập rất nhanh và mạnh, tiếng thình thịch vang lên đều đều lọt vào tai của Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù vậy nhưng khuôn mặt của gã vẫn rất thản nhiên, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, thật sự rất giống lần đầu gặp mặt của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro