[29]
"...Ngọn lửa kia bập bùng cháy, rồi dần tắt ngúm đi vì đã hết củi, cho đến khi người nông dân quay trở lại với đống củi mới trên tay, chỉ còn lại những chiếc củi cháy đen nằm trên nền đất"
"Mẹ ơi, chẳng phải cô giáo hay dạy con rằng mỗi câu chuyện đều có một ý nghĩa riêng mà ạ? Con không hiểu câu chuyện này có ý nghĩa gì cả"
"Có đấy con yêu, ngọn lửa bập bùng do người nông dân đốt tượng trưng cho một tình yêu cao đẹp, nếu như hờ hững, chẳng bồi thêm củi cho nó, ngọn lửa sẽ biến mất. Đến lúc đó, người nông dân có ném thêm bao nhiêu củi nữa thì ngọn lửa sẽ không thể thắp sáng thêm nữa. Thậm chí, những chiếc củi cháy đen cũng chính là những nỗi buồn mà một cuộc tình tan vỡ để lại"
"Nhưng mà tình yêu đâu có giống như thế đâu? Chẳng phải người yêu ai cũng yêu nhau hay sao ạ?"
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ bé nằm trên giường, ánh mắt hiếu kì nhìn vào người mẹ của mình. Bà nghe vậy thì bật cười, bàn tay chai sạn xoa xoa mái tóc của con trai bé bỏng của bà, ánh mắt âu yếm chứa đựng tình yêu thương sâu
"Sẽ có một lúc nào đó, tình yêu sẽ không còn to lớn như lúc đầu, giống như ngọn lửa vậy, nhưng nếu con biết cách bù đắp và âu yếm nó, tình yêu của con sẽ mãi ở đó thôi"
"Vậy con chỉ cần yêu và thương người ta hết mình thôi ạ?"
"Còn cũng cần phải trân trọng và gìn giữ nó nữa. Trễ rồi, ngủ ngon, con yêu"
Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì chúc ngủ ngon với bà, giọng nói ngày nào vẫn còn trong trẻo ngây thơ. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ mẹ của mình tắt đi ánh đèn le lói còn lại trong phòng.
Mẹ nói dối, rõ rằng là đã yêu hết mình, cũng đã cố gắng bù đắp cho nó, nhưng cuộc tình của Trương Chiêu và cậu đã tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn được nữa.
"Con yêu, hứa với mẹ, đừng để tim con tồn tại tro tàn của đống củi đó đấy nhé"
Trịnh Vĩnh Khang là một đứa trẻ hư.
——————
"Chiêu ca, mật khẩu điện thoại của anh là gì thế?"
"Sinh nhật của em"
Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, ngón tay hí hoáy nhập mật khẩu. Trương Chiêu ngồi làm việc, mất tập trung liếc nhìn biểu hiện của mèo nhỏ. Thấy cậu đang không hài lòng, gã mới đẩy chiếc máy tính bảng sang bên cạnh.
"Sao thế, em không thích à?"
"Không phải, là cảm thấy anh nhàm chán quá rồi"
Trương Chiêu ôm lấy eo của Trịnh Vĩnh Khang, cưng chiều bóp lấy chút mỡ trên bụng. Gã không hiểu ý của cậu là như thế nào, chẳng phải yêu nhau thì sẽ đặt mặt khẩu điện thoại là ngày sinh của đối phương hay sao?
"Sao lại nhàm chán? Không phải em thì anh phải để sinh nhật của ai, hửm?"
"Đừng để sinh nhật em nữa, hay là anh để ngày 23 tháng 12 ấy"
"Ngày đó là dịp gì à?"
"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đó"
Đương nhiên Trương Chiêu biết điều đó, thậm chí gã còn biết đến cậu từ trước khi cậu biết gã là ai nữa kìa. Đó là khi một người bạn chụp cho gã xem một cô gái sinh viên xinh đẹp, nhưng thứ gã quan tâm lại là cậu trai ở đằng sau. Lúc đó, gã ngay lập tức nhờ cậu bạn chụp hình cậu ta. Kể từ ngày hôm đó, Trương Chiêu thường xuyên đi dạo xung quanh trường đại học nọ, và đó là lí do vì sao bọn họ 'tình cờ' gặp nhau trên đường.
"Chiêu ca, sao anh lại có ảnh của em từ năm trước thế?"
"Là một người bạn của em gửi cho anh"
Một lí do mà gã đã thủ sẵn để đối phó với câu hỏi đó, nghe rất hợp lí, vì thế nên Trịnh Vĩnh Khang chẳng có chút nghi ngờ nào, tiếp tục thản nhiên nghịch điện thoại của gã. Trương Chiêu nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cậu, cưng chiều hôn lên mái tóc đen mềm nọ. Đó cũng là thời gian đầu họ yêu nhau, hạnh phúc nhỉ.
——————
Trương Chiêu mỗi ngày lại quay về với một mùi hương nước hoa khác nhau, nhưng chung quy lại đều là nước hoa của phụ nữ. Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc không biết có phải gã lại lên cơn muốn giết người hay chỉ đơn giản là vì gã có thói trăng hoa hay không.
Một ngày trăng tròn, gió mát, rất thích hợp để Trịnh Vĩnh Khang có thể tự tay chấm dứt đoạn tình cảm này. Nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, cậu vô tình biết được mật khẩu điện thoại của Trương Chiêu. Không phải là ngày sinh nhật của cậu hay của gã, Châu Sa lại càng không. Mà đó chính là ngày cả hai vẫn còn là người lạ, lướt qua nhau ngay trên con đường lớn, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Nhất là khi hiện tại, cậu dường như đã nhận ra điều gì đó, rằng cuộc tình của họ chẳng phải chỉ là sự tình cờ. Lại bị Trương Chiêu lừa rồi.
Đêm đó, Trịnh Vĩnh Khang chẳng hề nâng nổi mũi dao sắc bén kia lên, cậu đã từng thấy Trương Chiêu đổi mật khẩu điện thoại, lại chẳng ngờ lại là vì gã nghe theo lời bông đùa của cậu. Nhưng cũng là vào đêm ấy, Trịnh Vĩnh Khang lại nhìn thấy một vết hôn đỏ đến chói mắt trên cổ của người yêu. Đương nhiên, cậu đã rất sợ hãi, sợ rằng Trương Chiêu sẽ tàn nhẫn bỏ rơi cậu một cách thê thảm. Trịnh Vĩnh Khang từng bị gã chụp vô số tấm hình thiếu đứng đắn khi làm tình, một khi những tấm hình đó bị phát tán ra bên ngoài, cho dù cậu có thể thoát ra khỏi nơi này, cũng chẳng thể chạy trốn được những ánh mắt khinh miệt của người ngoài.
Trương Chiêu ngồi dựa lưng trên thành giường, thoả mãn nhả ra một làn khói trắng. Tay mạnh bạo nhéo đầu ti của người đang nhún lên nhún xuống trước mặt gã. Trịnh Vĩnh Khang thở dốc, hông vẫn không ngừng lên xuống, ở tư thế này khiến con quái vật kia lại càng đâm sau vào bên trong hơn.
Trước đây, đã có vô số lần Trịnh Vĩnh Khang tự mình nhún cho gã, nhưng lần nào Trương Chiêu cũng đè ngược cậu xuống để tăng tốc độ. Thế mà lần này, Trương Chiêu chỉ thoải mái tận hưởng khoái cảm, chẳng thèm mạnh bạo dập mạnh như những lần trước nữa. Điều đó làm Trịnh Vĩnh Khang có chút sợ sệt. Nhìn lên dấu hôn đỏ chót trên cổ của gã, cậu khó chịu cau mày, cuối xuống cắn mạnh lên nó.
"A! Em đang làm gì thế?"
Nghe thấy tiếng rên đau đớn của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức nhả ra, lè lưỡi liếm lên vết cắn, sau đó kết thúc bằng một cái mút cổ, đè lên đó một dấu hôn mới, thậm chí còn đỏ hơn dấu hôn ban nãy. Trước hành động kì lạ của cậu, Trương Chiêu chẳng những không tức giận, mà gã còn trông có vẻ rất hài lòng. Dấu hôn ban nãy không nằm trong kế hoạch của gã, là một cô gái say xỉn ở bữa tiệc đã vô tình nhận nhầm gã thành bạn trai cô ta, vì thế nên mới để lại một dấu hôn nhỏ bắt mắt trên cổ. Ngoài dự đoán của gã, cái dấu hôn đáng chết kia lại giúp gã tiến xa hơn.
Sợ gã sẽ cáu gắt, Trịnh Vĩnh Khang dùng hết sức để lấy lòng. Lưng cậu dù đã mỏi nhừ, cả cơ thể rệu rã nhưng vẫn không dám dừng lại. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, tốc độ cũng chậm hơn so với ban nãy. Không lâu sau, cậu đã lên đỉnh nhưng Trương Chiêu thì vẫn chưa. Gã cũng đã hút xong điếu thuốc, thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu nên cứ tưởng là xong rồi, chẳng ngờ cậu chỉ nghỉ ngơi một lát, sau đó lại chậm rãi nhấc hông lên, ngay lập tức bị Trương Chiêu chặn lại.
"Đủ rồi, Khang Khang"
"Nhưng...nhưng anh chưa bắn mà?"
Nghe thấy lời gã nói, Trịnh Vĩnh Khang dừng ngay mọi động tác, eo cũng bị gã giữ chặt không cho cậu động. Trương Chiêu mặc kệ thứ đang cương cứng đến phát đau của bản thân, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của Trịnh Vĩnh Khang, gã cố ngăn lại sự cứng đầu của cậu. Nhìn lên khuôn mặt tèm nhem nước mắt và mồ hôi kia, Trương Chiêu đau lòng hôn lên nó.
"Anh không sao, nhưng em mệt rồi, chúng ta đừng làm nữa"
"Kh-Không..em chưa mệt"
"Nghe lời anh, anh tắm rửa cho em rồi chúng ta đi ngủ, nhé?"
Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới thả lỏng cơ thể ra, mệt mỏi dựa lên ngực gã. Cậu có thể cảm thấn thứ kia vẫn còn đang cứng, bàn tay ở eo cậu cũng đang siết chặt không ngừng, chắc chắn Trương Chiêu đang phải chịu đựng. Một phần vì Trịnh Vĩnh Khang sợ làm phật lòng gã, một phần là vì chân của cậu đã mềm nhũn đến mức chẳng thể nhắc lên nổi nữa, thế nên cậu chẳng dại gì mà làm thêm nữa. Nếu không nhờ có Trương Chiêu ngăn cản, có lẽ cơ thể của cậu sau hôm nay đã gãy vụn ra rồi.
Đương nhiên Trương Chiếu biết cún nhỏ hiện giờ chẳng thể tự mình đứng lên, gã chẳng ngần ngại nhắc bổng người em nhỏ rồi từ từ tiến về phía phòng tắm. Trịnh Vĩnh Khang dĩ nhiên chẳng cần phải động một ngón tay trước sự phục vụ tận tình của Trương Chiêu. Nhưng thấy gã bỗng dưng không còn hứng muốn làm tình với cậu nữa, Trịnh Vĩnh Khang không tránh khỏi cảm thấy tủi thân, vì vậy mà chẳng cần lí do gì, nước mắt lại đua nhau túa ra không ngừng. Thấy người yêu bật khóc, Trương Chiêu đâm ra hoảng loạn, bối rối chẳng hiểu vì sao, hay là vì gã lau người cho cậu mạnh tay quá nên cậu bị đau?
"Sao thế? Sao em lại khóc rồi?"
"Trương Chiêu...có phải là anh tìm được người mới nên ghét bỏ em không?"
"Không phải! Em đang nói cái gì thế?"
Trịnh Vĩnh Khang giãy nảy, tỏ vẻ giận dỗi nhất quyết không cho gã đụng vào người. Trương Chiêu biết được nỗi tủi hờn trong lòng cún nhỏ, bỗng dưng lại thấy dấu hôn ban nãy đúng là đồ chết dẫm. Nhưng nhìn bộ dạng tủi thân của Trịnh Vĩnh Khang, gã cũng có chút thích thú.
"Khang Khang, chẳng lẽ em ghen với cái dấu hôn lúc nãy đấy à?"
Bị nói trúng tim đen, Trịnh Vĩnh Khang nhất thời đâm ra bối rối, quay lưng về phía gã. Trong lòng Trương Chiêu vui như mở hội, gã cười khúc khích trêu chọc Khang Khang. Má của cậu nóng rực, cứ như chỉ cần gã cười thêm nữa nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Khang Khang, anh chỉ yêu một mình em thôi, dấu hôn đó là do anh sơ suất"
Như vẫn chưa nhận được câu trả lời mong muốn, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chẳng có động tĩnh gì, thậm chí còn bĩu môi quay hẳn lưng đến trước mặt gã. Trương Chiêu thấy cún nhỏ xù lông, thích thú cười thầm. Gã xoa xoa lên tấm lưng trần của cậu khiến nó giật mình run lên.
"Sau này anh sẽ không để cô gái nào lại gần nữa, nếu như có chuyện này xảy ra, anh sẽ không mang họ Trương nữa"
"Này! Anh đừng có đem họ ra thề thốt chứ!"
"Không thì sao em yêu tin tưởng anh được?"
Thở dài bất lực, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng chịu quay mặt về phía gã. Đôi mắt sưng húp, khoé mắt vẫn còn có chút đỏ, Trương Chiêu có cảm giác như tim mình đang thắt lại, đau xót khôn nguôi. Gã vươn người tới muốn hôn cậu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại bị giật mình, trong vô thức né tránh.
"Anh làm em giật mình à?"
Vì sợ gã tức giận, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng đặt lên môi Trương Chiêu một nụ hôn bù đắp cho hành động vô tình ban nãy. Trương Chiêu đương nhiên cảm thấy hài lòng, kéo cả người cậu vào trong lòng. Gã thủ thỉ những lời đường mật bên tai cậu cả đêm, cho đến khi hàng mi của cậu đã khép chặt lại từ lâu, những câu chuyện dài liên miên của gã vẫn chưa đi đến hồi kết. Đối với Trịnh Vĩnh Khang, đó sẽ mãi chỉ là những câu chuyện dang dở.
Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã trở thành con cún nhỏ yêu gã đến chết đi sống lại, như gã mong muốn. Nhưng Trương Chiêu thấy rõ sự đau thương từ sâu bên trong đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn gã như thể gã chính là vầng sao sáng duy nhất của nó. Bây giờ, vầng sao sáng ấy bị thay thế bởi một đống bùi nhùi chưa thể gỡ rối, một thứ tình cảm mà Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu rõ rốt cuộc nó là tình yêu khiến cho con tim cậu loạn nhịp, hay chính là sự thống khổ đến cùng cực.
Khoảnh khắc nhìn ra điều đó, Trương Chiêu mới biết bản thân đã thất bại trong chính kế hoạch do mình tạo ra.
"Trương Chiêu, em muốn đi ngắm sao"
Ngọn lửa mà Trương Chiêu thắp nên lần này, nhất định sẽ là do Trịnh Vĩnh Khang tự tay dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro