[23]
"Chiêu ca, anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!"
Trịnh Vĩnh Khang nhắc nhở Trương Chiêu đang lơ đãng, gã đã ngồi nhìn chiếc dây chuyền trên cổ cậu cả buổi rồi. Trong lòng cậu cứ nơm nớp lo sợ gã sẽ bỗng dưng hỏi là ai tặng, nhưng may mắn cho cậu rằng trong đầu gã bây giờ chỉ toàn những câu từ mĩ miều dùng để khen người yêu bé nhỏ xinh xắn của gã mà thôi.
"Dây chuyền của em...đẹp nhỉ?"
"À, là bạn tặng cho em, anh thấy hợp à?"
"Ừm, rất hợp"
Khúc khích cười trước lời khen của gã, Trịnh Vĩnh Khang gắp một miếng thịt rồi bỏ vào bát của người kia. Cả hai người cứ thế trò chuyện đủ thứ trên đời, Trương Chiêu lại còn kể lại những kỉ niệm xưa của họ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn gã không chớp mắt, khuôn mặt cuốn hút mê người kia khiến cậu lơ đễnh, cứ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó bản thân sẽ không còn hôn lên khuôn mặt này mỗi sáng nữa, bỗng dưng cảm thấy không nỡ.
"Chiêu ca này"
"Hửm?"
"Ngày trước, anh có thường dùng bữa với em giống thế này không?"
Câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang chỉ là vô tình bật ra khỏi miệng, vừa mới nói ra đã khiến cậu hối hận. Biết rõ ngày xưa đêm nào gã cũng cùng đi cùng Châu Sa, thời gian đâu mà cho cậu? Trương Chiêu có hơi khựng lại, biết rõ ẩn ý trong câu hỏi của cậu, nếu như gã không vô tình biết được Trịnh Vĩnh Khang trước mặt đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ, có lẽ gã cũng không ngượng miệng mà nói xạo rồi.
"Ờm..."
Thấy Trương Chiêu ngập ngừng, Trịnh Vĩnh Khang khẽ cụp mắt xuống, cảm giác rạo rực ban nãy trong lòng đã sớm trở thành một đống đổ nát. Thất vọng tràn trề nhưng cậu vẫn không dám thể hiện ra mặt, chỉ cuối gầm mặt giấu đi khuôn mặt cau có vì khó chịu.
"Là do anh bận việc, nên buổi tối thường sẽ không ăn cùng em. Bây giờ được thăng chức rồi, cũng có nhiều thời gian dành cho em hơn"
Nói dối, rõ ràng là nói dối, tối nào gã cũng cùng Châu Sa đi dạo phố, thậm chí nhiều tháng liền không bước chân về nhà. Trương Chiêu còn chẳng thèm ngó ngàng hay hỏi han em người yêu đang chờ mình dài cả cổ, bây giờ lại bảo rằng là do công việc. Cứ ngỡ là gã đã thay đổi, Trịnh Vĩnh Khang hiện tại chỉ thấy cảm tình mà thời gian vừa qua gã cật lực gây dựng bây giờ đã quay về con số không tròn trĩnh.
"Không sao, em hiểu mà"
Trương Chiêu ngồi nhìn Trịnh Vĩnh Khang thất thểu dọn dẹp bàn ăn, buổi tối tưởng chừng như vô cùng lãng mạng của cả hai cuối cùng lại là một bức tường vô tình ngăn cách hai người lại. Gã cau mày nhìn bóng lưng đang loay hoay của cậu, không biết từ khi nào mà em nhỏ lại trở nên hiểu chuyện đến như vậy.
——————
Thở dài ngao ngán nhìn chiếc đồng hồ đang phát ra âm thanh tích tắc treo trên tường, Trịnh Vĩnh Khang mong ngóng bóng hình của tên họ Trương tệ bạc kia. Đêm nay rõ ràng là đã hứa sẽ cùng nhau ăn tối, bây giờ lại về trễ như vậy, rõ ràng là cố tình thất hứa.
Đồ ăn trên bàn đã dần nguội lạnh, Trịnh Vĩnh Khang tự đánh lừa bản thân có lẽ chỉ năm phút nữa thì gã sẽ trở về, lật đật đi hâm nóng thức ăn. Nhưng đến khi kim phút đã chạy ngang qua hơn sáu con số, Trương Chiêu vẫn chưa về.
Tin nhắn của gã người yêu cuối cùng cũng chuyển tới, Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp vui mừng đã thất vọng nhận ra đêm nay Trương Chiêu sẽ chẳng về với cậu.
Không biết làm gì để vơi đi nỗi buồn, Trịnh Vĩnh Khang ngâm nga theo câu hát đang nổi dạo đó. Nhưng ngược lại, càng hát, nước mắt của cậu lại mỗi lúc chảy ra một nhiều, rơi tí tách theo giai điệu nhịp nhàng của bài hát. Đồ ăn trên bàn cứ thế nằm lẳng lặng trong sọt rác cùng với một chậu xương rồng nho nhỏ đã héo úa từ lâu.
Và thế là những ngày sau đó, cậu đã giận người yêu của mình rất lâu. Đến khi nhìn thấy hàng lông mi của gã khẽ rung trong nắng sớm, Trịnh Vĩnh Khang mới mủi lòng.
Trương Chiêu đẹp như ánh nắng của buổi sớm mai, của những ánh nắng vẫn còn vương lại trên chậu xương rồng mà Trịnh Vĩnh Khang tự tay chăm sóc. Khiến cậu lưu luyến mãi, chẳng muốn rời đi.
Một ngày, chậu xương rồng bỗng dưng héo úa, vì ánh nắng quen thuộc nọ chẳng còn ghé lại bên bậu cửa sổ nữa. Chỉ cho đến khi ánh nắng kia một lần nữa chiếu sáng cả căn phòng, gắt gao và có phần to lớn hơn ngày trước, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã vứt chậu xương rồng nhỏ đi từ lâu, khó lòng mà hội ngộ.
——————
Trịnh Vĩnh Khang lu bu dọn dẹp ở dưới bếp, Trương Chiêu cũng vì đống hồ sơ còn dang dở mà vội vàng đi lên phòng làm việc. Trong lúc làm việc, gã bỗng nhớ lại ngày xưa từng có một Trịnh Vĩnh Khang sụt sịt khóc vì khi cậu về thăm quê, gã lại lơ đễnh chẳng chăm chút cho chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ phòng ngủ khiến nó héo đi nhiều phần, chẳng còn tươi tốt như xưa nữa. Từ ngày hôm đó trở đi, cậu bỗng nhiên chẳng còn giận dỗi gã liên miên như ngày xưa nữa, như thể cái tính bướng bỉnh trẻ con của cậu đã héo tàn theo cây xương rồng nhỏ kia rồi.
Càng nghĩ, Trương Chiêu lại càng khó chịu và buồn bực vô cớ. Sau đó gã quyết định tập trung vào công việc để mau chóng hoàn thành nó. Dù vậy, cơn đau nhói trong lòng ngực gã vẫn không ngừng âm ỉ và thét loạn.
Không màng đến giờ đang dần trôi nhanh, thoáng chốc đã là mười hai giờ. Trương Chiêu lim dim buồn ngủ, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để xử lí nốt đống tài liệu này nữa. Gã ước bây giờ có một tách cà phê do Trịnh Vĩnh Khang pha giúp.
"Chiêu ca, em vào có được không?"
Trịnh Vĩnh Khang đứng ở ngài gõ mấy lần lên cửa nhưng khi đã đợi quá lâu mà không có lấy một câu trả lời, cậu đâm ra mất kiên nhẫn.
"Em xin phép nhé"
Mở cửa bước vào, lại thấy tên người yêu đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là xấp tài liệu chất thành núi. Trịnh Vĩnh Khang đặt dĩa trái cây lên trên chỗ trống, sau đó dùng áo khoác ngài của mình phủ lên người gã. Hôm nay trời bỗng dưng rất lạnh, nếu không đắp cho gã một lớp vải thì gã sẽ lạnh chết mất. Đến lúc đó gã mà bị cảm, cậu lại không thích chăm người bệnh.
Đôi lông mi của Trương Chiêu khẽ rung, to điểm cho nhan sắc trời phú của gã. Nhưng lần này Trịnh Vĩnh Khang chắc như đinh đóng cột, rằng cậu chẳng còn xiêu lòng trước nó như ngày trước nữa.
"Trịnh Vĩnh Khang"
Vừa định bước đi ra khỏi phòng, Trương Chiêu bỗng thức giấc rồi gọi tên cậu. Trịnh Vĩnh Khang khựng lại, quay đầu nhìn người kia.
"Anh chưa ngủ à?"
"Em có muốn trồng cây xương rồng không?"
Thoáng bất ngờ trước câu hỏi của gã, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cũng không chằn chừ gì nhiều, ngay lập tức đã có câu trả lời cho riêng mình.
"Không, em không"
——————
Trong đêm tối, Trương Chiêu một lần nữa ngủ quên trên bàn làm việc. Đêm nay gã không về phòng ngủ cùng Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu đã có một giấc mơ rất lạ lùng. Khi đó, gã đang đứng ở một không gian mà gã chẳng xác định nổi là nơi nào. Cảnh vật trở nên méo mó và mờ nhạt trước mặt gã. Trên tay là con dao quen thuộc đã nhiều lần đâm sâu vào da thịt của Trịnh Vĩnh Khang, và khi gã xoay người lại, đã bắt gặp cậu đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kì lạ, gã chắc chắn nó không phải là Trịnh Vĩnh Khang.
Trái ngược lại với Trương Chiêu chẳng tài nào cử động nổi, nó lại rất vô tư và thoải mái, lại gần rồi tự ý điều khiển cơ thể của gã theo ý muốn. Nó hết xoa xoa khuôn mặt của gã với vẻ mặt thèm thuồng, rồi lại chạm cổ của gã, hôn gã một cách dịu dàng và có chút dồn dập. Đỉnh điểm là khi nó cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cán dao của gã, đưa nó lên rồi áp sát lưỡi dao vào bụng của nó, khiến Trương Chiêu không khỏi hoảng hốt.
"Đừng!"
"Giết em đi, Trương Chiêu"
"Mẹ kiếp! Câm mồm!"
Gã chỉ có thể giương mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang chơi đùa với lưỡi dao sắc bén. Xem con dao như một vật vô hại và bật ra một câu nói vô tình, nó muốn chết. Câu nói được thốt ra với giọng điệu nhẹ như tơ hồng, lại giống như đang cầu xin gã.
"Giết em đi, lỡ đâu, em sẽ mãi mãi trở thành là của riêng anh?"
Mồ hôi trên trán của gã túa ra không ngừng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cán dao. Trịnh Vĩnh Khang vẫn tiếp tục thuyết phục gã không ngừng nghĩ, đôi tay nhỏ khẽ mơn trớn trên da thịt của Trương Chiêu. Bỗng, nó nắm chặt lấy tay gã, tuỳ ý điều khiển giúp con dao lả lướt trên tấc thịt của nó.
"Biết đâu đến lúc đó, em sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt xuôi tay ở bên trong chiếc bình mà anh dành cho em thì sao?"
Lần này, Trương Chiêu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn con dao đang dần lún sâu vào bên trong cơ thể của nó. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, dính cả vào tay gã và chiếc áo phông trắng trên người Trịnh Vĩnh Khang. Nó không chết, nhưng nó làm trái tim của Trương Chiêu đột ngột co thắt lại đến phát đau.
"Giết em đi"
Khi gã tỉnh giấc thoát khỏi giấc mơ kinh khủng kia, Trịnh Vĩnh Khang đã đi ngủ từ lâu. Hai giờ sáng, và Trương Chiêu đứng trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở nó ra và đứng im đó chăm chú nhìn người đang say giấc nồng, hơi thở đều đều chứng tỏ người kia vẫn còn sống, chưa chết như trong giấc mơ của gã. Sau khi đã trầm ngâm chán chê, gã xoay gót đi xuống tầng dưới.
Trương Chiêu đi vào bếp, nhìn một lượt rồi cuối cùng chọn cho mình một con dao làm bếp bén nhọn. Cầm con dao trên tay, gã từng bước quay về phía căn phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro