[30]
"Ngắm sao à.."
Trương Chiêu tự lẩm bẩm một mình, khói thuốc lá phảng phất trong không khí. Trong đêm tối tĩnh mịch, Trương Chiêu lại cay đắng nhớ về cái lần gần nhất bọn họ cùng nhau ngắm sao. Đêm đó, buổi ngắm sao bị ngắt dở vì cuộc gọi từ Châu Sa, cũng là cái đêm Trịnh Vĩnh Khang trở nên biết thân biết phận hơn. Để rồi bấy giờ nhớ lại, gã chỉ ước giá như bản thân chưa từng ngu ngốc đến như vậy.
Sau khi dập điếu thuốc lên gạt tàn, Trương Chiêu quay trở vào bên trong phòng, cẩn thận đóng cửa ban công. Hắn cũng không quên kéo rèm lại, tránh đến lúc trời sáng thì ánh nắng sẽ đánh thức Trịnh Vĩnh Khang. Nhìn người nhỏ bé đang thở đều trên giường, lòng gã rối như tơ vò, nửa muốn giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn, nửa lại chỉ muốn người này mãi mãi sẽ chỉ ở bên gã và luôn miệng gọi gã một tiếng 'Chiêu ca'.
Ban đầu, Trương Chiêu biết chắc Trịnh Vĩnh Khang sớm muộn gì sẽ thuộc về gã. Gã cứ ngỡ đây chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời, nếu may mắn sẽ cho cậu bình an vô sự rời khỏi cuộc đời gã, còn nếu xui xẻo thì số phận của cậu chỉ có thể nằm gọn trong bình rượu mà gã ưu ái chuẩn bị cho. Đương nhiên Trịnh Vĩnh Khang chẳng hề may mắn đến mức có thể yên ổn rời đi, thế nhưng cậu lại chẳng bị gã xé xác như gã đã định, thay vào đó là lại phải ở bên gã cả đời, sống một cuộc đời bị kiềm hãm đầy tẻ nhạt.
Trương Chiêu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng lúc đầu cũng chỉ xem cậu như một món đồ chơi thích vứt thì vứt, muốn giữ thì giữ. Nhưng cái ánh mắt ấm áp trong mùa đông lạnh giá, những làn khói mỏng được thổi nhẹ nhàng ra từ đôi môi kia, hay đơn giản chỉ là hai má đỏ hây hây của cậu khi gió lạnh phả đến. Để rồi chúng lại mang đến cho Trương Chiêu một nụ hôn chào buổi sáng đến giờ vẫn còn âm ỉ, khiến gã chỉ muốn vòi vĩnh thêm tình yêu từ cậu. Nhưng thật đáng tiếc, Trương Chiêu mới là kẻ kém may mắn.
——————
"Dậy nào, em không muốn hôn chào tạm biệt anh à?"
Trương Chiêu quần áo chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, dùng tay lay nhẹ người đang lười biếng ngủ nướng. Vốn định để Trịnh Vĩnh Khang ngủ thêm một chút nữa, nhưng gã lại cảm thấy ngủ nhiều quá cũng chẳng tốt cho sức khoẻ, chi bằng để cậu dậy hôn một chút để giúp gã có tâm trạng đi làm cũng được.
"Ư...Ưm"
Trịnh Vĩnh Khang bị giọng nói dịu dàng kia đánh thức, có chút khó chịu nhưng vẫn nghe lời từ từ mở mắt dậy. Đợi cho đến khi cậu đã tỉnh ngủ được đôi chút, Trương Chiêu mới dùng ngón tay chỉ vào má mình, tỏ ý muốn cậu hôn vào nơi đó. Trịnh Vĩnh Khang bị điệu bộ vòi vĩnh của Trương Chiêu làm cho bật cười, cũng không còn tâm trạng muốn ngủ nữa. Cậu câu lấy cổ gã, hôn vài cái lên bờ má kia, nhưng sau khi xong xuôi thì cũng ngay lập tức buông gã ra.
"Khang Khang, bọn mình đã yêu nhau bao lâu rồi, em còn ngại cái gì nữa?"
Bị Trương Chiêu trêu chọc đến đỏ tía tai mặt mày, Trịnh Vĩnh Khang giận dỗi đập vào vai gã vài cái thật mạnh. Trương Chiêu dù chẳng đau là mấy, nhưng vẫn phối hợp la oai oái. Đã lâu lắm rồi, Trịnh Vĩnh Khang mới có thể cùng gã cười đùa một cách vui vẻ như vậy.
"Anh nghe nói đêm nay trời sao rất đẹp, có muốn đi ngắm sao không?"
Nghe Trương Chiêu đồng ý lời thỉnh cầu của mình, Trịnh Vĩnh Khang đáng lẽ phải vui sướng đến mức nhảy cẳng lên, thế mà bây giờ lại trầm ngâm trong vài giây, chẳng có mấy vui vẻ trước tin vui này. Cậu sắp sửa được ra bên ngoài, nhưng trong lòng lại căng thẳng không thôi.
"Em sao thế? Nếu tâm trạng không tốt thì có thể để hôm sau cũng được"
"Em không sao, vậy tối nay chúng ta cùng đi nhé"
Thấy người yêu bỗng dưng ngẩn người ra, Trương Chiêu cứ sợ cậu đang không vui, vội vàng hỏi lại. Trịnh Vĩnh Khang bây giờ mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cơ hội tốt như thế, cậu không thể từ chối được.
Cho đến khi Trương Chiêu chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng, Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa lại chìm trong đống suy tư ngổn ngang. Thậm chí khi thời gian đã trôi qua nửa ngày, cậu vẫn còn vô thức ngẩn người ra, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ rất bối rối và khó quyết định. Lúc người hầu vào phòng thông báo cho cậu rằng Trương Chiêu sắp sửa quay về để đón cậu, yêu cầu họ chuẩn bị đồ và tháo dây xích. Khi đó Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra trời đã ngã tối, chắc hẳn Trương Chiêu đêm nay thực sự sẽ về sớm hơn mọi khi.
Người hầu thật sự rất chu đáo, sau khi đưa một bộ đồ cho cậu rồi thì mới nhận ra đã chuẩn bị thiếu áo khoác ngoài. Trời lạnh như vậy, ăn mặc phong phanh chắc chắn sẽ bị cảm, vì thế nên họ mới vội vàng đi kiếm cho cậu một chiếc áo khoác vừa vặn. Trịnh Vĩnh Khang bảo với họ rằng bản thân sẽ tự mình chuẩn bị áo khoác. Và chiếc áo cậu chọn chính là món quà kỉ niệm 100 ngày hẹn hò của hai người. Áo còn khá mới, bởi vì cậu cũng chẳng dám mặc nhiều lần, cứ sợ bị hỏng.
"Các cậu ra ngoài đi, tôi tự mặc đồ được"
Thấy đám người hầu cứ nhìn chầm chặp vào mình, làm Trịnh Vĩnh Khang cũng ngại ngùng chẳng dám thay đồ. Bọn họ nhìn nhau một hồi lâu rồi ra hiệu cho nhau. Một người trong cả bọn tiến đến mở chiếc còng trên cổ cậu ra, sau đó lịch sự rời khỏi phòng. Quả nhiên, cảm giác được tự do đúng thật là dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang đã chuẩn bị xong xuôi, Trương Chiêu vẫn chưa về, vì thế nên cậu đành ngồi đợi gã ở phòng khách. Lâu lắm mới có thể thoải mái đi lại trong nhà, không có vòng cổ hay xích chân, có vẻ dễ thở và bước đi nhẹ nhàng hơn. Trong lúc không ai để ý, Trịnh Vĩnh Khang đã lén lút đút con dao nhỏ mà cậu đã bí mật giấu đi từ trước vào túi áo.
Cuối cùng Trương Chiêu cũng đã về đến nhà, gã đưa Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài, cũng không quên cẩn thận dò xét biểu hiện của cậu. Quả thực, gã vẫn còn chưa tin tưởng hoàn toàn vào cậu, cho dù ngày hôm qua đã khiến gã buông lỏng được phần nào cảnh giác. Trịnh Vĩnh Khang cũng thật sự rất cẩn trọng, bày ra bộ mặt hí hửng mặc cho tim đã đập liên hồi vì sợ con dao trong túi bị phát hiện.
Ngắm sao là một thói quen của cả hai, bọn họ thực sự thường xuyên dùng bãi cỏ ở một khu đất trống để làm nơi hẹn hò. Có vẻ như chẳng bao giờ thấy chán, lúc nào họ cũng cùng nhau ngồi hàn thuyên đến sáng mới chịu về ngủ. Nhưng vài năm trở lại đây, tần suất mỗi lúc một giảm đi, bởi vì rất hiếm khi cậu được phép ra khỏi nhà. Và lần gần nhất bọn họ cùng nhau đi ngắm sao lại là ngày mà Trương Chiêu giới thiệu cậu là em trai của gã với Châu Sa.
"Anh thích ngôi sao đằng kia kìa"
Quả đúng như Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, gã lúc nào cũng sẽ nói câu nói đó và chỉ tay lên trời. Cậu thì vẫn ậm ừ, mặc dù bản thân cũng chẳng biết gã đang nói đến ngôi sao nào.
Theo thói quen, Trương Chiêu nằm lên đùi Trịnh Vĩnh Khang rồi thản nhiên nhìn lên trời. Nhưng thực chất, thứ gã nhìn lại là cậu, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng vẫn có phần nào sự âu yếm và dịu dàng hướng về người kia. Trịnh Vĩnh Khang chăm chú nhìn bầu trời đêm đến mức không để ý đến ánh mắt của Trương Chiêu.
"Khang Khang này"
"Hửm?"
Trương Chiêu ngập ngừng một hồi rất lâu. Nhìn vào ánh mắt sáng rực của cậu, gã bỗng nhiên nhụt chí, chẳng còn can đảm để thốt ra lời định nói. Cuối cùng, gã khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu, anh quên mất định nói gì rồi"
Trong thời gian này, Trương Chiêu đã sớm kiệt quệ với đống công việc chất như núi ở công ty. Hiện giờ cũng đã trễ, nhưng gã không muốn làm cho niềm vui của Trịnh Vĩnh Khang trở nên dang dở. Vì vậy gã đã âm thầm thiếp đi trên đùi của cậu, không chút phòng bị hay cảnh giác nào, chính vì cơn buồn ngủ đã sớm khiến đầu óc gã trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa.
Trịnh Vĩnh Khang để cho gã nằm lên đùi mình ngủ một giấc thật sâu, còn cậu thì lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao, muốn tận hưởng khoảnh khắc này một lần cuối. Tiếng thở đều của Trương Chiêu len lỏi trong không khí yên tĩnh của nơi này, trong lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ rút con dao từ trong túi ra. Ánh mắt âu yếm vừa nãy nhanh chóng đã bị sự căm hận tột cùng thay thế.
Trương Chiêu có vẻ vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề, thả lỏng nằm trên đùi cậu không chút phòng bị. Nhìn thấy dáng vẻ yên bình này, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng dám phá vỡ nó. Thế nhưng cơ hội đã tới, cậu cần phải tận dụng nó, nếu không sau này khó mà thoát ra được. Đúng thật là cậu rất sợ sau này sẽ có một cuộc sống khó khăn, không nơi nương tựa, nhưng so với việc cứ ở mãi một nơi như thế, cậu thà chết còn hơn.
Lưỡi dao dưới ánh trăng loé lên một tia sáng, từ từ chìm vào sâu trong da thịt của Trương Chiêu. Gã giật mình tỉnh giấc, lại nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang nước mắt đầm đìa, tay nắm chặt lấy cán dao đang đâm sau vào ngực phải của gã. Cơn đau đớn mau chóng đến với gã, đau vì tình hay là vì vết thương, gã đều không biết.
Tiếng rống lên khe khẽ của Trương Chiêu phá vỡ màn đêm, Trịnh Vĩnh Khang rút con dao ra rồi nhanh chân chạy đi. Gã lấy hết sức lực của mình, dùng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ chân của người kia, khiến cậu chao đảo suýt thì ngã.
"Trương Chiêu, em xin lỗi"
Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn với một chút luyến tiếc của cậu vang lên, Trương Chiêu quyết định buông tha cho chiếc cổ chân tội nghiệp kia ra, còn bản thân cứ thế kiệt sức ôm vết thương đang không ngừng chảy máu của mình nằm dài ra bãi cỏ. Máu đỏ nhuộm cả một vùng cỏ lớn, khiến nó ngã màu trông rất xấu xí.
Nhìn bóng lưng Trịnh Vĩnh Khang đang dần khuất bóng đằng sau những tán cây, Trương Chiêu cứ lo lắng cậu sẽ bất cẩn mà ngã nhào ra đất. Bầu trời sao đêm nay rất đẹp, nó giúp gã có thêm tâm trạng để hồi tưởng về chuyện của cả hai, suy nghĩ xem vì sao gã lại thích cậu, vì sao gã lại muốn giữ cậu ở bên mình.
Máu vẫn chảy không ngừng, Trương Chiêu đau đớn đến mức đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, gã nhận ra Trịnh Vĩnh Khang chính là một vũng cát lún, một khi đã bước vào thì khó có thể thoát ra, Trương Chiêu cẩn thận như vậy, cuối cùng là vẫn chẳng thể cưỡng lại được sự tò mò. Đồng thời gã cũng nhận ra thời khắc gã muốn chấm dứt cuộc tình này, cũng chính là lúc gã yếu lòng nhất.
Khi mí mắt gã trĩu nặng xuống, Trương Chiêu chỉ ước gì Trịnh Vĩnh Khang sẽ trao cho gã một nụ hôn chào tạm biệt, để gã an tâm chìm vào giấc ngủ sâu nghìn năm, chờ đến ngày có thể được hội ngộ với Khang Khang của gã.
Bàn chân của Trịnh Vĩnh Khang mạnh dạn bước từng bước dài trên con đường riêng, cổ chân chẳng còn chiếc dây xích nào níu kéo. Nơi cậu chạy đến, thật may rằng đã có Tạ Mạnh Huân đứng đợi, còn Vương Sâm Húc thì chẳng thấy đâu. Tự do.
Thời khắc chậu xương rồng nhỏ nứt toát ra, chính là lúc ánh nắng vỡ tan dưới từng chiếc gai nhỏ của nó.
Trương Chiêu muốn nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng cậu là ngôi sao mà gã yêu thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro