Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]

Trịnh Vĩnh Khang đang làm rất tốt, cậu đã cố gắng biến mình thành một người yêu thương bạn trai vô điều kiện, cưng chiều và thường xuyên làm nũng với gã, tỏ ra bản thân thật sự thích Trương Chiêu. Đương nhiên điều đó khiến cho Trương Chiêu hạnh phúc vô cùng, cho dù biết đây chỉ là một cái bẫy, gã vẫn cảm thấy bản thân đúng là người đàn ông có phúc nhất thế giới.

"Làm đi, đêm nay ấy"

"Ừm, em biết rồi"

Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà Vương Sâm Húc sẽ giúp em cao chạy xa bay. Trịnh Vĩnh Khang hứng khởi khi nghĩ đến cảnh có thể thoát khỏi cái tên điên khùng họ Trương. Chẳng ngờ được kế hoạch đều đã bị Trương Chiêu nghe lại hết cả. Gã thản nhiên tựa lưng vào ghế, buồn bã, tức giận và phấn khích cứ trộn lẫn cả vào nhau. Trịnh Vĩnh Khang hiện tại chỉ là một con cá đang bơi trong chiếc hồ thủy tinh được tạo nên từ thứ tình yêu của gã. Nếu muốn thoát ra, chỉ có cách làm cho nó vỡ ra, nhưng chắc chắn một con cá nhỏ yếu ớt như cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi gã.

Và đúng như kế hoạch, Trịnh Vĩnh Khang mà vừa nãy vẫn còn than thở với Vương Sâm Húc rằng rất ghét Trương Chiêu, giờ lại đang ra chào đón gã bằng những nụ hôn nồng nhiệt. Chưa kịp ăn uống gì, hai người đã vồ vập lấy nhau như tình nhân lâu ngày không gặp.

Trịnh Vĩnh Khang rất hào phóng ban tặng cho gã nhiều nụ hôn lên môi, cứ như đây là lần cuối. Đối với cậu thì đêm nay đúng thật là lần cuối, nhưng Trương Chiêu tuyệt đối sẽ không cho phép nó kết thúc dễ dàng như vậy được.

Nghĩ đến cái cảnh Trịnh Vĩnh Khang sẽ cùng với Vương Sâm Húc chạy trốn, lòng gã đau nhói, sự tức giận từ đó dâng lên một cách mãnh liệt. Mọi động tác cũng vì thế mà mạnh bạo hơn bao giờ hết, hông kịch liệt đưa đẩy như muốn làm cho Trịnh Vĩnh Khang sau đó sẽ không nhúc nhích nổi nữa.

"Ư-ah...Chiêu ca..c-chậm lai-hic"

Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không biết là Trương Chiêu đang tức giận, cứ nghĩ là do gã đang quá hứng khởi nên tốc độ ra vào nhanh hơn mọi khi. Gã dập mạnh đến mức cậu không thể khép nổi hai chân lại, miệng ê a rên rỉ.

Cho đến khi gã bắn ra đến lần thứ tư, Trịnh Vĩnh Khang cứ ngỡ mình đã được tha mạng rồi, chẳng ngờ cậu chỉ được cho nghỉ ngơi trong khi gã châm một điếu thuốc. Khi gã một lần nữa đút thứ ấy vào bên trong, Trịnh Vĩnh Khang đã không thể tỉnh táo nổi nữa mà ngất lịm đi đầy mệt mỏi, cậu cần phải giữ sức để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay.

——————

Bị đánh thức bởi tiếng điện thoại vang lên trong đêm, là Vương Sâm Húc gọi đến, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng tắt nó đi ngay lập tức rồi nhìn sang Trương Chiêu, xác nhận gã vẫn còn đang ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Rón rén bước xuống giường, cậu hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức cái con người kia, hông vẫn còn đau nhức đến tê dại.

Cậu không đem theo quần áo hay tiền bạc, chỉ đem theo điện thoại rồi vơ lấy tập giấy tờ đã chuẩn bị sẵn rồi chạy ra ngoài. Vương Sâm Húc đã đứng đợi ở bên ngoài từ lâu, ngồi bên trong ra hiệu cho cậu nhanh chân lên. Bọn họ không nói gì với nhau, hồi hộp chỉ sợ Trương Chiêu giữa chừng sẽ thức giấc mà đuổi theo.

Ngồi đằng sau thấp thỏm không thôi, Trịnh Vĩnh Khang cứ chốc chốc lại ngoảnh về đằng sau xem thử có chiếc xe nào chạy theo hay không. May cho bọn họ, cho đến khi đã cách xa ngôi nhà đó một quãng đường rất xa, Trương Chiêu vẫn chẳng có dấu hiệu đuổi theo.

Trương Chiêu bên này cũng đã thức giấc, nhìn thấy bên cạnh mình đã trống trơn như gã đã dự tính. Nhưng gã không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn phấn khích trước cuộc rượt đuổi sắp tới. Nhất định gã sẽ không cho Trịnh Vĩnh Khang cơ hội để thoát khỏi gã.

Khoác trên mình một chiếc áo da hàng hiệu đắt tiền, gã thậm chí còn có tâm trạng để đứng trước gương chỉnh lại tóc. Lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, trông Trương Chiêu chẳng có vẻ gì là đang vội vàng cả, ngược lại trông rất thư giãn và thoải mái.

"Đi đón cún con thôi"

——————

Vương Sâm Húc thấy kế hoạch của bọn hắn có lẽ đã thành công trót lọt, chỉ còn nghĩ xem sau này nên ăn nói với tên Trương Chiêu kia như thế nào nữa mà thôi. Nếu được thì hắn cũng nên ôm vợ chạy trốn như Trịnh Vĩnh Khang thôi.

Thấy chiếc mắt kính của mình bị mờ, Vương Sâm Húc dùng một tay để lấy nó ra để chùi sạch. Không ngờ khi cầm trên tay, lại cảm thấy rất lạ. Gọng kính có vẻ mới hơn lúc trước, mặt kính cũng không bị trầy xước như ngày thường. Thấy lạ, hắn mới quan sát kĩ hơn.

Và đúng thật, chiếc kính cho dù y đúc là kiểu mà hắn đeo, nhưng mọi thứ đã được làm mới, chắc chắn kính đã bị đánh tráo. Săm soi kĩ càng hơn, Vương Sâm Húc sửng sốt khi thấy một thiết bị định vị nho nhỏ được gắn ở trên, tỉ mĩ đến mức nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ không nhận ra. Hắn biết chắc đây là tác phẩm của tên khốn họ Trương.

Ngay lập tức phá bỏ thiết bị định vị đi, nhưng đã quá trễ rồi, có lẽ hắn sẽ không thể đưa Trịnh Vĩnh Khang an toàn thoát khỏi thành phố được. Cho dù là thiên đường của cậu đã ở ngay trước mắt, nhưng rất tiếc phải nói thứ lồng sắt mà Trương Chiêu gây dựng lại không hề tầm thường. Gã đã âm thầm khiến cho kế hoạch của bọn họ bể tan tành.

Đánh mắt nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi đằng sau, trông cậu vui vẻ như thế khiến hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Không ngờ vì sự bất cẩn của bản thân đã làm kế hoạch của cả hai bị phá hỏng.

"Anh thật sự xin lỗi, Trịnh Vĩnh Khang"

Vương Sâm Húc mím môi áy náy, nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang thắc mắc.

"Tên Trương Chiêu đó đã nắm thóp được chúng ta rồi"

Câu nói của Vương Sâm Húc mang theo sự run rẩy và sợ hãi của của hắn. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang sửng sốt không nói nên lời, thấy rõ trong mắt cậu là một sự hoảng loạn đến tột độ.

"Sắp đuổi kịp rồi, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi, em mau chạy sâu vào trong rừng đi, anh sẽ giúp em giữ chân Trương Chiêu"

Họ đang ở trên một còn đường vắng vẻ, gần như không có chiếc xe nào qua lại, xung quanh là một khu rừng rậm rạp trong vô cùng đáng sợ. Nhưng cậu không có cơ hội để do dự, ngay lập tức phi xuống xe, cảm ơn Vương Sâm Húc rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn. Vừa mới chạy được một đoạn ngắn, Trịnh Vĩnh Khang đã nghe thấy tiếng xe ô tô dừng lại vang lên phía sau, chắc chắn không phải là xe của Vương Sâm Húc.

Trịnh Vĩnh Khang chạy bán sống bán chết, có vấp té vài lần nhưng vẫn ráng gượng dậy rồi nhanh chân chạy vào sâu hơn trong rừng. Không biết đã chạy đến đâu, nhưng sau khi cậu đã mệt lả thì mới yên tâm nghĩ có lẽ gã sẽ không tìm được đến đây. Cậu mệt mỏi ngồi gục dưới gốc cây, chỉ một tiếng sột soạt của lá cây cũng đủ khiến cậu giật mình thon thót. Huống chi bây giờ, cậu có thể cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng rõ rệt đang đến gần, ngay lập tức ngồi nép mình sau thân cây dù trong đầu vẫn nghĩ đó có lẽ không phải Trương Chiêu.

Nhưng cậu đoán sai rồi, Trương Chiêu bằng cách nào đó đã đến được nơi này. Cậu dùng tay bịt chặt miệng mình để tránh không để tiếng thở mạnh phát ra.

"Trịnh Vĩnh Khang, mau ra đây"

Cái giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy nó giống như giọng nói của một con ác quỷ. Tim trong lòng ngực của Trịnh Vĩnh Khang càng đập nhanh hơn theo từng bước chân của Trương Chiêu, tay chân cũng run rẩy liên tục, sợ rằng có chạy đi cũng không thể đứng vững. 

"Đừng để tao nói lại lần hai, ra đây mau lên!"

Vẫn cố chấp, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho Trương Chiêu đừng tìm thấy mình. Bỗng dưng cậu cảm thấy lòng ngực mình có thứ gì đó đang phát sáng, vì sợ nó sẽ thu hút tên ác quỷ kia nên vội vàng dùng bàn tay bọc lấy nó. Nhưng khi vừa mới cầm mặt dây chuyền lên, cậu rất nhanh đã nhận ra thứ này, là thiết bị định vị. Trước đây khi lướt mạng đã thấy thứ này được bán cho các bậc phụ huynh để dễ dàng giám sát con cái, không ngờ lại có ngày cậu sẽ đeo nó trên cổ. Lúc ấy, cậu biết cho dù có cầu nguyện thì đến chúa cũng không cứu được cậu nữa, gã đã biết vị trí của con cún hư này rồi.

Nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, muốn tìm cách giải quyết nhanh nhất, nhưng thật ra đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang đã hoàn toàn trống rỗng, hoảng loạn chẳng biết hiện tại cần làm gì. Cậu chỉ biết mình có ba lựa chọn, một là mang đôi chân đầy rẫy vết xước đau rát và cơ thể đã rả rời này chạy thẳng vào trong rừng, hai là cứ ngồi ở đây chờ chết, hoặc tự mình ló đầu ra rồi ngoan ngoãn đi về bên gã, nếu vậy thì có lẽ sẽ được gã đối xử nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu sẽ không bao giờ chọn phương án cuối cùng đâu.

"Là do mày lựa chọn, đừng để tao lôi mày ra khỏi chỗ mày đang núp đấy nhé!"

Vừa định co giò muốn chạy, Trịnh Vĩnh Khang lại bị bàn tay thô ráp kia túm lấy tóc. Gã không chút thương xót mà trực tiếp đấm một cú thật mạnh vào bụng, khiến cơ thể vốn kiệt sức của cậu hoàn toàn không còn cơ hội để phản kháng, chỉ biết nằm im đón chờ số phận.

Gã siết chặt lấy tóc của cậu, đau đớn đến mức tưởng chừng như da đầu sắp bong ra rồi. Lực của Trương Chiêu không hề nhẹ, cậu bị gã lôi lê lết trên đất chỉ có thể dùng móng cấu vào tay của gã. Đương nhiên mấy trò vật vãnh đó chẳng nhằm nhò gì với một người mình đồng da sắt như gã, nhưng thấy Trịnh Vĩnh Khang phản kháng khiến gã càng bực bội thêm, nhẫn tâm nắm chặt lấy từng lọn tóc của người nọ, đập mạnh xuống đất khiến cậu choáng váng. Sau đó được gã giựt ngược lên, cậu vẫn chưa từ bỏ việc phản kháng kịch liệt, chân đạp loạn xạ còn miệng thì chửi rủa gã.

"Chó chết, con mẹ nó Trương Chiêu! Anh bỏ em ra!"

"Mày thật sự nghĩ tên họ Vương vô dụng kia có thể cản tao à?"

Nghe gã nói vậy, Trịnh Vĩnh Khang sốc đến không nói nên lời, cá chắc Vương Sâm Húc đã gặp chuyện rồi. Mấy ngón tay đang bấu chặt vào trong da thịt của Trương Chiêu cũng dần thả lỏng. Biết cậu đang lo lắng cho tên bạn trai cũ kia, gã khó chịu ra mặt, thấy em nhỏ đang đờ đẫn mà tức tối, bản tính ghen tuông chiếm hữu vốn có lại trỗi dậy.

"A-Anh đã làm gì Vương Sâm Húc rồi?"

"Tao giết nó rồi"

——————

Tạ Mạnh Huân đang nằm trên giường, sốt ruột lo lắng cho Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang. Dưới ánh trăng tỏa sáng cả căn phòng ngủ, em đứng lên muốn đi uống chút nước, không ngờ chiếc nhẫn cưới mà em nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ lại tuột ra, đáp xuống đất kêu leng keng vài tiếng chói tai. Tạ Mạnh Huân có chút sững sờ, tim em đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ có thể đứng đó nhìn chiếc nhẫn đang nằm lẳng lặng trên sàn, miệng lẩm bẩm tên chồng của mình.

"Vương Sâm Húc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro