[24]
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy Trương Chiêu thật kì lạ. Sau khi rời khỏi căn phòng làm việc của gã, cậu đã leo lên giường và ngủ ngay tức khắc. Cho dù là đã bị cơn mệt mỏi xâm chiếm cả cơ thể, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu hỏi của Trương Chiêu, chẳng hiểu gã là đang có ý gì. Bỗng dưng lại thấy nguy hiểm, cho dù ngủ vẫn phải đề cao cảnh giác.
Không biết có phải vì đã quá đỗi sợ hãi Trương Chiêu trong thời gian bị gã giam cầm hay không, mà Trịnh Vĩnh Khang từ khi nào mà lúc ngủ lại rất nhạy cảm, cho dù là bị người ta nhìn chằm chằm thôi cũng đã giật mình tỉnh giấc. Huống chi sau khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa, cậu đã thức giấc, mồ hôi lạnh bất giác túa ra vì sợ hãi, giống như đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
Đoán chắc rằng người đứng trước cửa đích thị là Trương Chiêu, cậu cứ ngỡ là gã muốn về giường để ngủ, nhưng gã lại đứng đó rất lâu mà không nhúc nhích, có thể cảm nhận được ánh mắt nọ đang nhìn chằm chặp vào Trịnh Vĩnh Khang trên giường. Cả cơ thể cậu căng cứng, tạm thời bất động trước hành động kỳ lạ của gã, cho đến khi xác nhận tiếng bước chân đã đi xuống dưới lầu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, da gà nổi lên phủ kín cả cách tay.
Nhưng chưa an toàn được bao lâu, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra bóng người ban nãy đã quay lại, và trên tay cầm thêm một con dao. Mém chút nữa thì cậu đã mất bình tĩnh mà hét toáng lên rồi, cuối cùng là vì sự an toàn của bản thân, cậu vẫn phải cắn răng nằm im giả vờ là đang ngủ.
Tiếng cọt kẹt của giường vang lên, có lẽ Trương Chiêu đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ vì không muốn đánh thức người kia, vẫn không hề biết cậu đã tỉnh giấc từ lâu. Vì trong trí nhớ của gã, Trịnh Vĩnh Khang là một người ngủ rất sâu, thậm chí khi mệt mỏi thì ồn ào đến mấy cũng có thể ngủ ngon lành, nhưng gã lại không biết dạo đây thói quen đó của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Nhẹ nhàng lật cả người Trịnh Vĩnh Khang lại, mọi cử động của Trương Chiêu đều rất nhẹ nhàng, nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không thức giấc như bây giờ. Trên tay gã vẫn cầm con dao, chen cả người vào giữa hai chân của cậu, nhìn ngắm người mà có vẻ là đang say ngủ dưới ánh sáng mập mờ. Không biết có phải vô tình hay không, chiếc quần đùi trên người cậu bị tốc lên, làm lộ ra vết sẹo gã đã từng tạo ra bằng lưỡi cưa bén nhọn, sẫm màu và chẳng phai mờ đi chút nào so với lúc trước, nó khiến cho gã cảm thấy áy náy đến khó chịu.
Cảm nhận được cái chạm của Trương Chiêu trên chiếc sẹo xấu xí của bản thân, Trịnh Vĩnh Khang từ sợ hãi chuyển sang bối rối, chẳng hiểu gã là đang làm gì. Nhưng chỉ được một lúc, gã đã mau chóng hoàn hồn và quay lại thực hiện ý định của bản thân, giết Trịnh Vĩnh Khang.
Gã không biết vì sao bản thân lại muốn giết Trịnh Vĩnh Khang, ý định đó đã có từ rất lâu rồi. Ban đầu Trương Chiêu cứ nghĩ là vì cái thú tính của bản thân, sau này mới ngờ ngợ ra là do sự xinh đẹp nọ, vì gã biết nhan sắc đẹp đẽ bắt mắt của cậu chính là do thượng đế ban tặng, chính là lời nguyền đã đeo bám gã dai dẳng suốt thời gian qua, là thứ đã thiêu đốt tâm can của gã đến cháy rụi mỗi khi nhớ đến những vết sẹo mà gã đã tạo ra trên cơ thể xinh xắn kia. Muốn bớt đau khổ, chỉ còn cách phá hủy cái sự xinh đẹp ấy, việc mà từ trước đến giờ có thử bao nhiêu lần thì gã vẫn chẳng dám xuống tay. Trương Chiêu sau cùng vẫn chỉ là một tên sát nhân ích kỷ hèn mọn.
Nếu nói Châu Sa xinh đẹp và mềm mại tựa như những hạt cát vàng ở sa mạc, thì Trịnh Vĩnh Khang chính là một ngôi sao yêu thích đầy ngọt ngào, một cái bẫy tinh xảo khiến gã một khi đã ngã vào thì chỉ càng lún sâu hơn, không thể thoát ra, lại càng không thể phá huỷ. Thật kỳ lạ, Trương Chiêu chính là tự nguyện sa vào bẫy, khi mà đã năng được con dao trên tay lên, gã lại lần nữa hạ nó xuống.
Dưới ánh trăng lập lòe, Trương Chiêu bỗng nhớ ra bản thân đã từng hứa với Trịnh Vĩnh Khang điều gì.
——————
Đó là một ngày hiếm hoi mà bọn họ cãi nhau. Những ngày thường, Trương Chiêu rất hay cáu gắt vì áp lực từ công việc, và Trịnh Vĩnh Khang phải là người giúp gã giải tỏa những áp lực ấy. Biết người yêu bị áp lực, Trịnh Vĩnh Khang cũng cố gắng chịu đựng những tổn thương mà gã mang đến để giúp giữ vững cái cuộc tình này.
Đã từng có một Khang Khang yêu và tôn sùng gã như một vị thánh. Trương Chiêu giống như một vị cứu tinh, gã xuất hiện và giúp cậu vượt qua được nỗi đau mất gia đình, thậm chí còn giúp cậu đóng tiền học và trang trải cuộc sống. Vì thế, trong cuộc tình này, lúc nào cậu cũng là người nhượng bộ, không dám giận dỗi quá lâu, cũng chẳng dám chửi bới quá nặng nề với gã. Dù vậy, Trương Chiêu cũng hết mực yêu chiều cậu, khiến cho cậu cũng rất an tâm và thoải mái.
Dù yêu thương và hết mực chịu đựng là vậy, nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy bạn trai của mình lại đang đi cùng một người con gái khác, cậu đã tức giận với gã.
"Em đừng có mà ghen tuông vớ vẩn!"
"Ghen tuông vớ vẩn? Chẳng ai có thể chịu đựng được khi thấy bạn trai của mình ở bên người khác hết!"
Trương Chiêu bị hiểu lầm thì tức giận, rõ ràng là chỉ muốn dụ dỗ con mồi mới, không ngờ lại bị Trịnh Vĩnh Khang phát hiện ra. Bị cậu nói là ngoại tình, Trương Chiêu cũng không phủ nhận điều đó, nhưng nói gã không yêu cậu chính là oan ức cho gã. Bị oan nhưng không thể nói ra, Trương Chiêu tức điên lên quơ hết đống đồ trên bàn xuống dưới đất, tạo ra một loạt âm thanh va chạm đinh tai nhức óc. Gã tiến đến bóp chặt lấy cằm của cậu rồi hung tợn quát lớn.
"Ngậm mồm lại đi! Đừng có mà lải nhải nữa. Tao mà tức điên lên thì sẽ giết mày thật đấy!"
Thấy bản thân đang dần mất kiểm soát, Trương Chiêu muốn rời đi để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi gã vừa mới đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng sụt sịt ở đằng sau. Gã vội vàng quay người lại, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang với khuôn mặt lấm lem nước mắt, ấm ức đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang rơi lả chã.
"Khang Khang, em đừng khóc"
"Anh đi ra đi"
Trương Chiêu nửa quỳ nửa ngồi ở dưới sàn, hết mực vỗ về em người yêu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh hung dữ của gã ban nãy. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang khóc sướt mướt như vậy cũng làm cho gã đau lòng, nhận ra bản thân đã quá đáng rồi.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh sai rồi"
"Bảo bối, đừng khóc nữa, nhìn anh đi này"
Trịnh Vĩnh Khang vẫn một mực phớt lờ gã, nước mắt cứ thể chảy ra không ngừng, thấm ướt cả một mảng áo của cậu. Trương Chiêu đưa tay lên rồi áp sát lòng bàn tay vào má của cậu, âu yếm hôn lên đó những nụ hôn dịu dàng.
"Em đừng khóc nữa, sau này anh sẽ không như thế nữa, chỉ yêu một mình em thôi"
Thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chưa hết nức nở, Trương Chiêu chỉ hận không thể moi tim của bản thân để chứng minh cho cậu xem gã chỉ yêu một mình Khang Khang mà thôi.
"Không giết em, thật đấy. Là do anh quá lời, làm sao mà anh có thể giết cục cưng của anh được?"
"Anh thề đi"
"Anh thề!"
Và gã đã nhận ra rằng, thứ níu gã lại không cho gã giết Trịnh Vĩnh Khang chính là lời thề thốt năm ấy.
——————
Nhớ lại chuyện đó, Trương Chiêu bỗng nhiên bật khóc. Tiếng nức nở khe khẽ lọt vào tai của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu không khỏi thắc mắc gã lại đang dở chứng gì nữa, rõ ràng người khóc phải là cậu kia chứ.
Bàn tay đang cầm dao của gã run rẩy, sau đó ném hẳn nó ra xa, không màng đến âm thanh chói tai của nó có thể đánh thức cún nhỏ đang say ngủ. Trương Chiêu khóc đến mù mờ đầu óc, khóc như một đứa trẻ, gã nằm sang bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Rúc mặt vào cổ cậu rồi khóc thút thít, giống như đang chờ người nọ sẽ quay trở người lại rồi giúp gã lau nước mắt. Nhưng cho tới khi gã đã chìm sâu vào giấc mộng, nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má.
Trước đây, khi cậu tự tử hụt, Trương Chiêu cũng đã khóc đến thảm thương như thế này, khi đó cậu đã mềm lòng mà an ủi gã. Nhưng bây giờ khi thấy những giọt nước mắt kia, lòng cậu lạnh như băng, chẳng có chút gì là muốn giúp gã quệt nó đi.
"Anh xin lỗi, Khang Khang. Sau này sẽ không như vậy nữa"
Khi mà hơi thở nóng ấm của Trương Chiêu phả vào gáy cậu, Trịnh Vĩnh Khang đã phải chia buồn với gã.
——————
Hôm nay là sinh nhật của Trương Chiêu, và gã đã hứa sau khi xong công việc thì sẽ cùng đón sinh nhật Trịnh Vĩnh Khang ở tại nhà. Trong lúc chờ gã về, Trịnh Vĩnh Khang đã rất háo hức chờ đợi.
Một bàn ăn thịnh soạn nóng hổi đã được bày biện sẵn, chỉ chờ chủ tiệc quay về thưởng thức. Nhưng cho đến khi những hơi ấm từ món ăn đã tắt ngúm, Trương Chiêu vẫn chưa có dấu hiệu quay trở về. Trịnh Vĩnh Khang không tin, vẫn cố chấp chờ đợi cho tới phút cuối. Nhưng khi đồng hồ đã điểm đến mười hai giờ, cậu đã buông xuôi, cảm thấy cả cơ thể của mình nhẹ bẫng.
Nghe thấy tiếng mở cửa chính, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, nghe thấy tiếng chào và những bước chân nặng nề đầy vội vã cũng đủ hiểu Trương Chiêu đã đi nhậu cùng đồng nghiệp. Thở dài ngao ngán khi gã say xỉn vòng tay sang ôm lấy cổ của cậu đầy thân mặt, Trịnh Vĩnh Khang đã phải chia buồn với gã.
"Muộn quá rồi, Trương Chiêu"
Khi nhớ lại những tháng ngày đó, Trịnh Vĩnh Khang mới biết được rằng hóa ra cuộc tình của cậu cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam.
Hôm đó, mặt kính của chiếc đồng hồ nọ bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt.
"Đừng ghét anh, xin em"
Mặt đồng hồ bỗng nhiên vỡ toang, Trương Chiêu chẳng biết lí do vì sao. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì biết rõ, bởi vì hôm nay đã là quá mức giới hạn chịu đựng của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro