Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

"Khang Khang, dậy rồi ăn sáng đi này"

Trương Chiêu lay nhẹ người của em người yêu, nhìn em nhỏ ưỡn ẹo không muốn dậy làm cho gã xiêu lòng, lại muốn để cho cậu ngủ thêm một chút. Nhưng nghĩ đến việc ngày hôm qua Trịnh Vĩnh Khang chẳng ăn gì ngoài bữa sáng, gã lại phải cắn răng để cố kéo cậu dậy.

"Chiêu ca...em muốn ngủ...năm phút nữa thôi..."

"Ngày hôm qua em chẳng ăn gì, em không thấy đói à?"

Trương Chiêu nhìn cún con nũng nịu dụi vào lòng mình, trái tim đã sớm mềm nhũn cả ra. Gã biết mình không được phép cưng chiều Trịnh Vĩnh Khang như ngày trước nữa nếu chẳng muốn một ngày nào đó lại bị cậu phản bội. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mớ ngủ, xoay qua dang tay ra như đang đòi gã ôm cậu.

"Chiêu ca, ôm ôm..."

Như thế này đã là vượt quá sức chịu đựng của Trương Chiêu rồi, gã nghĩ nếu như cưng yêu Khang Khang một chút có lẽ sẽ không sao. Không để cậu đợi lâu, gã ngay lập ôm chầm lấy em nhỏ đang mơ mơ màng màng. Sau đó lại vội vã buông người trong lòng ra, vỗ nhẹ vào má bánh bao vài cái để giúp em tỉnh táo. Trịnh Vĩnh Khang vương vai rồi mệt mỏi dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.

"Ái ui!"

Một lần nữa té lăn ra sàn, đã là lần thứ ba rồi. Chiếc dây xích vướng víu làm cho Trịnh Vĩnh Khang bực dọc. Trương Chiêu nhìn em bé ngốc nghếch của gã té ra sàn, không nhịn được mà phì cười. Lại gần lo lắng đỡ con cún ôm lấy mông của mình, thấy Trương Chiêu lại gần nên giở trò muốn mè nheo đòi gã tháo xích ra. Hình như cậu lại quên béng mất những câu nói như cố tình xát muối vào tim của gã ngày hôm qua.

"Nhưng em phải ngoan đã chứ"

"Em ngoan mà!"

"Đợi một thời gian nữa đi, còn bây giờ để anh nới rộng xích đến nhà vệ sinh cho em"

"Không chịu đâu..."

"Ngậm mồm lại, đừng có nhõng nhẽo nữa Trịnh Vĩnh Khang, coi chừng em lại không có chân để mà đi luôn đấy?"

Trương Chiêu thấy em nhỏ không ngoan, tỏ vẻ khó chịu không hài lòng mà thẳng thừng từ chối cậu bằng lời nói đe doạ, khiến Trịnh Vĩnh Khang tổn thương chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi gã. Cậu cứ tưởng gã cảm thấy có lỗi mà dịu dàng hơn một chút, không ngờ sau cùng thằng tồi là vẫn mãi là một thằng tồi, cậu cũng không thể là ngoại lệ của một tên sát nhân máu lạnh như gã.

Gã sau khi nới dài dây xích ra thì cũng rời đi, bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết đứng chết trân nhìn cửa phòng đang từ từ đóng lại. Đồ ăn sáng nóng hổi cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, cậu chỉ ăn được chút ít lại như phát điên mà gạt bỏ chúng vào thùng rác, cứ nhìn chúng thì cơn buồn nôn lại dâng trào lên cuốn họng chứ đừng nói gì là đến ăn hết. Cứ nghĩ đến cô gái hôm trước ở dưới tầng hầm, Trịnh Vĩnh Khang biết chẳng bao lâu nữa bản thân cũng sẽ giống như cô ấy.

——————

"Có bao nhiêu đó mà cũng không làm được hay sao? Nhân viên mới mà đã lười như thế này rồi à!?"

"Tại vì hôm qua em đã thức đêm để tăng ca nên hôm nay em hơi mệt, quên mua cà phê cho chị, em xin lỗi mà"

Trương Chiêu vừa lên công ty để xem xét tình hình thì đã nghe thấy giọng nói mắng chửi oai oái của cô trưởng phòng vừa mới lên chức. Ả ta dùng tay chỉ thẳng vào mặt của Châu Sa đã cuối gằm mặt xuống, đứng co ro như trẻ con đang bị người lớn mắng chửi. Trong lòng gã bỗng dưng có chút khó chịu, lại gần muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cô ả kia vừa mới thấy Trương Chiêu bước tới, vội vàng sà vào lòng gã mà ỏng ẹo.

"Trương tổng, anh xem này! Con bé nhân viên mới vào đã lười biếng không chịu giúp em làm việc rồi"

"A! Giám đốc Trương, không phải là vậy đâu..."

Liếc nhìn cô trưởng phòng đang muốn ôm lấy tay của mình, Trương Chiêu ngay lập tức đẩy ả ra xa. Gã cầm lấy ly cà phê mà mình cố tình mua dư, đưa cho Châu Sa một cách lịch sự.

"Hôm qua thức đêm tăng ca, chắc em mệt rồi, cầm lấy cái này đi, coi như quà chào mừng nhân viên mới"

"E-em cảm ơn giám đốc"

"Đừng gọi là giám đốc, gọi là Trương Chiêu đi"

Châu Sa ngại ngùng nhận lấy ly cà phê trên tay của Trương Chiêu, con ả kia bị bơ đẹp thì tức đến nổ đom đóm mắt. Cô ta còn định nói gì đó nhưng nhận thấy giám đốc đang liếc nhìn mình, rõ ràng là đang bất mãn vơi hành động của ả nên đành thôi.

"Giai Kì, bây giờ công ty lại còn có cái trò bắt nạt ma mới đê tiện vậy hay sao?"

"Đ-đâu có đâu giám đốc, bọn em chỉ là đùa giỡn một chút thôi, nhỉ Châu Sa?"

"À...vâng"

Châu Sa bị trưởng phòng của mình huých vào cánh tay đến đau điếng, cô nàng vội vàng gật đầu nhằm giúp cô ả qua mặt Trương Chiêu. Gã vừa nhìn đã biết Giai Kì chẳng phải loại tốt lành gì, muốn mắng cô ả một trận nhưng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào bọn họ nên lại thôi, gã sợ sẽ có những tin đồn không hay của Châu Sa ở công ty. Gã đành tạm biệt cả hai rồi đi lên phòng làm việc của mình.

Rút điện thoại của mình ra, gã nhắn qua WeChat của Châu Sa.

"Sau này bị bắt nạt thì cứ bảo anh"

——————

Trên tay cầm bịch mì cay mà Trương Chiêu thuận đường mua cho Trịnh Vĩnh Khang, gã biết đây là món mà cậu thích ăn mỗi khi đi làm thêm về, thắc mắc không biết cún con đang làm gì. Định bụng ngày mai gã sẽ lắp camera ẩn ở khắp nhà, phòng trừ trường hợp cậu tẩu thoát được khỏi cái dây xích cứng cáp đó.

Khi cửa phòng mở ra, Trương Chiêu nhận ra Khang Khang thường ngày rất thích ngủ lại đang ngồi bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía xa xăm ở bên ngoài. Gã biết cậu đang nghĩ gì, rõ ràng là không muốn ở bên gã nữa. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, gã sẽ khiến cho cún con ngoan ngoãn phục tùng gã, nhất định phải khiến Trịnh Vĩnh Khang không thể sống thiếu Trương Chiêu đây.

Trịnh Vĩnh Khang dường như tập trung đến mức không nhận ra Trương Chiêu đã bước đến gần từ lúc nào, cậu có chút bất ngờ với sự hiện diện của gã. Trương Chiêu dễ dàng nhận ra rằng cậu chẳng ăn một thứ gì mà gã đã chuẩn bị vào buổi sáng, vụn đồ ăn vương vãi dưới sàn, rõ ràng là khác một trời một vực với thói quen ăn uống gọn gàng của cậu. Gã mở nắp thùng rác bên cạnh ra, phát hiện đống đồ ăn nguội lạnh đã nằm im lìm trong đó từ lúc nào.

"Sao lại đổ đồ ăn đi? Trịnh Vĩnh Khang"

Chẳng thiết gì mà trả lời gã, cậu vẫn thẩn thờ ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mắt thể hiện rõ khao khát được tự do mãnh liệt của chú chim nhỏ trong lồng. Ánh nhìn đó của cậu khiến Trương Chiêu trong lòng bức bối không thôi, gã biết em nhỏ ở lúc này là cái độ tuổi sung sức, chỉ muốn la cà lông bông ngoài đường nhưng lại bị cưỡng ép xích lại, dĩ nhiên là rất khó để thu phục.

"Trả lời anh, Trịnh Vĩnh Khang!"

"Không có hứng muốn ăn"

Trương Chiêu tức giận đập mạnh bàn nhưng Trịnh Vĩnh Khang dường như chẳng có chút phản ứng hay sợ hãi nào, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã lại gần dơ tay lên định đánh cậu, nhưng lại thấy cậu vô thức nhắm mắt rồi co người lại khiến gã không nỡ xuống tay. Nhẹ nhàng hạ tay xuống sờ lên chiếc má mềm của cậu, khiến Trịnh Vĩnh Khang giật mình tránh né, thậm chí phũ phàng còn gạt tay của gã ra. Trương Chiêu buồn rầu nhìn cún nhỏ, cậu chưa bao giờ như vậy trước đây, mỗi lần gã chủ động đều rất phấn khích mà quấn lấy gã không buông.

"Khang Khang, ăn một chút đi, ngày hôm qua em đã không ăn gì mấy rồi"

Bỗng dưng lại dịu dàng một cách bất thường khiến Trịnh Vĩnh Khang cảnh giác, cậu rụt rè nhìn gã rồi miễn cưỡng đưa tay nhận lấy hộp mì trong tay của gã. Mùi mì cay thơm lừng xộc vào mũi, bụng của cậu tự dưng lại kêu lên khiến cậu xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu. Trương Chiêu biết em người yêu đang đói, nghe thấy tiếng bụng nhỏ kêu òng ọc cũng phải bật cười. Gã đưa tay lên xoa lấy đầu của cậu, lần này thật may là Khang Khang không né tránh gã. Mỉm cười đầy hài lòng, gã cuối xuống dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé nọ.

"Ngoan một chút, đừng giận anh nữa, để anh xem xét rồi sẽ tháo xích cho em sau"

Nghe đến đó làm Trịnh Vĩnh Khang vui mừng nắm lấy tay của gã, ánh mắt tràn trề hy vọng. Cậu nghĩ nếu như làm gã hài lòng, có thể sẽ có một con đường tẩu thoát dành cho cậu. Trương Chiêu thấy từng ngón tay cậu đang đan vào bàn tay của mình, trong lòng vui không từ nào tả xiết.

"Em ăn đi, anh đi làm điếu thuốc"

Trương Chiêu nói rồi cầm bao thuốc của mình đi ra khỏi phòng. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra gã quên điện thoại, muốn gọi lại nhưng gã đã đi ra ngoài từ lâu. Cậu vốn không phải kiểu người thích kiểm soát người yêu, cũng không có ý định muốn kiểm tra điện thoại của gã. Nhưng xui một nỗi, lúc cầm điện thoại của gã lên thì đúng lúc có một tin nhắn WeChat được gửi đến, thu hút sự chú ý của cậu. Người nhắn tên là Châu Sa. Châu trong ngọc trai và Sa trong cát mịn, làm người ta không khỏi nhớ đến cô gái trong ác mộng đêm qua đã tay trong tay cùng Trương Chiêu.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều! Anh có rảnh lắm không? Hôm sau em mời anh đi uống nước một buổi để bù ly cà phê ngày hôm nay nhé?"

Đúng là kiểu đàn ông đào hoa, Trịnh Vĩnh Khang biết mình không thể tránh được việc người yêu mình thu hút phái nữ, gã quá đẹp trai. Cậu cố thử nhập mật khẩu, nhưng nó không phải là ngày sinh nhật của cậu, cũng chẳng phải của Trương Chiêu, thậm chí không phải là ngày kỉ niệm của cả hai. Có chút hụt hẵng, cậu cứ thế nhìn chầm chập vào tin nhắn của cái người tên Châu Sa được hiển thị trên màn hình khoá, trong khi trên tay vẫn còn cầm đũa gấp lấy từng miếng ăn một cách vội vã.

"Trịnh Vĩnh Khang!"

Cánh cửa bật mạnh ra, theo sau đó là giọng nói đầy tức giận của Trương Chiêu khiến cậu mém tí nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro