Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[28]

Trương Chiêu bây giờ lại giống như lúc trước, luôn luôn đi sớm về khuya, chủ yếu chỉ là khiến Trịnh Vĩnh Khang nhớ nhung gã mà thôi. Và đương nhiên, cậu thật sự buồn chán đến mức sinh ra cảm giác muốn có người yêu ở bên, nhưng gã lại rất hiếm khi có thời gian ở bên cậu. Trịnh Vĩnh Khang buồn lắm, thắc mắc không biết có phải Trương Chiêu là đã kiếm được cô gái nào rồi hay không, Châu Sa chẳng hạn?

Nghĩ vậy, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên đâm ra sợ hãi. Nếu như Trương Chiêu có người mới, có khi nào gã sẽ đá đít cậu đi không chút thương tiếc hay không? Thế thì sau đó cậu sẽ phải đi đâu, đến chỗ Vương Sâm Húc thì không được, sẽ phiền lắm. Nếu như phải đến nhà Vạn Thuận Trị, Trịnh Vĩnh Khang e rằng cậu bạn thân sẽ vì mình mà bị liên lụy, quá nguy hiểm.

Nếu có thể rời khỏi đây, Trịnh Vĩnh Khang muốn đi làm, nhưng hồ sơ của cậu đã để trống được vài năm, khó mà xin được một công việc ổn định. Sau đó, cậu kết luận ở nơi này một thời gian nữa có lẽ cũng có chút thoải mái, đợi thời cơ đến, cậu sẽ tự mình tách khỏi Trương Chiêu, sống một cuộc đời yên bình vốn có của bản thân, hoặc là chết ở một góc nào đó trong thành phố.

Cậu không có quyền lựa chọn, tất cả đều là do Trương Chiêu quyết định. Không biết từ khi nào, Trịnh Vĩnh Khang lại có cảm giác bản thân đang dần phụ thuộc vào gã, người mà cậu căm hận nhất, cũng chính là người đàn ông đã từng khiến cho cậu chết mê chết mệt.

Đêm nay, Trịnh Vĩnh Khang nhất định sẽ đợi Trương Chiêu trở về, mặc cho cơn buồn ngủ đang không ngừng gào thét trong cậu.

Khi mà Trịnh Vĩnh Khang cứ ngỡ cậu thật sự đã không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ. Nhưng may mắn thay, khi cậu chuẩn bị gục đi trong lúc đang xem ti vi, Trương Chiêu đã quay về.

"Khang Khang, em thức trễ quá đấy"

Cũng biết lo cho cậu người yêu đây à? Tưởng quên béng đi luôn rồi chứ?

Thấy Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến mình, Trương Chiêu trong lòng vui như mở hội khi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi quen thuộc kia. Không chậm trễ, gã ngay lập rức lại gần ôm lấy eo của em nhỏ, theo thói quen tựa cầm lên vai rồi vỗ về sự tủi hờn bên trong cậu.

"Đừng giận, hôm nay anh sẽ ôm em ngủ, có được không?"

Trương Chiêu thầm vui trong lòng, chỉ cần những đêm sau đó gã đi về trễ hơn một chút, cùng với những vết son và mùi nước phụ nữ trên người nữa, Trịnh Vĩnh Khang sẽ thật sự vì gã mà bận tâm hằng ngày. Và rồi sau đó, cậu sẽ nỉ non cầu xin gã yêu cậu, thương cậu như ngày trước. Trương Chiêu sẽ thật sự khiến cho con tim trong lòng ngực của Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn tồn tại một mình gã.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được làn da kia đang chạm vào gáy của cậu, khẽ bóp nhẹ. Theo phản xạ, cậu rụt cổ lại, ngay lập tức bật dậy trước ánh mắt hoang mang của Trương Chiêu.

"Sao thế? Anh làm em sợ à?"

Hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang càng lúc càng gấp gáp. Khi mà từng ngón tay của gã siết nhẹ gáy của cậu, Trịnh Vĩnh Khang lại bỗng dưng nhớ về một lần cậu bị Trương Chiêu bóp cổ đến suýt chết, cảm giác hơi thở dần bị bòn rút, cạn kiệt, cậu tưởng chừng như bản thân đã chết. Để giấu đi sự sợ hãi, Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng quay về giường, giả vờ như bản thân đã buồn ngủ.

Trương Chiêu có vẻ như không hài lòng, gã biết Trịnh Vĩnh Khang lại bị ám ảnh về những chuyện trong quá khứ, và tất nhiên chuyện đó cũng chính là do gã gây ra. Nghĩ về điều đó, tâm trạng gã rối bời, vừa áy náy vừa tức giận, nhưng gã lại chẳng biết làm thế nào để có thể một lần nữa có được thứ tình cảm thuần khiết của Trịnh Vĩnh lúc trước, kho báu của riêng gã.

Sau khi đã thay cho mình một bộ đồ ngủ hết sức thoải mái, Trương Chiêu nhanh nhẹn nằm bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt dán chặt vào vùng gáy ban nãy, gã biết cậu chưa ngủ, chỉ là giả vờ mà thôi.

"Khang Khang"

Người kia vẫn không động đậy, cũng chẳng thèm đáp lại tiếng gọi của gã.

"Khang Khang, em sợ anh à?"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng ngủ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn một mực im lặng, cố chấp không trả lời câu hỏi của gã, nhưng Trương Chiêu biết, đó mới chính là câu trả lời của cậu. Gã từ tốn ôm lấy eo của Trịnh Vĩnh Khang, thì thầm dỗ dành em người yêu của mình.

"Anh xin lỗi mà, cục cưng, trước đây là do Chiêu ca của em ngu ngốc, sau này sẽ không tức giận hay đánh đập em nữa"

"Anh hứa đi"

Trương Chiêu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng gã vẫn gật đầu rồi hôn nhẹ lên đằng sau gáy của em nhỏ, cậu vẫn bị giật mình, rụt cổ lại né tránh.

"Anh hứa, thề đấy"

Cậu không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Trương Chiêu đã nói câu này với cậu rồi. Gã cứ hứa, sau đó lại nuốt lời, rồi lại xin lỗi kèm với lời hứa mới, một vòng lập không hồi kết. Vậy chăng nên, lời hứa này cũng không đáng để cậu trông đợi.

Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm, nhớ đến những lần gã thất hứa, sau đó lẩm nhẩm đếm số. Trương Chiêu thắc mắc không biết cậu đang lẩm bẩm thứ gì, nhưng khi gã muốn hỏi, lại nhận ra Trịnh Vĩnh Khang đã thiếp đi trong dòng hồi tưởng của cậu từ khi nào chẳng hay. Gã cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng nõn của cậu, muốn cắn vào đó một cái, nhưng gã vẫn không dám, sợ đánh thức người trong lòng.

——————

Tiếng ti vi vang lên đều đều trong màn đêm yên tĩnh, bị tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Trịnh Vĩnh Khang chen ngang. Đêm nay Trương Chiêu lại về trễ, đáng lẽ ra là cậu muốn ngủ sớm một chút, nhưng có gì đó đang thôi thúc cậu phải chờ gã trở về.

Không phụ lòng mong đợi, Trương đêm nay có vẻ về sớm hơn những ngày trước. Nhưng lần này, gã mang trên người mùi rượu vang đắt tiền kèm theo hương nước hoa của phụ nữ trước đây chưa từng có, chắc chắn không phải là của Châu Sa, bởi vì mùi này quá đỗi sang trọng và quý phái với cô nàng.

"Anh sao lại uống rượu thế?"

"Ừm ực, anh uống một chút với đồng nghiệp"

Trương Chiêu ngã người vào lòng Trịnh Vĩnh Khang, được cậu nhẹ nhàng đỡ lấy. Khung cảnh tình cảm, rất giống như một cặp vợ chồng thực thụ. Theo đánh giá của Trương Chiêu, cậu có vẻ đã ngoan ngoãn và dịu dàng hơn những ngày trước rất nhiều rồi, có khi nào là vì ác cảm giảm đi rồi chăng?

"Anh đi với phụ nữ à?"

"Ừm, sao em biết?"

"Trên áo của anh có vết son"

Nghe vậy, Trương Chiêu giả vờ hoảng hốt, lật đật cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhìn lên vết son do gã đã sắp đặt từ trước, đoán chắc bây giờ tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang đang rất buồn khổ. Dù vậy, cậu vẫn tận tình đỡ gã xuống giường, giúp gã lau người rồi thay cho gã một bộ đồ thoải mái hơn.

"Xin lỗi Khang Khang, anh thật sự không cố ý, là do cô ta tùy tiện, em đừng buồn"

"Không sao"

Giọng nói chán chường của Trịnh Vĩnh Khang nhắc nhở gã về ngày xưa, khi mà gã ngoại tình với Châu Sa, cậu chỉ xua tay bảo với gã rằng không sao vì cậu chẳng còn thích gã nữa, điều đó đã khiến Trương Chiêu tâm trạng không tốt suốt cả một tuần liền. Nhưng khác với lần đó, lần này Trịnh Vĩnh Khang chẳng còn xua tay hay hờ hững nữa, cậu rúc đầu vào lòng gã, nũng nịu dụi dụi vào cổ khiến cho gã có chút nhột.

"Chiêu ca, em muốn ra ngoài"

"Không được"

Không chút nghĩ ngợi, Trương Chiêu thẳng thừng từ chối mà chẳng cần phải do dự. Tay gã siết chặt lấy eo của em nhỏ, như thể sợ nó sẽ nhanh nhẹn chạy vụt đi lúc nào mà gã chẳng hay. Giọng nói của Trương Chiêu bỗng nhiên trầm thấp và hung tợn hơn thường ngày, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang bất giác run rẩy sợ hãi.

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi, xin anh đó"

"Anh đã bảo là không được!"

Thấy thái độ kiên quyết của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành ngậm ngùi giữ im lặng, chẳng dám đòi hỏi quá nhiều. Mùi nước hoa kia vẫn còn thoảng bên mũi, khiến cho trái tim chấp vá của cậu đang dần rách toạt ra thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi lúc ngủ say của Trương Chiêu làm cho cậu nhớ đến câu nói của Vương Sâm Húc.

"...Nếu như không được, thì giết luôn tên đó đi, dù sao hắn cũng chỉ là một tên cầm thú, chết đi cũng là đáng"

Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một hồi rất lâu, Trịnh Vĩnh Khang trầm ngâm suy nghĩ, những ký ức đâu khổ của cầu ùa về như một thước phim tua chậm, càng làm nổi bật lên sự khốn nạn của Trương Chiêu. Sự thất vọng, bế tấc và vô vọng của cậu lúc đó, không từ nào có thể diễn tả nỗi. Một người mà cậu từng hận khi không thể moi tim của mình đưa cho gã, lại chính là người mang lại cho cậu biết bao nhiêu sự căm phẫn và tuyệt vọng.

Bầu trời sao đêm nay không sáng, hoặc cũng có thể là vì hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không có tâm trạng tốt, trông gì cũng rẫu rĩ đến lạ. Khóe mắt cậu đỏ lên, lục tìm thứ gì đó mà cậu đã lén lút giấu dưới gầm giường, là một con dao gọt hoa quả sắc bén. Giống như ngày trước, Trịnh Vĩnh Khang đưa lưỡi dao lên trước mặt, ngắm nghía một lúc rất lâu. Đương nhiên, con dao lần này không dành cho cậu, mà chính là dành cho cái tên khốn nạn đang ngủ say kia. Trịnh Vĩnh Khang đang có một ý định rất dại dột, đó chính là giết chết Trương Chiêu.

Mũi dao nâng lên cao, rồi ngắm chuẩn vào cổ của gã mà đâm mạnh. Nhưng khoảnh khắc lưỡi dao bén nhọn đã kề sát lên cổ, Trịnh Vĩnh Khang bỗng cảm thấy sợ hãi, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng là thả lỏng rồi buông hẳn con dao xuống nền đất lạnh lẽo, cậu dùng chân đá nó vào sâu bên trong gầm giường.

Mũi sụt sịt, leo lên giường rồi thản nhiên nằm lên người Trương Chiêu, áp tai lên lồng ngực trái của gã. Nghe được tiếng đập đều đều, Trịnh Vĩnh Khang thở dài đầy mệt mỏi. Tâm trạng và cảm xúc rối bời. Cứ như thế, cậu nằm ngủ trên ngực của gã như một chú mèo nhỏ bám chủ.

"Trương Chiêu, em thật sự rất hận anh"

Trăng đêm nay không tròn, chưa phải là lúc.

Khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Trịnh Vĩnh Khang, khiến cậu chói lóa mà bừng tỉnh. Hít một hơi thật sâu, đương nhiên chỗ bên cạnh cũng đã trống trơn từ lâu. Vận người một lúc, Trịnh Vĩnh Khang muốn lại gần cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút. 

Không ngờ lại phát hiện có một chậu xương rồng nhỏ được đặt ngay ngắn ở đó, tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên từng chiếc gai nhọn nhỏ bé của cây xương rồng, khiến nó giống như đang phát sáng dưới ánh nắng vàng chói. Trịnh Vĩnh Khang nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng là quyết định tàn nhẫn hất đổ chậu xương rồng xuống đất không chút khoan nhượng, rồi cậu mạnh bạo kéo rèm lại, chẳng còn tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro