Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[27]

Khi Trương Chiêu quay về, trên người nồng nặc mùi rượu và cũng đã là mười hai giờ đêm. Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi co rúm người lại, trốn trong chăn ấm mà run rẩy, cứ sợ chuyện ban sáng sẽ khiến gã phát điên lên mà dạy dỗ cậu.

Vùng nệm bên cạnh lún xuống, mồ hôi Trịnh Vĩnh Khang chảy mỗi lúc một nhiều vì sợ hãi. Mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi, Trương Chiêu bỗng nhiên ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang đang cuộn tròn bên trong chăn ấm.

"Trịnh Vĩnh Khang"

Nghe thấy giọng nói nọ gọi tên, Trịnh Vĩnh Khang giật nảy mình, người run như cầy sấy. Cậu chỉ còn cách cầu nguyện cho đêm nay gã đừng làm gì, chỉ cần cho cậu một giấc ngủ bình yên thôi thì cậu đã đội ơn ông trời lắm rồi.

Không ngờ khi thấy cậu nằm im không trả lời, gã thật sự buông cậu ra và nằm bên cạnh. Nhưng chỉ được một lúc, gã bỗng giãy nảy lên như một đứa trẻ con đang giận dỗi.

"Anh làm cái gì-"

Nhìn thấy đôi mắt cún con hiếm thấy của Trương Chiêu, thường thì khi say xỉn thì gã mới làm mấy hành động như vậy thôi, mà tửu lượng gã lại tốt nên rất ít khi có cái bộ dạng như vậy. Trịnh Vĩnh Khang cứng họng, không biết gã đã uống bao nhiêu để có thể thành ra như thế này.

"Khang Khang làm anh buồn lắm đó-ực"

Thở dài đầy uể oải, cậu nhìn khuôn mặt đỏ lè vì say của Trương Chiêu, không hiểu vì sao gã bây giờ lại như biến thành một con người khác, bị cậu giận một chút thôi đã uống rượu đến như thế này rồi?

Không biết vì sao, nhưng Trương Chiêu khi say lại có vẻ mạnh mẽ hơn ngày thường, cũng vì thế mà cậu đã dễ dàng bị sức mạnh kia áp đảo hoàn toàn

"Ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm nữa đấy"

Trương Chiêu như giả điếc mà tiếp tục sờ soạng, mặc cho bàn tay kia đang muốn đẩy gã ra. Vuốt ve đầu ti đang dựng đứng sau lớp áo phông rộng lớn, từng đợt mơn trớn từ bàn tay thô ráp kia khiến cậu dễ dàng bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm. Gã nhanh chóng trượt tay xuống bên dưới, cởi phăng chiếc quần lót trên người cậu ra, vuốt ve lỗ nhỏ đang mấp mấy rỉ nước.

"Chỉ một lần thôi, anh hứa đấy"

Nói thật, chỉ cần làm bằng tay thôi thì Trương Chiêu cũng đã khiến Trịnh Vĩnh Khang bắn ra tận ba lần. Nhưng hôm nay gã lại không kiên nhẫn đến vậy, vì thế nên động tác cũng trở nên gấp gáp hơn, chẳng sướng chút nào, giống như là gã chỉ muốn làm cho xong thôi.

Khi Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chưa làm quen được, Trương Chiêu đã mau chóng đút con hàng nóng bỏng của gã vào bên trong. Cơn đau rát khiến cậu ôm đầu đầy sợ hãi, vậy mà gã lại bắt đầu vội vàng đâm rút. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của người dưới thân, Trương Chiêu mới bừng tỉnh, cúi người xuống hôn lên má của cậu một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng.

"Em đau à?"

Trịnh Vĩnh Khang cắn môi đầy đau đớn, trong vô thức gật đầu trước câu hỏi của gã. Thế mà tốc độ ra vào bên dưới lại giảm đi đáng kể, Trương Chiêu thật sự đang lo cho cậu.

"Đau thì cắn vào vai anh này, đừng cắn môi nữa, đau đấy"

Người bên dưới không ngừng sụt sịt khóc, sau đó nghe lời mà cắn mạnh vào vai của gã, không đến mức bật máu, nhưng dấu răng lại rất sâu. Gã bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn hơn, chậm rãi ra vào bên trong, đợi cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang đã thoải mái nhả vùng da thịt đã đỏ ửng của gã ra thì mới dần tăng tốc độ.

Trong cơn sóng tình liên miên, Trịnh Vĩnh Khang mơ màng nhận ra Trương Chiêu đang cúi thấp người xuống, dường như đang muốn hôn cậu. Ngay lập tức, cậu quay mặt vào gối tránh né, không còn thích, đương nhiên cũng không muốn hôn nữa.

Trương Chiêu nhận ra hành động tránh né của cậu, nhưng gã chẳng những không tức giận, lại còn vuốt ve người kia như đang dỗ dành. Nhưng gã cũng có chút buồn bã, bèng trút giận lên làn da trắng mịn kia. Từng tấc da tấc thịt nơi đôi môi gã lướt qua, đều để lại một dấu ấn đỏ chói đến nhức mắt.

Theo thói quen chăm một điếu thuốc lên môi, hông thì kịch liệt ra vào, miệng thì không ngừng nhả từng ngụm khói dày đặc vào trong không khí. Bắp tay của gã đã bị con cún nhỏ cào đến hiện đầy những vệt đỏ dài, bỗng nhiên Trịnh Vĩnh Khang buông tay gã ra, rướn người lên rồi vươn tay muốn giành lấy điếu thuốc. Bị giật mình, Trương Chiêu ngay lập tức né tránh theo phản xạ, nhìn thấy cảnh cún con đôi mắt ầng ậc nước, miệng không ngừng rên rỉ, bên dưới co rút không ngừng, tay thì vươn tới đòi hỏi gã. Gã nhướng mày, đã lâu rồi gã không cho cậu hút thuốc, chắc có vẻ là đang rất thèm.

"Thèm à?"

"Th-thèm, cho em...cho em"

Trương Chiêu phì cười, tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi rồi cúi đầu xuống. Khoang miệng Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức được lấp đầy bằng mùi thuốc lá nồng nặc, lưỡi nhỏ bị người kia quấy rầy, bị ép phải vờn nhau với chiếc lưỡi tinh ranh kia. Mùi thuốc lá vẫn còn lởn vởn bên trong miệng của người kia, khiến Trịnh Vĩnh Khang nửa muốn dứt ra nửa lại không. Trương Chiêu đúng là tên lưu manh, dám lợi dụng thuốc lá để vòi vĩnh một cái hôn từ cậu, tình thế ép buộc khiến cậu không thể khước từ.

Tiếng thở dốc vang lên không ngừng bên trong căn phòng. Tiếng rên rỉ ngắt quãng và trầm thấp xen lẫn với những âm thanh va chạm đầy ái muội, làm cho không khí trong phòng trở nên nóng rực hơn bao giờ hết. Sau khi bắn vào bên trong bao một lần nữa, Trương Chiêu không vội xé thêm bao mới, chỉ ân cần cúi thấp đầu, ghé vào tai người dưới thân rồi ôn tồn hỏi.

"Đã mệt chưa?"

Khang Khang hiện giờ chẳng khác nào một con cá đang nằm trên đất cạn, mệt mỏi thở hồng hộc, gật đầu lia lịa. Trên người cậu đầy rẫy những vết tích của Trương Chiêu. Cứ nghĩ gã sẽ lại đè cậu ra làm thêm vài hiệp nữa, chẳng ngờ bản thân thật sự được tha. Trương Chiêu đi vào nhà tắm, lấy khăn ra lau cơ thể cậu một cách tỉ mẫn, sau đó quý hóa mặc cho cún nhỏ một chiếc áo phông và quần đùi mỏng, nhưng nhất quyết không cho cậu mặc quần trong.

"Ngủ ngon, Khang Khang"

Nhận được nụ hôn dịu dàng trên má, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có thứ gì đó vừa mới nở rộ trong lòng ngực của cậu.

Kết quả là ngày hôm sau, Trịnh Vĩnh Khang có thêm một chiếc dây xích trên cổ, và cả chiếc khuyên vú đã lâu không gặp, nhưng may mắn thay, chiếc dây xích trên cổ chân đã biến mất.

——————

lạch cạch

Tiếng động đánh thức Trịnh Vĩnh Khang đang say ngủ, nhìn sang bên cạnh giường đã thấy trống trơn. Trương Chiêu vẫn như vậy, lúc nào cũng đi làm thật sớm, làm cậu mỗi sáng cũng chẳng kịp gặp gỡ. Nhưng kì lạ, trong nhà hình như đã xuất hiện một vài người lạ, có lẽ là người hầu mà gã mới thuê.

"Cậu chủ, ông chủ bảo tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn đi cho nóng ạ"

Nói rồi, cô người hầu kia nhanh chóng lui đi, để lại Trịnh Vĩnh Khang vẫn ú ớ chưa hiểu kịp chuyện gì. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Trương Chiêu, bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác tủi thân đến khó tả.

Trịnh Vĩnh Khang cũng không rầu rĩ được lâu, cũng nghĩ nếu gã không có ở nhà lại càng tốt, cậu có thể thoải mái hơn mà không cần quá đề phòng. Thế mà khi ăn, Trịnh Vĩnh Khang lại không ngừng nhớ đến người kia, thắc mắc gã đang làm gì, ở với ai, rồi lại chợt nhận ra, thật sự rất giống thời gian đầu khi hai người hẹn hò, cậu cũng từng nhung nhớ Trương Chiêu đến phát điên như vậy.

Trong phòng có một chiếc ti vi nhỏ, khi chán cậu cũng có thể bật nó lên xem. Sau khi đã chuyển hết kênh này đến kênh khác, xem đến chán chê, Trịnh Vĩnh Khang lôi những  cuốn sách trên kệ ra đọc. Ăn trưa xong, cậu lại xem ti vi rồi lôi sách ra đọc. Thoáng chốc đã xong một ngày, nhưng Trương Chiêu vẫn chưa về.

Nhân lúc người hầu đem bữa tối đến, Trịnh Vĩnh Khang nhanh tay kéo cậu ta lại. Nhìn thấy người kia run rẩy sợ hãi, nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Người hầu gãi cổ tỏ vẻ bối rối, hỏi cậu có cần giúp gì không.

"Trương Chiêu đâu rồi?"

"Tr-Trương tổng đi công tác đột xuất rồi ạ, chưa biết khi nào sẽ về"

Nhân cơ hội Trịnh Vĩnh Khang đang ngẩn người ra, người hầu ngay lập tức cúi đầu chạy ra ngoài. Thấy dáng vẻ sợ hãi của người kia, Trịnh Vĩnh Khang cá chắc là do Trương Chiêu không cho phép bọn họ tiếp xúc với cậu quá nhiều rồi.

Trịnh Vĩnh Khang thầm nhủ bụng, chắc có lẽ vài hôm sau thì Trương Chiêu sẽ quay về sớm thôi.

Nhưng đến ngày thứ năm sau khi Trương Chiêu đi công tác, bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang vẫn trống trơn, lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm. Cậu bắt đầu có chút sợ, có khi nào gã sẽ như ngày trước hay không, có mối khác rồi chẳng thèm quay về, thậm chí còn có ý định giết cậu nữa.

Cho đến khi một tuần đã trôi qua, Trương Chiêu vẫn không có dấu hiệu quay về. Rõ ràng dặn lòng bảo rằng  sẽ luôn ghét gã, nhưng cậu cũng cảm thấy buồn bã và rầu rĩ lạ thường. Sáng sớm không có ai vén rèm, ánh nắng cũng không làm chói mắt cậu như trước đây, có chút không quen.

"...Tội nhỉ, cái cậu trai ở bên trong kia..."

"Phải, tội quá...Trương..ác độc..."

"Tôi nghĩ...Trương tổng...đang muốn cậu ta chỉ có thể dựa dẫm vào hắn"

"Chắc là vậy rồi, không cho tiếp xúc với ai..lạt mềm buộc chặt"

Tiếng thì thầm to nhỏ bên ngoài khiến Trịnh Vĩnh Khang không khỏi tò mò mà nghe lén. Kết quả là nghe được những câu từ rời rạc, đa số chính là vạch trần kế hoạch của Trương Chiêu. Gã giả vờ đi công tác, chính là muốn làm Trịnh Vĩnh Khang nhung nhớ mà quay đầu.

Và Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã sập bẫy, cậu thật sự đã nhớ Trương Chiêu. Ở nhà chẳng được nói chuyện với ai, cũng không giao tiếp trong một thời gian dài, bức bối suốt thời gian dài khiến cậu nhớ đến tên người yêu tệ bạc kia.

Nhưng chiều hôm đó, Trương Chiêu thật sự đã trở về, gã chính là không thể nhịn được nữa, muốn gặp Khang Khang. Lúc gã mở cửa phòng ra, Trịnh Vĩnh Khang đang ngâm mình trong bồn tắm. Gã gỡ cà vạt, áo ngoài cũng cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi tinh tế tôn lên vẻ đẹp của gã.

"Mừng anh về"

Trịnh Vĩnh Khang cứ nghĩ bản thân sẽ vui mừng đến mức ôm lấy gã với cơ thể trần truồng này, không ngờ cậu lại chỉ có cảm giác nhẹ nhõm, như vừa mới buông bỏ được một tảng đá lớn trên vai. Đến lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang mới biết bản thân chỉ là sợ bị gã bỏ rơi. Dưới quyền lực của Trương Chiêu, bị gã bỏ rơi cũng chính là bị cả xã hội bỏ rơi, cậu không còn nơi nào để về nữa.

"Khang Khang, em có nhớ anh không?"

Câu hỏi của gã sẽ không bao giờ có câu trả lời, Trịnh Vĩnh Khang ngồi bó gối trong làn nước ấm áp. Trương Chiêu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, chăm chú đọc sách. Bị phớt lờ nhưng gã không cảm thấy tức giận, chính là đã biết thừa câu trả lời.

Gã chăm điếu thuốc trên môi, mùi thuốc lá đã thành công thu hút sự chú ý của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu dùng bàn tay đang ướt của mình, kéo cuốn sách nằm trên tay của gã xuống, khiến trang sách trắng tinh ướt đẫm. Trương Chiêu nhìn ánh mắt đầy mong mỏi đang dán chặt trên điếu thuốc của gã, biết thừa cậu đang muốn thứ gì.

Như cũ, Trương Chiêu hút một hơi rồi lại trực tiếp dùng miệng truyền hơi thuốc sang cho Trịnh Vĩnh Khang. Sau khi trải qua đợt môi lưỡi ướt át, Trương Chiêu đưa cho cậu điếu thuốc trên môi mình, môi gã nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Thừa nhận đi Trịnh Vĩnh Khang, em là đang nhớ anh"

Mùi sữa tắm ngọt ngào hòa lẫn vào khói thuốc lá đắng nghét, khiến Trịnh Vĩnh Khang dù có chút hạnh phúc, nhưng cảm giác như đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro