Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[32]

"Tính tiền giúp cháu cái này với ạ"

Một cậu thiếu niên thân thể bầm dập, khuôn mặt điển trai dán chi chít băng gạc, khiến cô gái nào đi ngang nhìn vào cũng xuýt xoa nuối tiếc. Trên tay cầm một bao thuốc lá, thản nhiên đem đi tính tiền trong khi trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường cấp ba.

"Này, tôi không bán thuốc lá cho học sinh"

"Cháu mua cho cha, không mau đem về thì ông ấy sẽ đánh cháu chết mất, cháu đã đi đến năm cửa hàng rồi"

Cậu thiếu niên chỉ vào cánh tay đầy thương tích của mình, vẻ mặt đáng thương nhìn ông chủ. Người kia thấy vậy thì giật mình, do dự một chút rồi cuối cùng cũng tính tiền cho cậu.

Cậu đút tay vào túi quần, trong có vẻ là đang lục lọi. Nhưng thực chất chỉ là đang cố vò nát mấy tờ tiền lẻ bên trong. Sau đó xoè ra cho ông chủ xem vài tờ tiền nhàu nhĩ, lại còn là với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Với khuôn mặt đáng thương này, chủ tiệm cũng rũ lòng thương xót mà không dám làm khó.

"Được rồi, có bao nhiêu thì đưa, rồi mau quay về nhà đi"

"Cảm ơn chú nhiều lắm"

Ông chủ nhận lấy vài tờ tiền lẻ, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Chỉ tậc lưỡi, thương cảm cho hoàn cảnh của cậu thiếu niên kia.

Thế mà khi đã đi khuất bóng khỏi cửa tiệm nhỏ kia, Trương Chiêu lại nở một nụ cười ranh mãnh. Gã đi vào con hẻm nhỏ, rút ra một điếu từ gói thuốc lá mới mua trên tay. Vết bầm trên mặt vì đánh nhau với bạn học vẫn còn đau âm ỉ, nhưng Trương Chiêu lại cảm thấy rất tự hào, nó chính là minh chứng cho sự mạnh mẽ của gã đấy thôi, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Mùa thu gió rất lạnh, nó thổi tắt đi ngọn lửa từ chiếc bật lửa của gã vài lần. Sau vài phút hì hục, Trương Chiêu cuối cùng cũng chăm thành công một điếu thuốc. Gã ngồi xổm dưới đất, lưng dựa hẳn vào tường mà thoải mái nhâm nhi điếu thuốc trên môi. Nicotine trần đầy trong cuống họng, mang lại cho một kẻ nghiện như gã một cảm giác thoả mãn đến khó tả.

"Mấy lão già dạo này dễ lừa thật"

Vừa dứt câu, điện thoại trong túi áo của Trương Chiêu rung lên. Gã kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay rồi lười biếng lôi điện thoại ra, là cha của gã gọi đến.

"Cái thằng trời đánh này, mày lại đánh nhau ở trường đấy à!?"

Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, tiếng mắng xối xả từ đầu dây bên kia đã vang lên. Trương Chiêu để điện thoại ra xa lỗ tai, ung dung hút điếu thuốc trên tay, mặc kệ tiếng mắng chửi vẫn tiếp tục oang oang bên tai. Nhìn thái độ của gã, chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu.

"Tao chỉ giải quyết cho mày lần này thôi đấy, không có lần sau đâu!"

"Biết rồi ạ!"

Trước khi để người cha kính yêu kịp lên án với thái độ giễu cợt của mình, Trương Chiêu đã nhanh tay cúp máy. Điếu thuốc trên tay đã cháy được một nửa, làn khói mờ mờ liên tục được nhả vào không khí, bay lơ lửng trước mặt mặt gã rồi dần tan biến.

Bỗng có một người chậm rãi tiến vào con hẻm nhỏ. Trương Chiêu bị doạ sợ, mém chút nữa thì đã dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Nhưng nhìn kĩ lại, có vẻ không phải là giáo viên hay người lớn nào cả, hình như chỉ là một cậu nhóc vô hại.

"Anh đẹp trai này, có thể cho em xin một điếu không?"

Ánh mắt Trương Chiêu dò xét cậu nhóc từ đầu xuống chân, gã khẽ nhếch lông mày bất ngờ. Cậu trai trên người mặc đồng phục của một trường cấp hai gần đây, khuôn mặt trông rất hiền lành, không có vẻ gì là sẽ làm hại gã. Gió thu thổi đến, làm cho Trương Chiêu phải rùng mình. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu trai kia một điếu thuốc.

"Có cần bật lửa không?"

"Em có rồi ạ, cảm ơn anh nhiều nhé"

Cậu trai kia có chiếc má hồng hồng, cười lên trông cực kì dễ thương. Trương Chiêu nhìn xuống ngực áo của cậu, dòng chữ 'Trịnh Vĩnh Khang' được thêu ngay ngắn trên đó, tên đẹp, cũng rất thuận miệng.

"Này!"

"Dạ?"

Trịnh Vĩnh Khang ngây thơ quay đầu lại, ánh mắt long lanh hồn nhiên đến lạ. Cứ như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn bên trong, những vì sao hiện rõ trong đôi mắt một mí ấy. Trương Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ, giống như vừa mới gặp được một ánh nắng rọi sáng, rất cuốn hút.

"Hút thuốc sớm vậy không tốt đâu. Với cả điếu thuốc này là em nợ anh, sau này nhớ trả đấy nhé"

"Anh yên tâm, em không hút đâu. Nhà em nghèo lắm, bố em đã lâu không được hút thuốc nên em xin một điếu về cho ông ấy. Sau này có duyên thì gặp lại nhé, em nhất định sẽ trả cho anh cả một bao!"

Đúng là kỳ quái, Trương Chiêu tự dưng lại tin vào cái lí do nhảm nhí ấy. Trong khi bản thân lại dùng nó vô số lần để đổi lấy vài bao thuốc ở nhiều tiệm tạp hoá khác nhau. Đúng là với cái ngoại hình quá sức đáng yêu ấy, khiến ai nhìn vào cũng không thể không tin tưởng.

Nhưng đúng là đáng buồn, ít lâu sau khi gã hỏi thăm những người trong trường của cậu, mới biết được cái cậu nhóc tên Trịnh Vĩnh Khang vì chuyện gia đình nên đã chuyển về quê và học ở đó rồi.

Khi gặp lại, Trương Chiêu thế mà lại bị lừa rồi, Trịnh Vĩnh Khang chẳng những không nhận ra gã, mà cậu lại còn cầm trên tay một điếu thuốc chưa châm, miệng thì lầm bầm chửi thề, thật sự khác xa với hình tượng đáng yêu hiền hậu trong trí nhớ của gã.

Lần đầu tiên gặp, đúng là ấn tượng không mấy tốt đẹp. Một thằng nhóc học cấp ba với thân thể đầy thương tích, dán chi chít băng gạc, bây giờ bỗng trở thành một người đàn ông chỉ chu gọn gàng. Bảo sao sau này khi gặp lại, Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng nhận ra.

Trịnh Vĩnh Khang nợ Trương Chiêu một điếu thuốc lá, cậu còn lấy đi từ gã một chiếc bật lửa.

——————

"A...Anh, ch-chậm thôi...sướng quá"

Tiếng rên rỉ cùng với những tiếng giao hợp dâm tục vang lên trong một căn phòng khách sạn sang trọng. Trương Chiêu vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, hơi thở nặng nhọc, hông vẫn không ngừng nhấp trong khi khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày thường.

Cô gái quyến rũ dưới thân gã không ngừng rên rỉ, dường như đã bị tình dục bao trọn thân thể. Cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể trắng nõn, một cô gái khiến biết bao người đàn ông say mê. Nhưng đối với Trương Chiêu, cô ấy chỉ là một con điếm, không hơn không kém. Ánh mắt của gã sáng rực, chỉ chăm chú nhìn vào xương quai xanh của người kia.

Gã đột nhiên đặt tay lên cổ của cô gái dưới thân, khẽ siết chặt. Ánh mắt ánh lên sự tàn bạo rõ ràng bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể, gã đã lỡ hứa với Trịnh Vĩnh Khang rồi.

Trịnh Vĩnh Khang có một vết bỏng nhỏ trên xương quai xanh, đó là tác phẩm do chính tay Trương Chiêu tạo thành. Khi bọn họ đang đắm chìm trong tình dục triền miên, Trương Chiêu đã vô thức dí đầu thuốc đang cháy lên da thịt của Trịnh Vĩnh Khang, mặc cho cậu vùng vẫy la hét vì đau. Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu để lộ cái bản tính dã thú của mình trước mặt cậu.

Sau này, mỗi khi làm tình gã đều xoa nhẹ vào vết bỏng nho nhỏ ấy, gã gọi đó chính là vật định tình của hai người, mãi mãi không thể xoá nhoà. Nhiều lần, Trương Chiêu từng có ý định làm một vết sẹo lên những người bạn tình giống như cái của Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại thôi. Vật định tình, chỉ có thể một mình Khang Khang sở hữu.

Kết thúc cuộc làm tình, Trương Chiêu sau khi tắm rửa sạch sẽ bước từ phòng tắm ra ngoài, đã thấy cô gái kia ngủ một cách ngon lành, có vẻ đã rất mệt mỏi rồi. Gã bước ra ngoài ban công, chăm một điếu thuốc lá đắt tiền, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt điển trai. Trương Chiêu nhìn vào bao thuốc lá mới toanh, nó bị mất một điếu thuốc, chính là điếu thuốc gã đang hút. Trong lòng gã bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác trống vắng kỳ lạ.

Đêm nay là đêm cuối Trương Chiêu ở Trung Quốc, gã biết Trịnh Vĩnh Khang đang ở đâu, và gã cũng thừa sức để đưa cậu đi cùng. Nhưng gã không làm như vậy, chính xác là không nỡ ép buộc cậu theo mình ra nước ngoài.

"Giám đốc Trương, xe đang đợi ngài ở dưới rồi ạ"

Tiếng người trợ lý vang lên trong điện thoại, Trương Chiêu không đáp lại, thẳng tay cúp máy, chua chát dí đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó lấy ra vài tờ tiền rồi nhét bên dưới chân đèn ngủ. Gã đứng trước gương, chải chuốt lại đầu tóc và quần áo, sau đó kéo va li bước ra ngoài.

Cuối đông, gió rất lạnh, nó khiến Trương Chiêu rung lên từng đợt vì cơn rét đến bất chợt, hai tay cũng vô thức siết chặt. Ngồi trong xe, gã chăm chú nhìn ra bên ngoài, đến cả người trợ lý ngồi bên cạnh cũng có chút bất ngờ, chưa từng thấy gã lơ đãng như vậy bao giờ.

"Cậu đã làm xong việc mà tôi nhờ chưa?"

"Tôi đã làm rồi, thưa giám đốc"

Trương Chiêu dùng tay đỡ trán, tỏ vẻ đang rất mệt mỏi. Gã muốn hút thuốc, nhưng nghĩ đến việc chú tài xế rất ghét mùi thuốc lá, gã lại cố nhịn. Trương Chiêu cảm thấy việc nhịn hút thuốc lá mà không có kẹo ngọt chính là một cực hình, thế mà không hiểu một người cuồng thuốc lá như Trịnh Vĩnh Khang lại có thể nhẫn nhịn được suốt ngần ấy thời gian.

"Lúc tôi đến, Vương Sâm Húc đã tỉnh dậy, nhân lúc vợ cậu ấy chạy đi mua cháo, tôi chuyển lời của giám đốc rồi ạ"

"Cậu ta có nói gì nữa không?"

Trương Chiêu bỗng dưng có chút căng thẳng, tim đập loạn nhịp. Gã lại nghĩ đến cái cảnh Vương Sâm Húc sẽ hận đến mức không đồng ý với yêu cầu của gã. Dù sao đêm đó Trương Chiêu vì giận mà có hơi nặng tay.

"Cậu ấy không nói gì cả, chỉ gật đầu thôi"

Nghe vậy, Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm, dựa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền. Cứ nghĩ là gã đang muốn ngủ, người trợ lý bên cạnh cũng không dám quấy rầy, làm việc hết sức thận trọng và nhẹ nhàng. Thế nhưng Trương Chiêu cho dù có đếm đến một trăm con cừu cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ được, mặc cho cả người gã đã sớm rả rời mệt mỏi.

Suốt cả con đường đến sân bay, Trương Chiêu cùng lắm chỉ có thể rơi vào cơn mơ màng, hoàn toàn chẳng thể ngủ. Vì thế nên khi đến sân bay, gã đã có một tâm trạng cực kì tệ. Nhưng gã biết không phải vì mệt mỏi, mà là gã đang rất nhớ Trịnh Vĩnh Khang.

Đứng trước quầy check in, Trương Chiêu đã gọi một cuộc gọi cuối cùng đến Trịnh Vĩnh Khang.

Cuộc gọi đã bị từ chối.

——————

Trịnh Vĩnh Khang vừa mới hoàn thành ca đêm ở một quán cà phê nhỏ, đã nhận được cuộc gọi từ Tạ Mạnh Huân, nói rằng Vương Sâm Húc đã tỉnh lại. Chưa kịp thay đồng phục trên người, Trịnh Vĩnh Khang đã hớt hải chạy đến bệnh viện.

Khi đến nơi, đã thấy Tạ Mạnh Huân ngồi đút cháo cho Vương Sâm Húc. Bọn họ trông cực kì tình tứ, đúng là một đôi vợ chồng mới cưới.

Vừa thấy cậu bước vào, khuôn mặt Vương Sâm Húc lập tức căng cứng lại, giống như có gì đó khó nói. Tạ Mạnh Huân nhận thấy điều đó, vội vàng hỏi thăm xem hắn có bị đau ở đâu hay không. Vương Sâm Húc chỉ lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về hướng cậu đang đứng.

"Trịnh Vĩnh Khang, lại đây"

Giọng nói của Vương Sâm Húc bỗng chùng xuống lạ thường, căng thẳng đến mức khiến cho Tạ Mạnh Huân đang thổi muỗng cháo trên tay cũng phải dừng lại. Trịnh Vĩnh Khang thoáng có chút bất ngờ, nhưng vẫn theo yêu cầu của hắn mà kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Trương Chiêu đã ra nước ngoài làm việc rồi, trước khi đi, trợ lý của cậu ta đã đến gặp anh"

Tạ Mạnh Huân sốc đến độ suýt thì đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Em vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, vừa nắm chặt tay của Vương Sâm Húc, vừa căng thẳng hỏi han xem hắn có bị làm sao hay không.

"Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Cậu ta đến để gửi một khoản tiền bồi thường cho anh và Trịnh Vĩnh Khang"

Sau khi đã dỗ dành vợ của mình xong xuôi, Vương Sâm Húc mới quay sang Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Cậu ta bảo anh lo cho em, cũng gửi cho anh toàn bộ giấy tờ của em mà cậu ta đang giữ"

Trịnh Vĩnh Khang đơ cả người, không thể tin nổi lời mà Vương Sâm Húc vừa nói. Tạ Mạnh Huân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em ấy còn tưởng chồng mình vừa tỉnh lại đầu óc lú lẫn nên nói nhầm, vội vàng hỏi lại.

"Anh nói thật mà, giấy tờ của em để ở trên bàn ấy. Sau này đã an toàn rồi, em có thể tự mình đi xin việc"

Trong vô thức, Trịnh Vĩnh Khang bật dậy khỏi ghế, lấy áo khoác vội vàng đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, cậu nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc nói lớn đằng sau.

"Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, bây giờ em đi, anh e là không kịp"

Trịnh Vĩnh Khang khựng lại trong giây lát, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình như bị ai siết chặt, khó thở.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo bỗng reo lên, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng lôi nó ra. Thấy dãy sô quen thuộc hiện trên màn hình, cả người cậu bất giác run lên. Ngón tay do dự muốn bấm nghe máy, cứ như thế rất lâu.

Trịnh Vĩnh Khang đã từ chối nhận cuộc gọi.

Trương Chiêu không gọi lại, quấy rầy cậu như mọi lần thường. Nhìn màn hình điện thoại tối đen không chút động tĩnh, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy tim mình giống như bị hàng ngàn chiếc gai nhỏ bé của cây xương rồng đâm xuyên, đau nhức không sao nguôi ngoai.

——————

"A! Đau quá!"

Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy ngón tay, khẽ rít lên đau đớn. Chỉ thấy Trương Chiêu từ bếp hớt hải chạy ra, tập dề trên người cũng chưa kịp cởi.

"Sao thế, con gì cắn Khang Khang của anh đấy à?"

"Hì hì, chỉ là gai xương rồng thôi mà"

Thấy khuôn mặt lo lắng của người kia, Trịnh Vĩnh Khang dơ ngón tay đang còn vương một giọt máu nho nhỏ của mình ra trước mặt Trương Chiêu. Gã thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cốc một cú lên đầu cậu.

"Đừng có chọc anh, không là anh vứt cái chậu xương rồng đó đi thật đấy"

"Được rồi, không trêu anh nữa, mau đi nấu cơm đi, em đói sắp chết rồi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro