Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Trịnh Vĩnh Khang mơ màng tỉnh giấc vì cảm nhận được sự đau nhức nơi đầu vú, cứ tưởng là cơn ngứa bình thường nên thuận tay đưa lên để gãi, không ngờ lại chạm vào thứ gì đó cứng cáp như kim loại gắn trên đầu ti. Cơn buồn ngủ khiến cậu không đủ tỉnh táo để đoán được thứ đó là gì, chỉ đành làm phiền Trương Chiêu một chút.

"Chiêu ca...Chiêu ca, có gì ở trên ngực em, nhức lắm"

Bị đánh thức nhưng không hề khó chịu, Trương Chiêu từ đằng sau khúc khích cười khi nhìn thấy em nhỏ ngái ngủ đưa tay lên mò mẫm ngực. Đôi tay đang đặt trên eo mềm cũng nhanh nhẹn luồn vào áo của Trịnh Vĩnh Khang, nắn bóp ngực mềm của cậu. Hổ nhỏ khó chịu muốn gạt tay của gã ra nhưng không được, chỉ có thể mặc cho gã chơi đùa bầu ngực đang đau nhức của mình mà mơ màng muốn ngủ. Trương Chiêu có vẻ như biết em nhỏ đang dần rơi vào giấc mộng, dùng tay kéo mạnh chiếc khuyên vú vừa mới được gã xỏ cho cậu. Hổ nhỏ giật mình đến tỉnh cả ngủ, cảm giác lạ lẫm chưa từng có khiến cậu phản kháng kịch liệt, dùng chân muốn đẩy cả người gã đàn ông đang đùa bỡn với cơ thể của mình ra.

"Khang Khang, em có thích thứ này không? Quà sinh nhật muộn cho em đấy"

"Cái quái...!"

Giật mình quay xuống nhìn vào ngực của mình, Trịnh Vĩnh Khang hoảng hốt khi thấy có chiếc khuyên vú đang đeo trên đầu ngực của cậu. Nhất định chính là Trương Chiêu đã xỏ cho cậu! Tức giận đạp vào chân của người nọ, không ngờ lại bị gã mạnh bạo dùng tay nhấn vào vết thương ở đùi.

"Ah! Đau...em đau"

"Nằm im đó đi, đừng có giãy giụa nữa, coi chừng đụng tới vết thương của em đấy"

"Chiêu ca, rốt cuộc là anh đang làm cái gì ngực em vậy hả?"

Trương Chiêu không trả lời câu hỏi đầy tức giận của cậu. Gã bỗng ngồi dậy lật cả người Trịnh Vĩnh Khang lại rồi úp mặt vào ngực của cậu, tham lam liếm mút đầu ti đã dựng đứng lên. Trịnh Vĩnh Khang khó chịu muốn đẩy đầu của gã ra nhưng vô ích, lại còn bị gã cắn vào đầu vú một cái đau điếng như đang cảnh báo. Bàn tay gã mò mẫm ngắt nhéo đầu ngực bên kia, chốc chốc lại kéo mạnh chiếc khuyên trên ngực khiến Trịnh Vĩnh Khang rên lớn. Lúc cảm nhận được bàn tay thô ráp nọ đang trượt xuống chiếc quần thun của mình, Trịnh Vĩnh Khang kiệt sức ngay lập tức ngăn nó lại.

"Ư-mệt, em mệt lắm, muốn ngủ"

"Được rồi, được rồi. Tiểu bảo bối ngủ ngon"

Trương Chiêu mặc dù đã hứng đến phát điên rồi nhưng vẫn phải nhịn nó xuống. Gã vén chiếc áo phông của Trịnh Vĩnh Khang xuống rồi cứ thế ôm cậu từ đằng sau mà ngủ. Chỉ biết an ủi bằng cách cọ cậu nhỏ của mình vào đùi của em người yêu, cậu có chút nhồn nhột nhưng vì mệt nên vẫn để im mà đi ngủ.

——————

Châu Sa hồi hộp ngồi bên trong tiệm cà phê nhỏ, đôi lúc lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ để kiểm tra xem Trương Chiêu đã đến hay chưa. Cô nàng thắc mắc không biết tại sao bản thân mới vào đã được sếp lớn bảo vệ như vậy, thật sự là có chút ngại ngùng. Trước một người đàn ông thành đạt, đẹp trai và tốt bụng như vậy cũng không tránh khỏi việc rung động, hôm qua đã lấy hết can đảm để mời gã đi cà phê cùng, thật may vì gã đã đồng ý.

Vừa nhìn thấy bóng dáng gã bước vào tiệm, Châu Sa đã mừng rỡ vẫy tay gọi gã lại. Trương Chiêu đến trễ tận mười lăm phút vì phải xử lí cậu em vẫn còn cương cứng của mình. Gã lịch sự cúi đầu xin lỗi Châu Sa rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhé, coi như hôm nay em mời anh tách cà phê"

Cô nàng gọi hai tách cà phê sữa, có vẻ như Châu Sa rất thích uống nó. Trương Chiêu đoán vậy nên ngày hôm qua gã đã cố tình mua thừa một ly cà phê sữa cho cô, thật may vì suy đoán của gã đã đúng. Nhưng chỉ có một mình Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang biết, gã ghét cay ghét đắng cái vị ngọt của cà phê sữa.

"Không cần khách sáo đâu, dù sao anh cũng là lãnh đạo, quán xuyến những chuyện nhỏ nhặt như này trong công ty cũng là lẽ đương nhiên"

"Giám đốc Trương thật sự là tốt bụng hơn cả lời đồn ấy chứ! Cô gái nào mà là bạn gái của anh thì chắc sẽ may mắn lắm đấy"

"Thế em có muốn làm cô gái may mắn đó không?"

Trương Chiêu trêu chọc Châu Sa, câu nói tán tỉnh như thế này chỉ là một trong những bước đầu để dụ dỗ các quý cô. Cô nàng ngơ ra một lúc, sau khi đã hiểu ra thì giật mình, hai bên má đỏ ửng cả lên, ngại ngùng xua tay chối từ gã.

"Ơ? Em tưởng anh có người yêu rồi mà ạ?"

Trương Chiêu thoáng có chút giật mình, ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh của Trịnh Vĩnh Khang trong đầu, tự dưng cảm thấy có chút áy náy với cậu. Gã ngay lập túc xua đi những suy nghĩ thừa thải trong đầu, cười trừ rồi dịu giọng giải thích với Châu Sa.

"Chưa có, em nghe tin đấy ở đâu?"

"Tại em nghe bảo anh có người yêu tận hai năm rồi mà vẫn chưa công khai"

"Haha, tin nhảm đấy em đừng để tâm. Anh vẫn còn độc thân mà, chỉ có điều dạo này anh đang để ý một cô gái thôi"

Vừa dứt câu, ngoài trời bỗng dưng kéo mây đen rồi nhanh chóng mạnh mẽ trút từng đợt mưa xuống. Gã nâng chiếc tách cà phê rồi cắn răng uống hết nó, sau đó cởi chiếc áo ngoài của mình đưa cho Châu Sa.

"Em cầm lấy mà che, đến công ty đi kẻo muộn đấy. Để anh đưa em đi"

"A! Không cần đâu-"

"Đừng nhiều lời nữa, cầm lấy che người lại rồi theo anh ra xe, gần đây thôi"

Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu uống hết một tách cà phê sữa trong đời.

——————

Đó là vào cái mùa hè năm Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn là sinh viên năm ba, cái khoảng thời gian mà cậu vẫn còn chật vật xoay sở cho tiền ăn học và lo ma chay cho cha mẹ của mình, cũng là cái ngày mà tình cảm của cả hai vẫn còn rất mặn nồng.

"Chiêu Chiêu ca ca, anh có yêu em không?"

"Có! Có! Anh yêu Khang Khang nhất"

Trịnh Vĩnh Khang làm nũng với Trương Chiêu, hai cái má bánh bao hồng hồng khiến gã không kiềm được phải đưa tay lên véo một cái. Gã nhẹ nhàng nịnh nọt em người yêu trong lòng, biết rằng đây là thời điểm khó khăn trong cuộc đời của cậu, gã muốn làm gì đó để giúp tâm trạng cún nhỏ tốt hơn.

"Anh hứa đi!"

"Thề với trời! Anh mà không yêu em thì..."

"Thì sao?"

"Thì anh mất em chứ sao, bảo bối của anh là quan trọng nhất mà"

"Đồ dẻo miệng!"

Và đó có thể sẽ chính là lời ước hẹn mà gã vô tình bỏ quên trong quá khứ.

——————

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước gương nhăn nhó nhìn chiếc khuyên kim loại đang đeo trên ngực mình, cậu muốn gỡ nó ra nhưng Trương Chiêu một mực không cho phép cậu tháo nó. Bất mãn với cái cảm giác kích thích mà nó đem lại, cậu chỉ mong Trương Chiêu về nhà sớm một chút để tháo nó ra giúp cậu.

"Anh về rồi, Khang Khang"

Như một chú cún ngoan đang chờ chủ về nhà, Trịnh Vĩnh Khang mừng rỡ chạy ra đón Trương Chiêu. Chiếc xích cồng kềnh và vết thương trên đùi khiến cho cậu có chút khó khăn trong việc di chuyển, ngay lập tức sà vào lòng anh người yêu để làm nũng.

"Chiêu ca, tháo cái này ra cho em đi. Đeo cả ngày rồi khó chịu lắm"

"Bọn mình làm một chút đi, rồi anh tháo nó ra giúp em"

Chưa để Trịnh Vĩnh Khang kịp từ chối, Trương Chiêu đã cuối xuống giữ chặt lấy gáy của cậu, cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia. Cậu biết bản thân hiện giờ không có quyền được từ chối gã, chỉ đành ngoan ngoãn vòng tay sang cổ người trước mặt rồi phối hợp hoà mình vào cái nụ hôn nồng nàn của cả hai.

Trương Chiêu đè em nhỏ lên giường, mạnh tay lột chiếc áo phông trên người cậu ra. Lần nữa cuối xuống hôn lên bầu ngực đang phập phồng dưới thân, sau đó lại rê lưỡi xuống bụng cậu trêu chọc. Trịnh Vĩnh Khang sướng muốn điên người trước sự chọc ghẹo của gã. Hoàn toàn đắm chìm trong biển tình. Cả hai quấn lấy nhau không rời, nhưng Trương Chiêu lại có chút bất cẩn, trong đầu óc không tỉnh táo của gã lại xuất hiện hình bóng của Châu Sa. Cô trần trụi và nằm dưới thân gã, thế chỗ cho Trịnh Vĩnh Khang, nét đẹp ngọt ngào bị vấy bẩn bởi tình dục. Xinh đẹp và quyến rũ.

"Châu Sa"

Nghe thấy cái tên này được thốt ra từ miệng của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang bừng tỉnh khỏi cơn khoái cảm. Cậu tức giận mạnh mẽ vung nắm đấm thụi thẳng vào mặt gã.

"Thằng khốn!"

Trương Chiêu đang đắm chìm trong sung sướng, gã bỗng vô thức nói ra cái tên đó. Đương nhiên là phải tiếp nhận sự tức giận của cún nhỏ, ăn trọn cú đấm của cậu đến choáng váng đầu óc. Người dưới thân dường như vẫn chưa hả dạ, liên tục lớn tiếng chửi bới gã.

"Mẹ kiếp Trương Chiêu! Có phải là anh thích cô ta đến điên rồi đúng không? Sao không đi mà làm với cô ta mà làm với em, rồi giờ lại rên rỉ tên cô ta ngay trước mặt em thế à!"

Lần nữa vung tay muốn đánh vào mặt gã, nhưng lần này Trương Chiêu may mắn chặn được cú đánh của Trịnh Vĩnh Khang. Với sức mạnh chênh lệch, cậu nhanh chóng bị gã dễ dàng áp chế dưới thân, hai tay bị gã trói chặt trên thành giường. Gã khẽ vuốt bên má vừa bị em nhỏ đánh, tức điên lên véo vào bụng của Khang Khang một cái đau điếng khiến cậu la oai oái.

"Tao rên tên ai bây giờ không còn là chuyện của mày nữa Trịnh Vĩnh Khang. Mày bây giờ chỉ có thể dạng chân ra mà phục vụ tao thôi đã là may mắn lắm rồi, mấy cô đào ngoài kia đang chờ tao chơi đấy. Mày chẳng là cái thá so với bọn nó cả!"

"Tên chó đẻ, tránh xa tao ra"

Trịnh Vĩnh Khang bật khóc, điều đó càng khiến thú tính của gã tăng cao, phấn khích bật cười trong khi người dưới thân thì khóc tức tưởi. Cảm giác giống như mình thật sự đã bị gã vứt bỏ và khinh rẻ. Gã so sánh em với những cô ả điếm ngoài kia, điều đó cho thấy gã thực sự đã thay đổi. Trịnh Vĩnh Khang bị gã sỉ nhục không thương tiếc. Cậu biết chỗ đứng của mình trong tim Trương Chiêu đang bị lung lay, có thể bị giành mất bởi cái cô gái tên Châu Sa nọ.

Trịnh Vĩnh Khang úp mặt vào gối mà khóc thút thít, cậu nhận ra Trương Chiêu chẳng những không quan tâm mà còn ung dung tiếp tục chuyện riêng của gã. Không bôi trơn, cũng không có màn dạo đầu đầy nhẹ nhàng nào. Tất cả đều mạnh bạo, như đợt thuỷ triều dâng cao bên trong Trịnh Vĩnh Khang.

"Em ghét anh, Trương Chiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro