Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22]

"Khang Khang, dậy đi"

Trịnh Vĩnh Khang bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc, dụi mắt rồi từ từ mở nó ra. Vì vẫn chưa đeo kính, cậu chỉ lờ mờ nhận ra bóng Trương Chiêu mờ mờ ở trước mặt. Đầu óc cậu bây giờ vẫn còn mơ màng cơn buồn ngủ, không nghĩ nhiều mà dang tay đòi ôm gã. Trương Chiêu đương nhiên chẳng thể khước từ em người yêu dễ thương này, vòng tay to lớn ôm chầm lấy người nhỏ hơn. Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lại ngồi đợi gã đến khi ngủ quên nữa rồi.

"Đừng ngủ ở đây nữa, kẻo cảm lạnh đấy"

"Em chờ Chiêu ca"

Hài lòng xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu véo lấy cặp má bánh bao của cậu, rồi hôn lên đôi môi nhỏ kia một tiếng chốc rõ to. Nhìn khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ kia mà không khỏi bật cười, gã vỗ nhẹ vài cái lên má của em nhỏ. Tận tình cầm lấy chiếc kính đang nằm trên bàn kia rồi tận tình đeo vào cho cậu.

"Anh mua món em thích đây"

Quả đúng như gã dự đoán, mắt Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức sáng rực lên đầy mong chờ, đảo mắt tìm kiếm đồ ăn yêu thích.

"Thật ạ?"

Trương Chiêu gật đầu, nhưng vòng tay kia vẫn kèm chặt Trịnh Vĩnh Khang trong lòng, không để cậu có cơ hội rời đi khi chưa có chấp thuận từ gã. Trong đầu gã bỗng nhảy số, muốn trêu chọc cún nhỏ một chút.

"Anh à, đồ ở đâu thế?"

Trịnh Vĩnh Khang ngó nghiêng ngó dọc nhưng vẫn chẳng thấy đồ ăn ở đâu cả, cậu muốn vào bếp tìm, nhưng lại bị bàn tay to lớn kia siết chặt eo không cho đi. Uốn éo muốn thoát khỏi vòng tay nọ, nhưng điều đó chỉ càng làm gã giam chặt cậu trong vòng tay hơn.

"Anh ơi, đừng ôm nữa mà"

"Em có quên thứ gì không?"

Lúc cậu vẫn còn đang chưa hiểu ý của gã, Trương Chiêu nhanh tay chỉ chỉ vào môi của mình, khoé miệng nhếch lên đầy đắc ý. Trịnh Vĩnh Khang không có quyền được lựa chọn, đành cuối người xuống hôn cái chốc lên môi gã một cái rõ to. Nụ hôn chẳng có tí lãng mạng nào, cứ như là cậu chỉ đang bông đùa với gã. Trương Chiêu khó chịu ra mặt, véo mạnh eo của cậu khiến người kia la oai oái vì đau.

"Đau em..."

"Em là con nít à?"

Không để Trịnh Vĩnh Khang kịp ú ớ gì, Trương Chiêu ngay lập tức mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ tội nghiệp kia. Không thương tiếc càn quét khuôn miệng của cậu, cướp lấy dưỡng khí bên trong rồi tinh nghịch dùng răng day cắn bờ môi, làm cho da môi bị rách cả ra.

"Anh chơi xấu quá, em đau đấy!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Anh đói rồi, mình cùng ăn đi"

Trịnh Vĩnh Khang đang bực dọc trách móc Trương Chiêu, đưa tay sờ lên bờ môi lở loét của mình rồi xuýt xoa kêu đau. Nghe đến chuyện ngồi ăn cùng gã cũng khiến cậu có chút rụt rè, nửa muốn nửa lại không dám. Gã cũng tinh ý nhận ra sự khó xử của Trịnh Vĩnh Khang, không để cậu có cơ hội từ chối mà ngay lập tức kéo cậu vào nhà bếp ngồi ăn với gã.

Trước khi bị rơi vào tháng ngày ngục tù tối tăm do Trương Chiêu tạo ra, Trịnh Vĩnh Khang từng rất thích bánh ngọt, đặc biệt là bánh bông lan ở tiệm bánh ngay kế phòng trọ cũ của cậu. Trương Chiêu dĩ nhiên biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác, nên đây cũng gọi là một trong những vũ khí đắc lực gã dùng để dỗ ngọt cậu. Thấy đồ ăn yêu thích trên bàn, Trịnh Vĩnh Khang khẽ nuốt nước bọt, chỉ muốn chén sạch chúng mà thôi, nhưng cậu vẫn có chút cảnh giác, lỡ đâu gã bỏ gì vào đó thì cậu phải làm sao?

"Bữa tối anh chỉ ăn đống đồ này thôi à? Ăn thế sao mà no được, để em hâm lại đồ ăn"

"Anh đùa thôi, anh không đói, chỉ là muốn ngồi nhìn em ăn"

Trịnh Vĩnh Khang nghe câu nói tán tỉnh của gã mà hai tai đỏ bừng đầy ngại ngùng. Trương Chiêu đúng là lắm trò, trước đây cũng vì mấy lời nói ngon ngọt của gã mà cậu cũng bị lừa vào tròng, bây giờ vẫn còn cái cảm giác trái tim rung rinh trước cái bẫy tài tình kia, đúng là nguy hiểm thật sự, sơ sảy một chút cũng có thể rước hoạ vào thân.

——————

Vương Sâm Húc do dự muốn nhắn tin hẹn gặp Trịnh Vĩnh Khang, nhưng mãi không dám bấm gửi. Hắn nhìn Tạ Mạnh Huân ngồi bên cạnh đang chăm chú xem ti vi, đôi lúc cười khúc khích siết chặt tay hắn. Hơi ấm từ tay Tạ Mạnh Huân khiến cho hắn áy náy, thầm trách Trương Chiêu đúng là tên rách việc, đã biết thừa hắn không muốn hẹn riêng tình cũ thêm lần nào nữa, lần này lại còn ép hắn tặng quà cho Trịnh Vĩnh Khang, lỡ may Huân Huân của hắn biết chuyện mà đâm ra buồn bã thì sao?

"Anh đang nghĩ gì à?"

Trước đôi mắt đen láy trong veo nọ đang dán chặt vào hắn, Vương Sâm Húc không muốn nó phải đẫm lệ vì hắn. Tình yêu mới chớm nở, hắn lại không muốn vì chút chuyện riêng tư của Trương Chiêu mà dập tắt nó. Tạ Mạnh Huân biết chồng mình khó nói, em cũng không muốn tra hỏi thêm, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Sáng nay cất áo cho anh, em có thấy hộp đựng dây chuyền trong túi áo, anh tặng ai à?"

Vương Sâm Húc toát mồ hôi, bỗng dưng hối hận khi để hộp quà đó vào túi áo. Hắn khua tay múa chân một hồi lâu, cuối cùng là ấp úng chẳng giải thích được câu nào nên hồn. Tạ Mạnh Huân thoáng có chút chút bất ngờ, lại hơi hụt hẫng vì cứ tưởng hộp quà đó là tặng cho mình. Thấy khuôn mặt của em xìu xuống, Vương Sâm Húc đau lòng vòng tay qua eo ôm chặt em nhỏ trong lòng, miệng thì thầm an ủi.

"Hộp quà đó không phải của anh, là tên khốn họ Trương nhờ anh đưa cho Trịnh Vĩnh Khang"

Tạ Mạnh Huân lúc này mới yên tâm thở phào, nhưng em cũng biết tủi thân mà, nhìn bạn trai nhà người ta mua quà tặng khiến em không tránh khỏi cảm thấy ghen tị, mới nhận ra từ lúc cưới nhau về Vương Sâm Húc cũng chưa tặng cho em món quà nào đàng hoàng. Hắn đương nhiên biết vợ mình đang giận hờn, tay vuốt dọc tấm lưng của em, cuối người xuống thơm vài cái vào má người trong lòng.

"Em có thích mấy thứ đó không? Sau này anh nhất định sẽ tặng em, vợ đừng tủi thân đấy nhé"

Không biết có phải là gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng hay không, Tạ Mạnh Huân cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được hộp quà ban sáng trong túi áo không phải là Vương Sâm Húc tặng cho Trịnh Vĩnh Khang. Em lại trách bản thân hẹp hòi, dù sao đi nữa Vĩnh Khang đối với chồng mình cũng là tình xưa nghĩa cũ, cậu cũng giúp Vương Sâm Húc không ít, bây giờ hắn cứu mạng cậu cũng chẳng sai, Tạ Mạnh Huân không nên so đo mấy chuyện như thế.

Đúng lúc họ đang ngồi trên sô pha âu âu yếm yếm nhau, Trịnh Vĩnh Khang lại gọi đến cho hắn, muốn bàn bạc chuyện đổi kế hoạch. Vương Sâm Húc thoáng do dự, không muốn nghe máy trước mặt Tạ Mạnh Huân nhưng được em ra hiệu mau bắt máy, hắn cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng nhận cuộc gọi.

"Vương Sâm Húc, kế hoạch có chút thay đổi, có thể bàn bạc lại một chút có được không?"

Vương Sâm Húc bất ngờ, kế hoạch chưa tiến hành được bao lâu đã đổi, chắc chắn Trịnh Vĩnh Khang đã bị mị ngọt của Trương Chiêu dụ hoặc. Hắn cũng không trách cậu, dù sao cũng từng chung sống với nhau một thời gian dài, chuyện tình cảm quay trở lại đương nhiên không thể tránh, quan trọng là mối hận thù của Trịnh Vĩnh Khang đối với Trương Chiêu vẫn chưa vơi bớt.

Hắn chưa vội đồng ý ngay, quay sang nhìn Tạ Mạnh Huân thăm dò, nhận được cái gật đầu của cậu mới yên tâm chấp nhận lời hẹn. Vưong Sâm Húc cũng muốn nhân cơ hội này đưa hộp quà cho Trịnh Vĩnh Khang. Thật trùng hợp sáng mai lịch trình của hắn trống, lúc đó Trương Chiêu cũng đang đi gặp đối tác, rất thuận lợi để cậu lẻn đi gặp hắn mà không gặp bất cứ trấc trở nào.

Sau khi cúp máy, Vương Sâm Húc vẫn còn đau đầu vắt óc nghĩ xem phải nói như thế nào thì Trịnh Vĩnh Khang mới nhận lấy chiếc dây chuyền này. Nói là hắn đưa thì không được, mà nói Trương Chiêu đưa thi lại càng không. Đúng lúc này, Tạ Mạnh Huân tay cầm cốc ca cao nóng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho hắn một cốc.

"Anh sao thế?"

"Anh không biết phải nói như thế nào thì Trịnh Vĩnh Khang mới nhận hộp quà của Trương Chiêu"

Tạ Mạnh Huân nghe hắn nói thì cũng trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu thì mới đặt tay lên vai hắn đầy thân mặt, hình như đã nghĩ ra gì rồi.

"Hay là bảo với cậu ấy..."

——————

"Hôm đó anh đi mua đồ trang sức cho vợ, vừa hay có khuyến mãi nên được tặng thêm, vợ anh không hợp với cái này, anh thấy cũng hợp với em nên tặng cho em coi như quà sinh nhật bù"

Trịnh Vĩnh Khang bối rối nhận lấy hộp quà từ tay Vương Sâm Húc, lúng túng cảm ơn hắn, trong lòng cũng có chút cảm kích, không biết vợ của hắn có lòng bao dung rộng lớn đến nhường nào mới có thể để cho chồng mình tặng quà cho tình cũ. Khi cậu hỏi về cảm nhận của Tạ Mạnh Huân về chuyện này, hắn lại thản nhiên nói là chính vợ hắn tặng cho cậu, làm cho Trịnh Vĩnh Khang ngượng ngùng gấp đôi, cảm thấy có hơi tội lỗi.

Vương Sâm Húc bảo Trịnh Vĩnh Khang mau đeo vào cho hắn xem, để hắn còn bảo lại với vợ của hắn. Trịnh Vĩnh Khang vốn định cất đi không muốn đeo, dưới sự gượng ép của hắn cũng đành phải nhờ người kia đeo giúp.

"Được rồi, vào vấn đề chính đi, sao lại đổi kế hoạch? Không chịu nổi trước vẻ đẹp trai của Trương Chiêu chứ gì?"

"Ừm, chắc là vậy, em lỡ nhận lời quay lại mất tiêu luôn rồi"

Trịnh Vĩnh Khang đúng là dễ dụ, Vương Sâm Húc thầm nghĩ, tất cả đều là chiêu trò của Trương Chiêu cả. Tên đó đúng là vừa gian xảo vừa nhạy bén, thoáng chốc đã nhận ra sự bất thường của Trịnh Vĩnh Khang.

"Vậy thì chắc phải đổi sang kế hoạch B rồi, nhưng em phải cẩn thận một chút, làm cho tên đó buông lòng cảnh giác rồi chờ thời cơ anh sẽ lén đưa em đi trốn"

Vương Sâm Húc vẫn chưa biết Trương Chiêu đang có âm mưu gì, đành phải dặn dò Trịnh Vĩnh Khang. Ý nói cậu phải cẩn thận giả vờ để cho Trương Chiêu nghĩ cậu sẽ không còn muốn thoát khỏi gã nữa, còn chuyện bỏ chạy chắc sẽ phải bị dời đi khá lâu, đợi cá cắn câu thì Vương Sâm Húc mới dám kéo.

Không biết ai là cá, nhưng Trương Chiêu bên kia mỉm cười khi nghe thấy kế hoạch của bọn họ. Từ việc Trịnh Vĩnh Khang phải cố gắng chiều lòng Trương Chiêu ra sao, cho đến chuyện cậu phải âu yếm làm nũng với gã như thế nào. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai gã không sót từ nào.

Lúc hai người vẫn còn đang chăm chú bàn bạc, mặt dây chuyện trên cổ Trịnh Vĩnh Khang bỗng loé lên tia sáng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro