[5]
Trương Chiêu vừa bước ra ngoài, lục lọi túi quần một hồi thì mới nhớ ra mình đã bỏ quên bật lửa ở đầu giường. Cơn thèm thuốc làm cho hành động của gã có chút hấp tấp, đến cả việc mở cửa cũng tạo ra tiếng động lớn. Gã lập tức cau mày lại khi thấy Trịnh Vĩnh Khang giật thon thót như trẻ em lén lút bị phát hiện, trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc điện thoại của gã.
"Em đang làm gì vậy?"
"A-anh để quên điện thoại nè, mà cái người Châu Sa này là ai vậy?"
"Không là ai hết"
Trịnh Vĩnh Khang biết gã đang nói dối mình, cậu buồn bã đưa chiếc điện thoại trên tay cho Trương Chiêu. Trong lòng thắc mắc không biết cô gái tên Châu Sa kia là ai và gã đang cố che đậy thứ gì. Cậu không biết liệu nếu như gã chán cậu vì cô gái đó thì biết chừng chưa kịp tháo xích đã bị gã thủ tiêu.
"Đừng xem lén điện thoại của anh"
"Em xin lỗi"
Nói xong thì cậu cuối xuống cặm cụi ăn hộp mì trên bàn, tự dưng lại thấy hộp mì chẳng còn ngon như lúc nãy nữa. Trương Chiêu nhìn biểu cảm của cậu liền đoán chắc rằng cậu đang rất khó chịu. Gã kéo ghế lại sau đó ngồi đối diện cún nhỏ, chống cằm nhìn cậu đang say sưa ăn mà chẳng thèm để ý đến gã.
"Em ghen à?"
"Không có, anh lừa dối em thì em cũng đã biết cả rồi, em ghen làm cái gì?"
"Thế thì tại sao lại khó chịu?"
Bị gã nói trúng tim đen, Trịnh Vĩnh Khang cứng họng chẳng biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể cuối người xuống thấp hơn nữa để giấu đi khuôn mặt đang bối rối của mình. Trương Chiêu biết cậu đang buồn bực, nhẹ nhàng dịu giọng an ủi cún nhỏ đang xù lông kia.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em mà"
"Anh nói cả nghìn lần rồi nhưng vẫn lừa em đấy thôi?"
"Anh không có lừa e-"
"Thế thì tại sao anh lại hôn người ta? Lại còn đem bọn họ về đây, rõ ràng là anh đã lừa dối sau lưng em. Tên máu lạnh khốn nạn!"
"Trịnh Vĩnh Khang! Em nói cái gì thế hả?"
Tức giận đập mạnh bàn, gã dùng tay bóp lấy chiếc cằm tội nghiệp của Trịnh Vĩnh Khang. Mặc dù sợ gã tức điên lên nhưng cậu vẫn còn rất cứng đầu, tức giận khi nghĩ đến chuyện gã hôn người khác mà chẳng phải mình. Trương Chiêu nhìn cún con bướng bỉnh không kiềm chế được mà tát mạnh lên mặt em, lực mạnh đến mức khiến mặt của cậu lệch sang một bên, đỏ ửng một vùng trên má.
Chưa kịp để Trịnh Vĩnh Khang hoàn hồn sau cú tát trời giáng nọ, Trương Chiêu đã mạnh bạo đẩy ngã cậu xuống sàn. Vừa đúng lúc ánh mắt gã đập vào chiếc dao bị gã ném vào gầm bàn ngày hôm qua, với tay lấy nó ra. Gã vốn chỉ định đe doạ cún con một chút, nhưng có lẽ em vẫn còn mạnh miệng chửi rủa gã.
"Tên chó chết! Thả tao ra!"
Trịnh Vĩnh Khang thấy tay Trương Chiêu đã chạm vào cán dao, mạnh bạo đạp vào cổ tay gã muốn để gã đánh rơi nó. Nhưng có vẻ như ông trời lại không thương xót cậu, gã bắt lấy cổ chân của cậu trước khi nó kịp đạp vào cổ tay của mình. Có vẻ như đã là giới hạn của gã rồi, nếu cứ dịu dàng nuông chiều cún nhỏ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu cắn ngược lại, gã biết mình phải sớm dùng đến bạo lực.
Lần trước có thể là Trịnh Vĩnh Khang tránh được một nhát dao, nhưng lần này cậu lại không thể may mắn đến như vậy. Tiếng rống lên đầy đau đớn của cậu vang vọng khắp căn biệt thự, cơ thể cậu căng cứng khi nhận được sự đau đớn từ trên đùi. Con dao đăm vào da thịt của Trịnh Vĩnh Khang, máu tuôn ra khiến cho khung cảnh trở nên man rợn hơn nữa.
Trương Chiêu đương nhiên nhìn cảnh tượng này lại vô cùng hài lòng, gã từ lâu đã xem việc tra tấn con mồi là kiệt tác nghệ thuật của riêng gã, huống gì đây lại còn là Trịnh Vĩnh Khang. Nhìn thấy dòng máu nóng chảy ra từ đùi của em nhỏ càng làm gã không thể nhịn được mà nhích con dao vào sâu hơn, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang đau đớn nắm chặt lấy tóc gã, chân còn lại liên tục quơ quạng đạp vào người của gã những cú đá không có lực.
"AAA! Trương Chiêu...mày điên rồi!"
"Trịnh Vĩnh Khang, nếu như em làm gì khiến anh không hài lòng thì sau này không phải chỉ là một nhát dao đâu"
Cơn đau đớn cùng cực truyền lên đại não khiến Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ có thể bất lực đập lên bờ vai của Trương Chiêu một cách vô lực. Gã thấy con cún của mình với dáng vẻ đau đớn thì phấn khích, dao lại càng đâm sâu vào đùi của cậu hơn. Trịnh Vĩnh Khang nhận thấy mũi dao càng lúc càng nhích vào sâu hơn khiến cậu đau đớn hét lên, cơ thể đau đớn không thể nào phản kháng được nữa chỉ đành xoa xoa vào vai của gã để lấy lòng.
"AH! Tr-Trương Chiêu hức-đau...em đau..Ah..đau quá...hic-xin anh! Em xin lỗi, xin lỗi mà-ah"
Nhận được lời cầu xin đầy miễn cưỡng của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu hài lòng rút con dao ra khiến cho máu chảy ra còn nhiều hơn. Cơn đau đớn làm cho đầu óc của cậu trì trệ, chỉ có thể vô thức đưa tay lên che miệng vết thương như đang muốn cầm máu. Trương Chiêu thì chẳng có vẻ gì là vội vàng, gã vẫn còn đang ung dung quỳ trên đất, đè lên người của em nhỏ rồi say mê nhìn con dao dính đẫm máu đỏ. Con dao mà cả đời Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng tài nào quên được, con dao sắt nhọn được chạm khắc tinh xảo, hình con rắn trên cán dao đôi lúc lại ánh lên màu lục làm toát lên vẻ sang trọng và đắt tiền của nó.
Trương Chiêu bỏ mặc cún nhỏ sắc mặt trắng bệch ôm lấy miệng vết thương, tiến lại đầu giường cầm lấy chiếc bật lửa ban nãy để quên rồi ung dung châm điếu thuốc trên môi. Gã thở ra làn khói thuốc, biểu cảm như đang được thoả mãn rồi tiến lại gần Trịnh Vĩnh Khang đang quần quại nằm trên sàn nhà. Gã bỗng dưng trở lại với hình tượng anh người yêu dịu dàng tinh tế của Khang Khang, nhẹ nhàng nhắc bổng cậu lên rồi đặt lên giường.
Trịnh Vĩnh Khang đầu óc đã sớm mụ mị, không để ý những hành động đầy tình tứ của Trương Chiêu. Cậu chỉ có thể rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng khi mà máu đã thấm đẫm hai lòng bàn tay của cậu. Trương Chiêu quay đi lục lọi thứ gì đó, cuối cùng là lấy ra một hộp y tế từ trong tủ. Bên trong được sắp xếp rất gọn gàng, gã chẳng vội vàng mà lấy ra băng gạt y tế và thuốc sát trùng. Dùng thuốc để rửa vết thương trên đùi của Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù gã đã cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng cũng không thể tránh được việc làm cho em nhỏ bị đau.
"Ah! Trương Chiêu...nhẹ nhẹ...hic-"
Mùi thuốc sát trùng cùng với mùi tanh của máu toả khắp phòng, Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường chật vật, cơn đau rát ở dưới đùi khiến cậu chỉ có thể dùng tay vò nát chiếc ga trải giường đến nhăn nhúm lại. Trương Chiêu đang ngồi ở giữa hai chân của cún nhỏ, tách rộng nó ra để dễ dàng xử lí vết thương. Gã nhìn cậu đang quần quại trong đau đớn, xót xa mà cố làm nhẹ tay lại.
Rất lâu mới có thể băng bó xong vết thương, cơn đau âm ỉ khiến Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn thút thít dưới thân của Trương Chiêu. Gã nhìn vào đôi mắt sưng húp lên của cậu, trong lòng không khỏi xót em người yêu của mình, dù sao ở độ tuổi này thì cún con có chút bướng bỉnh, bạo lực quá thì gã cũng không nỡ. Dùng tay bao bọc lấy khuôn mặt của Trịnh Vĩnh Khang, ép cậu phải nhìn về phía mình. Gã rãi từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt tèm lèm nước mắt ấy, sau cùng chỉ nhận lại một vết cắn trên ngón tay từ cún nhỏ đang tức giận.
"Trịnh Vĩnh Khang, đừng khóc nữa. Anh thương"
"Mẹ nó! Bỏ em ra Trương Chiêu!"
"Anh yêu em"
Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức mềm nhũn sau câu nói của Trương Chiêu, với cái giọng nói ấm áp cùng khuôn mặt đẹp trai trời phú đó, cậu lại lần nữa mù quáng bị nó mê hoặc. Vòng tay sang ôm chặt lấy gã, dường như đã quên mất cái hình ảnh ác quỷ kia của Trương Chiêu, hiện tại trong mắt cậu chỉ có anh người yêu dịu dàng và nuông chiều của Khang Khang mà thôi.
"Anh quá đáng, anh lừa em"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Chỉ cưng mình bảo bối thôi"
Càng lúc càng ôm chặt lấy Trương Chiêu hơn, Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhớ ra điều gì đó, quyết định tận dụng chất giọng nũng nịu trời ban của mình, với mong muốn thuyết phục gã từ bỏ làm cái tên sát nhân man rợn kia.
"Trương Chiêu, đừng giết người nữa"
"Thế anh giết em nhé? Sau em thì sẽ không giết ai nữa?"
Trịnh Vĩnh Khang thở dài đầy thất vọng, cậu biết mình sẽ chẳng khuyên nhủ được gì gã, dù sao sau này cậu cũng sẽ trở thành món đồ chơi bị gã nhẫn tâm chôn đằng sau vườn, không hơn không kém. Còn Trương Chiêu sau khi nghe lời thỉnh cầu của Khang Khang thì thẳng thừng từ chối, trong lòng lại có chút không nỡ, muốn nịnh nọt nhưng chẳng muốn lừa dối cậu thêm lần nào nữa. Gã xoa lên khoé mắt vẫn còn đo đỏ của cậu, môi cả hai sát đến mức đã sẵn sàng để trao cho đối phương một nụ hôn sâu và lãng mạn thì tiếng điện thoại của Trương Chiêu đã phá vỡ cái bầu không khí ám muội ấy. Trịnh Vĩnh Khang đẩy gã ra, xua tay ra hiệu cho gã mau đi nghe máy.
"Mẹ kiếp! Phiền phức quá!"
Trương Chiêu lầm bẩm chửi rủa người đang gọi tới. Là khách hàng gọi, trông có vẻ có vấn đề gì gấp rút nên gã đành miễn cưỡng đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Lúc quay lại thì Trịnh Vĩnh Khang đã nằm ngủ từ lúc nào, bây giờ hắn mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn từ Châu Sa, vừa nhìn dòng tin nhắn từ người bên kia, gã vừa bất giác mỉm cười.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều! Anh có rảnh lắm không? Hôm sau em mời anh đi uống nước một buổi để cảm ơn ly cà phê ngày hôm nay nhé?"
"Cũng được, sáng mai chúng ta đi luôn có được không?"
Sau khi trả lời xong tin nhắn của cô nàng, Trương Chiêu vứt điện thoại sang một bên rồi chen vào giữa hai chân của Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ say như chết. Gã đeo bao tay vào, điệu bộ vô cùng mờ ám, vén áo của cậu lên cao, cầm thuốc sát trùng và thuốc tê bôi vào đầu vú của hổ nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang bị gã sờ mó nhưng lại chẳng có dấu hiệu rục rịch gì, mà cũng chẳng ai biết gã đã bỏ thứ gì vào hộp mì cay kia.
"Trịnh Vĩnh Khang, em phải là của anh, mãi mãi"
Giọng nói thì thầm của gã nhẹ nhàng nhưng có phần quyết tâm, gửi vào trong tiếng gió thoảng đến bên tai Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ say, len lỏi vào bên trong giấc mơ nhỏ bé của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro