[26]
"Ah-đau em...ức, đau..."
Trương Chiêu quật mạnh chiếc nịt da đắt tiền lên lưng trần của Trịnh Vĩnh Khang, không chút nhân nhượng hay thương xót nào. Tay gã nổi đầy gân, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tay áo được xắn lên cao. Ánh mắt lạnh lẽo đáp xuống chiếc lưng trắng nõn đầy vết xước, đỏ ửng vô cùng đáng thương.
Trịnh Vĩnh Khang run cầm cập nằm sắp trên giường, tay bị trói chặt trên đỉnh đầu, cổ chân cũng đã xuất hiện chiếc dây xích quen thuộc. Những vệt xước đã rướm máu trên làn da mịn màn, miệng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng chan chát khi chiếc nịt da chạm mạnh vào tấm lưng đáng thương nọ cùng với tiếng hét bi thương của cậu. Càng đánh càng hăng, Trương Chiêu liên tục hạ những đòn đánh xuống cơ thể của cậu, mặc cho trên người em nhỏ chẳng còn lấy một nơi lành lặn.
Ban đầu cậu còn giãy giụa muốn phản kháng, nhưng về sau lại bất lực khi nhận ra bản thân chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cứ nằm đó hứng chịu cơn phẫn nộ của Trương Chiêu.
"Hức-xin lỗi, e-em xin lỗi...ah-đau"
Sau khi đã thỏa mãn được cơn giận, Trương Chiêu như biến thành một con người khác, yêu chiều đỡ Trịnh Vĩnh Khang ngồi dậy, tay vẫn bị trói, chân vẫn còn bị chiếc dây xích nặng trịch kiềm hãm.
"Trịnh Vĩnh Khang, có phải anh chiều chuộng em quá thì em lại đâm ra to gan hay không? Lại còn giấu bạn trai cùng người cũ chạy trốn?"
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Trương Chiêu nhìn em nhỏ đang thất thần ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc dây xích trên cổ chân, miệng không ngừng lầm bầm câu xin lỗi. Đáy lòng gã bỗng dưng dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi. Không thể chứng kiến cái cảnh ấy nữa, gã ngay lập tức tháo dây trói trên tay Trịnh Vĩnh Khang, thương xót hôn lên vết hằn đỏ rực vài cái.
"Ôm anh, ôm anh đi"
Mặc dù nói với một giọng nói như đang cầu xin, nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang đó lại là một mệnh lệnh, không thể chối từ. Đành ngoan ngoãn câu lấy cổ Trương Chiêu, để gã gục đầu lên vai cậu.
"Khang Khang, anh thật sự thích em đến chết rồi, làm ơn đừng bỏ anh"
Không có âm thanh nào đáp lại gã cả, tiếng lầm bầm xin lỗi của Trịnh Vĩnh Khang cũng im bật. Trong mắt Trịnh Vĩnh Khang chỉ có sự uất hận, đau đớn và vô cùng tủi nhục. Cậu không trả lời gã, cũng không còn đủ sức để giãy giụa, chỉ đành nằm im đó, nhắm mắt lại mà thiếp đi trong khi hơi ấm kia vẫn đều đều phả vào cổ cậu.
Sau khi thấy hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang dần đều và đã ổn định hơn, Trương Chiêu mới nhẹ nhàng buông cậu ra. Gã đi vào nhà tắm rồi đem ra một chiếc khăn ướt vừa mới được giặt sạch sẽ. Nhìn cơ thể trần truồng đầy vệt xước đỏ rực, Trương Chiêu cũng không muốn làm đến mức như thế này đâu, là tại gã cũng chỉ muốn Trịnh Vĩnh Khang nghe lời một chút.
Xuýt xoa chạm vào những vết thương nóng rực của cún nhỏ, bụng gã như có thứ gì đó vừa thắt lại đến đau đớn. Dùng khăn nhẹ nhàng lau lên vùng da đỏ ửng đau rát của Trịnh Vĩnh Khang, nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị đau.
Thật may rằng trong cả quá trình gã vệ sinh thân thể cho cậu, Trịnh Vĩnh Khang không bị giật mình hay đau đớn, vẫn thở đều đều chìm sâu vào giấc mộng.
Trương Chiêu rất nhiệt tình, gã bôi thuốc giảm đau lên những vết thương đau rát của Trịnh Vĩnh Khang. Sau khi đã xử lí xong xuôi, gã nằm xuống ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào lưng cậu rồi lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon. So với lúc trước, Trương Chiêu hiện giờ tốt bụng hơn rất nhiều.
Thật kỳ lạ Trịnh Vĩnh Khang đêm nay ngủ rất ngon, cậu không hề bị thức giấc trước những động chạm của gã. Thậm chí, đêm đó trong cả hai không ai gặp ác mộng cả.
——————
"Trương Chiêu, dậy đi, thả em ra"
Đêm qua bọn họ ngủ rất trễ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã thức giấc từ rất sớm khi cậu chỉ vừa mới ngủ được ba tiếng. Khi vừa mới tỉnh dậy, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ thì phát hiện đã gần bảy giờ sáng. Nhận ra Trương Chiêu sắp trễ giờ làm, cậu vội vàng đánh thức gã, lay nhẹ cánh tay đang kìm kẹp cơ thể đau nhức của cậu.
"Ưm...không được, không dậy nổi, em ngủ thêm đi, muốn ngủ với em cơ"
"Anh sắp trễ rồi, mau dậy đi"
Thở dài đầy mệt mỏi, Trịnh Vĩnh Khang rướn người muốn thoát khỏi Trương Chiêu, nhưng lại bị gã kéo lại, lần nữa nằm trong lòng người kia. Gã nũng nịu dụi cằm vào mái tóc của người trong lòng, giọng nói có chút mệt mỏi.
"Không sao, nghỉ một ngày thôi"
Cứ tưởng sáng hôm nay sẽ được yên bình, không ngờ vẫn là không thể thoát khỏi cái tên ác quỷ này. Trương Chiêu mới nhận ra, từ cái ngày gã quyết định đâm đầu vào công việc vì muốn quên Trịnh Vĩnh Khang, từ đó đến nay chưa từng xin nghỉ phép ngày nào, đây là ngày đầu tiên, cũng là vì Trịnh Vĩnh Khang.
"Ngủ thêm một chút nữa đi, em đã đỡ đau hơn chưa?"
Trương Chiêu hôn lên mái tóc bồng bềnh của Trịnh Vĩnh Khang, ân cần hỏi thăm người nhỏ hơn. Mặc dù đúng là câu hỏi rất chân thành, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn lắc đầu, gạt tay gã ra.
"Em đau, đừng chạm vào em"
Gã biết cậu nói dối, rõ ràng việc ôm sẽ không động đến vết thương, nhưng thấy Trịnh Vĩnh Khang từ chối gã như vậy, thật không nỡ ép buộc cậu. Chỉ đành thở dài ngao ngán, đôi mắt nặng trịch đang thúc ép gã mau nghỉ ngơi. Thấy bờ vai nhỏ kia run lên vì đau, gã vẫn không yên tâm, muốn chạm vào người cậu an ủi nhưng sợ em nhỏ sẽ khó chịu. Gã chỉ biết giương mặt đợi cún nhỏ đã dần ổn định thì mới yên lòng mà thiếp đi.
Trịnh Vĩnh Khang bị một nụ hôn trên cổ đánh thức, cậu mệt mỏi mở mắt dậy, tia nắng từ đó cũng lọt vào tầm mắt khiến cậu bị chói mà quay mặt đi. Trương Chiêu nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu, không nhịn nổi mà phì cười. Đúng là nụ cười ấy, đẹp nhẹ nhàng như ánh nắng sớm, nhưng chỉ khiến Trịnh Vĩnh Khang khó chịu tránh né.
Nhìn thấy thái độ của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu mím môi lại thất vọng. Giọng gã run run, như đang sợ hãi, vòng tay siết chặt eo của Trịnh Vĩnh Khang. Gã muốn níu kéo cậu, níu kéo cái ánh nhìn ấm áp mà yêu chiều đã từng là dành riêng cho gã.
"Khang Khang, cầu xin em, anh hứa sẽ tốt hơn, anh cũng không giết người nữa, cũng không thích ai ngoài em hết"
Thấy Trịnh Vĩnh Khang cứ thế im lặng chẳng thèm trả lời, Trương Chiêu không vội vàng, kiên nhẫn đến lạ. Cả hai chạm mắt, nhưng cậu lại ngại ngùng tránh đi, giống như đang chán ghét.
"Thích anh một lần nữa thôi, thật sự sẽ không giam em lại nữa, cũng sẽ tháo bỏ dây xích cho em"
"Em xin lỗi, thật sự không thể"
Ánh mắt gã đượm buồn, sau đó chuyển thành một đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ. Chẳng nói chẳng rằng, hùng hồn đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn đóng mạnh cánh cửa lại, tạo ra một âm thanh lớn đến chói tai.
Trịnh Vĩnh Khang thoáng sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy của gã khiến cậu nhớ trận đòn roi man rợn ngày hôm qua. Nhưng khi nhìn bóng lưng kia quay ngoắt đi, cậu lại thấy khóe mắt mình bỗng cay xè, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má, Trương Chiêu vẫn không quay lại.
Mùa đông năm nay không lạnh như những năm trước, nhưng dù có nằm trong chiếc chăn ấm, cậu vẫn thấy cơn lạnh đằng sau cổ, nơi mà vừa nãy mới chứa đựng một nụ hôn bỏng rực vẫn còn đang âm ỉ.
——————
Tạ Mạnh Huân gục đầu trên bàn tay tay to lớn chằng chịt dây truyền. Nhìn người đàn ông là chồng mình nằm trên giường bệnh, em không khỏi đau xót. Không thể trách được ai, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã mất tích, để lại Vương Sâm Húc nằm gục bên trong xe, máu trên đầu chảy thành dòng.
Mân mê ngón áp út của hắn, Tạ Mạnh Huân với đôi mắt sưng húp cầu mong chồng mình mau chóng tỉnh lại. Đúng thật là như người ta nói, bức tường của bệnh viện còn nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ.
Cánh cửa phòng bệnh bật mạnh ra, người mẹ chồng đã lâu không gặp bỗng dưng ập vào khiến Tạ Mạnh Huân không kịp trở tay. Em cúi chào bà đầy lịch sự, trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Con dâu, đã xảy ra chuyện gì?"
"V-Vương Sâm Húc trên đường về nhà thì bị tai nạn, con đang ngủ thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng không mấy nghiêm trọng, thưa mẹ"
Thấy bà bỗng dưng khựng lại, ánh mắt sửng sốt nhìn em, Tạ Mạnh Huân không khỏi sợ hãi, chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu những lời trách móc thậm tệ giống như những bà mẹ chồng trong phim.
"Con gọi chồng mình bằng bằng tên đấy à? Bọn con đã cưới nhau hơn nửa năm rồi đấy!"
Tạ Mạnh Huân đơ ra, điều này nằm ngoài suy đoán của cậu. Cuống cuồng thay đổi cách xưng hô.
"A ơ, không ạ, ngày thường con gọi anh ấy là Vương ca..."
Người mẹ chồng nghe thấy thế thì phá lên cười, không khí trong phòng bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn. Bà vỗ vỗ vào vai của Tạ Mạnh Huân, khuôn mặt có vẻ rất hài lòng, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm hốt hoảng ban nãy.
"Hai vợ chồng con có vẻ hòa thuận quá nhỉ, mẹ cứ sợ lấy nhau về thì thằng nhỏ sẽ không ưng con, chỉ sợ làm khổ con dâu của mẹ"
Phu nhân họ Vương không có quá nhiều định kiến về cuộc hôn nhân này, bà là một người phụ nữ rất tốt bụng và sáng suốt. Người chị gái của Tạ Mạnh Huân rất mạnh mẽ khi phản đối cuộc hôn nhân của cô và Vương Sâm Húc, vì thế mà đã cố tình tỏ thái độ hống hách với nhà họ Vương, khiến cho bà không có mấy thiện cảm với chị. Nhưng trái ngược lại với người chị của mình, Tạ Mạnh Huân lại chiếm trọn sự yêu thích từ bà Vương. Vậy nên khi cô dâu bỏ trốn, bà đã nhân cơ hội đó mà đòi em gả cho Vương Sâm Húc cho bằng được. Coi bộ là rất ưng ý cậu vợ của con trai mình.
Tạ Mạnh Huân cũng mỉm cười lại với bà, trấn an rằng Vương Sâm Húc chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhớ ra mẹ chồng vừa mới đáp máy bay đã chạy đến đây, Tạ Mạnh Huân sợ bà mệt mỏi nên nói bà mau về nghỉ ngơi, bản thân sẽ ở lại trông nom cho chồng.
Sau khi đã đẩy được bà Vương về nhà, Tạ Mạnh Huân thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lo lắng cho chồng, cũng có chút lo lắng cho Trịnh Vĩnh Khang. Cơn ghen tuông những ngày đầu khi biết đến tên người cũ của chồng cũng bay biến đi mất, chỉ còn cảm giác thương cảm tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro