[31]
"Kính chào quý khách"
Bắt đầu một cuộc sống mới, chào đón Trịnh Vĩnh Khang là sự khổ cực mưu sinh mà đáng lẽ ra cậu phải trải qua từ sớm. Với việc chạy trốn chẳng có gì trong tay, cậu đã gặp rất nhiều khó khăn. Thật may rằng có vợ của Vương Sâm Húc cứu giúp, cho cậu nương tựa vài tháng để đảm bảo an toàn rồi mới để cậu lăn lộn bên ngoài.
Dù là rất vui khi có cho mình sự tự do, nhưng Trịnh Vĩnh Khang hằng đêm cũng thằm nuối tiếc mỗi tình mà ban đầu cậu cứ ngỡ trăm năm kia, thắc mắc rằng liệu Trương Chiêu đã yên phận dưới nền đất sâu hay chưa.
Cái đêm đó, Trịnh Vĩnh Khang đã vứt con dao đầy máu vào một bụi cây ven đường, sau đó cắm đầu chạy về phía trước, mặc cho việc chẳng biết bản thân mình sẽ đi đâu, và chẳng có người thân nào sẽ sẵn sàng đón nhận một người sắp trở thành tội phạm như cậu.
"Trịnh Vĩnh Khang? Có phải Trịnh Vĩnh Khang đó không?"
Một giọng nói xa lạ mà nhẹ nhàng vang lên, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy có người gọi tên mình thì giật mình, cả cơ thể bị nỗi sợ chèn ép đến mức đông cứng cả lại. Nhưng thật kỳ lạ, giọng nói của người kia lại mang đến cho cậu sự nhẹ nhõm và an toàn, tựa như cánh bướm mỏng nhẹ được một ngọn gió vô hình che chở.
"Xin lỗi, cậu là Trịnh Vĩnh Khang phải không ạ?"
Người kia kiên nhẫn hỏi lại, khẽ lay nhẹ vai cậu. Trịnh Vĩnh Khang lấy hết can đảm xoay người lại, chỉ thấy một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ rối bù, quầng thâm mắt hiện rõ trên làn da trắng sáng. Bị một người xa lạ bắt chuyện, Trịnh Vĩnh Khang không tránh khỏi việc bị sợ hãi.
"Tôi đúng là Trịnh Vĩnh Khang, có chuyện gì không?"
Dù cho giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại đang sợ hãi không ngừng, cả người khẽ run rẩy. Cũng may rằng cậu đã đem vứt con dao kia đi, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ với bộ dạng mờ ám như thế.
"Tôi là vợ của Vương Sâm Húc"
Nghe đến đó, Trịnh Vĩnh Khang cứ ngỡ người kia là đang đến đễ nói cậu tránh xa Vương Sâm Húc, dù sao không ai là không biết họ đã người từng yêu nhau sâu đậm, có lẽ đã đến tai phu nhân họ Vương từ lâu lắm rồi.
"Vương ca...bảo tôi đến cứu cậu"
Tạ Mạnh Huân kiên quyết giữ chặt cổ tay của Trịnh Vĩnh Khang, cứ như sợ cậu vì sợ mà chạy đi mất. Cho dù đó là tình cũ của chồng mình, nhưng em không tàn nhẫn đến mức thấy chết mà không cứu. Đường đường là một phu nhân đích thực của Vương Sâm Húc, em cũng chẳng cần phải ghen tuông với quá khứ của đối phương làm gì.
"Cậu...vừa mới trốn khỏi tên điên kia à?"
Nhắc đến Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang lại càng run rẩy gấp bội lần, hai chân cũng mềm nhũn. Tạ Mạnh Huân tinh ý nhận ra, không đợi lời xác nhận từ người kia, vội vàng kéo cậu vào trong xe. Em còn không quên ngó ngang ngó dọc, sau khi xác định chẳng có ai đuổi theo, Tạ Mạnh Huân mới vội vàng lái xe về hướng nhà của mình.
"Mà này, cậu tên là gì nhỉ?"
"Tạ Mạnh Huân"
Thấy đối phương căng thẳng đến mức không chú ý đến lời nói, vô tình trả lời cộc lốc với mình, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng dám làm phiền, đành yên phận ngồi quan sát xung quanh, cứ sợ người của tên Trương Chiêu kia sẽ đuổi theo.
Nhưng chỉ im lặng được một lúc, khi mà Trịnh Vĩnh Khang khi thấy khoảng cách từ nơi ngắm sao đến con đường mà hai người đang đi mỗi lúc một được kéo dài, cậu đương nhiên đã rất phấn khích. Đến mức bỗng dưng muốn bắt chuyện với Tạ Mạnh Huân, không được giao tiếp với người ngoài một thời gian dài khiến cậu cũng muốn được tiếp xúc với họ đôi chút.
"Tạ Mạnh Huân này, Vương Sâm Húc...à không, chồng cậu như thế nào rồi?"
Tạ Mạnh Huân nghe câu hỏi thăm của cậu thì bỗng trầm mặt xuống. Trịnh Vĩnh Khang vốn chỉ muốn làm cho không khí bớt gượng gạo nên mới tìm chủ đề để nói chuyện. Nhưng vì mới quen nhau, cũng chưa tiếp xúc nhiều, cậu mới nhớ ra Vương Sâm Húc. Nhưng khi thấy tâm trạng của Tạ Mạnh Huân bỗng rũ xuống rõ rệt, Trịnh Vĩnh Khang mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
"Anh ấy..."
Trong lúc Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang bối rối, Tạ Mạnh Huân cũng muốn giúp không khí giữa hai người bớt căng thẳng. Nhưng có vẻ câu nói lấp lửng của em lại càng khiến người kia lo lắng hơn.
"Hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh"
Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên chẳng biết rõ chuyện đã xảy ra với Vương Sâm Húc, chỉ nghe thấy lời đe doạ đầy đáng sợ của Trương Chiêu, khiến cho cậu ôm nỗi áy náy suốt thời gian qua. Chỉ cho đến khi gặp được Tạ Mạnh Huân, nghe em nói chính gã là người nói em đến cứu cậu, Trịnh Vĩnh Khang cứ ngỡ gã đã bình an vô sự, không ngờ là vẫn còn bất tỉnh nhân sự suốt thời gian qua.
"Thật xin lỗi, tôi làm phiền hai người quá rồi"
"A, không đâu, bọn tôi cũng là tự nguyện, chỉ là cứu người gặp nạn thôi mà"
Nói là vậy, nhưng có vẻ Tạ Mạnh Huân cũng rất lo lắng cho Vương Sâm Húc. Khi mà thấy mặt cậu dần mếu đi thấy rõ, cứ như chỉ cần nhắc đến nửa chữ trong tên của gã là sẽ oà khóc ngay lập tức. Trịnh Vĩnh Khang nhất thời chẳng biết phải làm gì, an ủi thì sợ sẽ khiến em buồn hơn, nhưng nếu không nói gì thì cũng không khác gì bỏ mặc em giữa nỗi buồn cả.
"Có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa tình trạng của cậu mới là thứ đáng lo ngại đấy, sao cậu thoát khỏi cái tên điên họ Trương kia được vậy?"
Nghe đến tên của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang bất giác run rẩy. Nhớ đến cái cảnh gã ta hơi thở gấp gáp nằm trên đất, máu chảy nhuộm đỏ bộ quần áo trên người, ánh mắt như chực trào sắp khóc cứ xoáy thẳng vào cậu như đang níu kéo. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang bỗng nổi lên một sự áy náy khó tả, nhưng vẫn có chút căm ghét và sợ hãi.
"Tôi...đã giết Trương Chiêu rồi"
Ngập ngừng mãi, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng nói trọn vẹn được một câu. Nhưng đến khi nói xong, cậu lại nức nở, giấu mặt vào vai áo mà khóc. Tạ Mạnh Huân thấy vậy, dường như đang hiểu rõ tâm trạng của cậu, một tay cầm vô lăng, một tay chồm sang ghế phụ vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.
"Không sao, tên đó dù sao cũng đáng chết, cậu đừng buồn"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất lạ, chắc chắn cậu không phải là vì sợ sẽ biến thành tội phạm giết người mà sợ hãi đến mức buồn bã đến vậy, mà là vì tiếc nuối cái mối tình dài đằng đẵng cùng với Trương Chiêu. Cho dù là không mấy hạnh phúc, nhưng sau cùng ánh mắt của Trương Chiêu đã sớm khiến cậu cảm thấy buồn bã đến lạ.
Mắt cậu bị nước mắt làm nhòe đi, trong sự mơ màng của cơn nức nở, Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng nhớ đến nụ hôn ban sáng, chẳng ngờ lại là một nụ hôn từ biệt. Tiếc quá, giá như lúc nãy hôn một cái, dù sao sau này cũng khó mà gặp lại.
——————
"Sếp Trương, ngài có nhớ rõ ai là người đã đâm mình không?"
"Không nhớ gì hết! Mấy người mau cút ra ngoài hết đi!"
Trương Chiêu ngồi trên giường bệnh, cáu gắt đuổi người trợ lý ra ngoài. Người trợ lý kia thoáng do dự một lát, hỏi thăm gã vài câu, sau khi chắc đối phương đã bình tĩnh hơn, cậu ta mới yên tâm đẩy cửa ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, Trương Chiêu loáng thoáng nghe thấy người trợ lý gọi cho cha của gã.
"Cậu Trương bỗng dưng nổi cơn kỳ lạ như vậy..."
Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn một mình gã, Trương Chiêu lại rơi vào trạng thái lơ đãng, chẳng còn điềm tĩnh lạnh lùng như bình thường nữa. Cảm giác bất an không ngừng len lỏi trong lòng, không biết Trịnh Vĩnh Khang có ổn hay không. Cơn đau đớn trên ngực phải truyền đến, nhưng gã chẳng thèm bận tâm, cứ thế lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gã nhớ lại đôi mắt đẫm nước của Trịnh Vĩnh Khang khi đâm con dao xuyên qua da thịt của gã, cho đến cái nhìn do dự trước khi rời đi. Tất cả giống như đang buộc tội Trương Chiêu, nói rằng gã chính là một tên khốn nạn, nhẫn tâm nhốt người mình yêu vào một chiếc lòng sắt chắc chắn, khiến cậu chỉ có thể ngậm ngùi rơi vào hố sâu tuyệt vọng tưởng chừng như không đáy.
Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hôn gã, giá như trước khi để cậu rời đi, gã vòi vĩnh một chút thì tốt biết mấy.
Đầu tóc gã bù xù, râu ria lởm chởm, bộ dạng tàn tạ cứ như vừa mới bước từ cửa địa ngục ra. Quả thực là may mắn, cứ ngỡ là gã đã sớm ra đi với vết thương không ngừng chảy máu, không ngờ lại được một người dân đi ngang cứu mạng. Mặc kệ những lời truy hỏi của người trợ lý sau khi tỉnh lại, gã vẫn một mực không đề cập đến Trịnh Vĩnh Khang, như đang bao che cho cậu.
Còn gì đau đớn hơn là bị người mình yêu giết chết, gã là đang bị nghiệt quật cho tội ác của mình rồi. Chi bằng cứ thế để cậu rời đi, không níu kéo nữa, cho cậu sống một cuộc đời hạnh phúc vốn có của mình.
Đến tối muộn, người trợ lý kia lại đến đưa đồ ăn cho gã, có vẻ như cậu ta chẳng còn có ý định muốn tra hỏi chuyện kia nữa, cố tình phớt lờ nó. Dù vậy, cậu ta lại có vẻ rất lúng túng, giống như có điều gì đó rất khó nói. Trương Chiêu không vì thế mà bận tâm, chỉ nhớ rằng hình như Trịnh Vĩnh Khang đã lấy chiếc điện thoại của cậu trong túi quần của gã trước khi rời đi vào đêm trước, thắc mắc liệu rằng bay giờ gã gọi thì cậu có trả lời hay không.
"Cậu, giúp tôi gọi Trịnh Vĩnh Khang đi"
"Trịnh Vĩnh Khang? Là ai ấy ạ?"
Trương Chiêu khựng lại, cứ như vừa mới nhớ ra điều gì, gã bỗng dưng nhớ về việc bản thân chưa từng công khai mối quan hệ với bất cứ ai. Có ai hỏi về mối quan hệ giữa gã và Trịnh Vĩnh Khang, gã chỉ bảo rằng cậu là một người em trai.
"Là người yêu, người yêu của tôi"
Người trợ lý nghe vậy thì bất ngờ, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta từng nghe đồn rằng sếp mình có người yêu, nhưng Trương Chiêu luôn phủ nhận tin đồn đó, cuối cùng thì chuyện đó cũng rơi vào dĩ vãng, cậu ta không còn đề cập đến vấn đề đó nữa. Không ngờ hôm nay Trương Chiêu lại tự mình nói rằng đã có người yêu, không phải người này là đang có vấn đề về đầu óc rồi đấy chứ, chẳng lẽ ngoài vết thương trên ngực thì gã còn va chạm ở nơi nào nữa cơ à?
"Sếp Trương, cha ngài bảo rằng muốn ngài ra nước ngoài làm việc một thời gian"
Gió đông từ bên ngoài cửa sổ thổi đến, lạnh đến buốt xương. Giống như cái đêm gã cho Trịnh Vĩnh Khang chiếc bật lửa rẻ tiền mà gã mua từ cửa hàng tạp hóa. Nhưng chỉ khác một điều, đêm này gió lại cứ như ngừng thổi, nhưng vẫn mang lại cái lạnh lẽo trong không khí, khiến cho gã co rúm người lại, muốn tìm kiếm một cái ấm áp từ ngọn lửa của chiếc bật lửa năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro