Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21]

Giữ đúng lời hứa, Trương Chiêu thật sự đã đưa Tạ Mạnh Huân về nhà an toàn. Vương Sâm Húc đã đứng chờ từ lâu, nhấp nhổm không yên. Hắn cau mày lại khi nhìn thấy Trương Chiêu đang bế vợ mình trên tay, nhanh chóng lại gần giành lại em. Xót xa vuốt ve làn da ẩn hiện vết thâm tím do bị đánh, thậm chí còn có vài chỗ bị chảy máu. Ngược lại với Vương Sâm Húc đang khó chịu ra mặt, gã lại trông có vẻ rất vui vẻ, ngân nga tiếng hát trong cổ họng. Nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt thì phì cười, vỗ vỗ lên vai của hắn.

"Nhớ nhé, đừng có mà thất hứa đấy, không thôi sau này đừng hỏi xác của vợ mày đang ở đâu"

"Thằng chó chết!"

Không để tâm đến lời chửi bới của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu thậm chí còn huýt sáo quay trở vào xe, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn. Sau đó nhanh chóng lái xe đi về nhà, gã nhớ Khang Khang của gã rồi.

Khi về đến nhà, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, đoán là Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chưa ngủ. Trương Chiêu cuối người nhìn vào gương xe, chỉnh lại tóc tai rồi mới nhanh chân đi vào nhà. Mở cửa ra, định cất tiếng chào thì phát hiện Trịnh Vĩnh Khang đang nằm ngủ vật vờ ở sô pha trong khi ti vi vẫn còn đang bật. Gã phì cười, cởi giày rồi nhẹ nhàng đặt nó lên kệ, vội vàng đi đến tắt đi tiếng ti vi đang phát inh ỏi kia. 

Trịnh Vĩnh Khang dường như vẫn còn đang say đắm bay bổng trong giấc mơ riếng của cậu, gã rón rén đi lại gần, không dám tạo ra tiếng động đánh thức còn cún nhỏ đang ngủ say kia. Trương Chiêu vẫn còn giận việc cậu nói dối gã, nhưng nhìn em nhỏ như vậy khiến gã cũng không muốn trách móc nửa lời. 

Khang Khang của gã dễ thương lắm, phải gọi là siêu cấp đáng yêu luôn ấy chứ. Làn da trắng nỏn, chiếc má bánh bao đỏ hây hây, đôi môi nhỏ xinh cứ làm gã chìm sâu vào biển tình mỗi khi môi lưỡi triền miên cùng cậu. Trông cậu thế này, gã lại không biết ngày trước bản thân đã lấy can đảm ở đâu ra để có thể đánh cậu, bây giờ đến mắng cậu thôi gã cũng đã chẳng dám. Trương Chiêu cuối người xuống, lén lút hôn lên má cậu một cái, nhẹ đến mức Trịnh Vĩnh khang cũng chẳng thấy cục cựa gì. Xong xuôi, gã mới đứng lên lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu, rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đợi đến khi gã đã lên nhà để tắm rửa, Trịnh Vĩnh Khang đã tỉnh dậy, hoặc có thể thực chất cậu chưa từng ngủ. Xoa xoa bờ má vẫn còn đọng lại nụ hôn dịu dàng của Trương Chiêu, tim cậu đập loạn xa. Bỗng dưng chẳng muốn rời đi nữa, phải chăng trước đây gã vẫn luôn như thế này thì tốt biết mấy, nhưng Trịnh Vĩnh Khang biết mình không được phép quay đầu ở thời điểm hiện tại.

Đang mông lung suy nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang giật mình khi có thứ gì đó lành lạnh áp vào má của cậu. Trương Chiêu với đầu tóc ướt đẫm, trên người tỏa ra mùi sữa tấm thơm ngát, trên tay cầm lon nước ngọt.

"Đang suy nghĩ gì à?"

Lắc đầu lia lịa, Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy lon nước từ Trương Chiêu rồi nhích người cho gã ngồi cùng.

"Sao hôm nay lại ngồi ở đây thế? Mệt thì em cứ lên nhà nằm đi chứ"

"Em muốn chờ anh"

Trương Chiêu khựng lại vài giây, sau đó sung sướng cười tươi rói. Gã rướn người lên, mặt của cả hai áp sát vào nhau trong tích tắc, tưởng chừng như chỉ cần cử động một chút thì cũng đã chạm môi rồi. 

Đáng lẽ ra ở trong kế hoạch, cậu phải né tránh cái hôn từ gã. Nhưng lần này Trịnh Vĩnh Khang đã phá lệ. Cậu đã dối lòng quá nhiều lần rồi, đến nước này rồi thì không thể nói dối được nữa. Cho dù là ghét đến mức hận thù gã, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình từng là một người yêu Trương Chiêu đến chết đi sống lại.

"Em có thích anh không?"

"Em có"

Kế hoạch B đã sẵn sàng, phòng trừ trường hợp Trịnh Vĩnh Khang không thể cưỡng lại được sự dịu dàng của Trương Chiêu.

——————

Tạ Mạnh Huân tỉnh dậy, có vẻ như thuốc mê của Trương Chiêu đã tan hết rồi, cả người em với cơn đau râm ran không thể cử động nỗi. Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn mèo nhỏ, đỡ em ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường.

"Anh xin lỗi"

"Sao anh lại xin lỗi? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vương Sâm Húc hít một hơi thật sâu, kể cho Tạ Mạnh Huân biết mọi chuyện, từ câu chuyện của Trịnh Vĩnh Khang, cho đến việc Trương Chiêu ép buộc hắn phải phản bội cậu. Tạ Mạnh Huân sốc không nói nên lời, tức giận trách móc hắn.

"Sao anh lại phản bội Trịnh Vĩnh Khang?"

"Anh không còn cách nào khác nữa, anh sợ..."

Ngập ngừng trước khuôn mặt đang biểu lộ sự khó hiểu của Tạ Mạnh Huân, Vương Sâm Húc bỗng nhiên bối rối. Rõ ràng chỉ là thổ lộ tình cảm của mình dành cho vợ, người đã đầu ấp tay gối với mình hằng đêm song đến khi nói lời yêu lại cảm thấy ngại ngùng. Vương Sâm Húc hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói cho em biết tình cảm của mình, rằng nó không phải dành cho Trịnh Vĩnh Khang mà là dành cho Huân Huân của hắn. 

"Anh sợ mất em"

"Anh nói cái gì thế? Đừng có lừa em! Em đâu có ngốc đến mức không biết anh thích Trịnh Vĩnh Khang!"

"Anh không có lừa em, anh thích em, không thích Trịnh Vĩnh Khang"

Tạ Mạnh Huân sốc đến mức đơ cả ra, Vương Sâm Húc vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. Nhưng đã trôi qua rất lâu, Tạ Mạnh Huân vẫn trưng cái bộ mặt khờ khạo ấy nhìn hắn, bất đấc dĩ hắn đành đánh bạo một lần, cuối người xuống hôn lấy em nhỏ. May mắn thay, Mạnh Huân chẳng có chút gì là muốn phản kháng cả. Hắn tựa cằm lên vai của em rồi vòng tay sang bao bọc lấy vòng eo kia, mãn nguyện thì thầm vào tai em.

"Anh thích em, chuyện thích Trịnh Vĩnh Khang đã là quá khứ rồi, anh bây giờ chỉ thích một mình em thôi, Huân Huân"

Nghe lời giải thích vội vàng của hắn, trong lòng Tạ Mạnh Huân giống như vừa mới gỡ bỏ được mắt xích. Em dùng hai tay đỡ lấy má của Vương Sâm Húc, bạo dạn hôn lên đôi môi nứt nẻ kia. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt, sau đó chính hắn là người kéo cậu vào đợt môi lưỡi ướt át lãng mạn.

"Em cũng thích anh"

Đêm đó, chiếc nhẫn cưới của họ cuối cùng cũng lóe sáng dưới ánh trăng chiếu rọi.

——————

Vương Sâm Húc huýt sáo đi vào công ty, thân thiện chào hỏi nhân viên, bọn họ nhận thấy tâm trạng của giám đốc hôm nay rất tốt, cũng mỉm cười lịch sự chào lại hắn. Nhưng khi vừa bước đến cửa thang máy, nụ cười của Vương Sâm Húc ngay lập tức méo xệch đi khi thấy Trương Chiêu ở bên trong. Chờ đợt sau rất lâu, nên hắn cắn răng bước vào khoang thang máy chỉ có riêng mình hai người họ. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Trương Chiêu mới đưa cho Vương Sâm Húc một hộp quà, trông có vẻ rất đất tiền.

"Cái này..."

"Đưa cho Trịnh Vĩnh Khang giúp tao"

"Trương tổng, ngài không tự mình tặng được hay sao?"

Giọng nói của Vương Sâm Húc có chút mỉa mai, nhưng Trương Chiêu lại chẳng giận dỗi gì cả. Gã thậm chí còn phì cười một cách thoải mái, giống như hai ông bạn già nói chuyện với nhau.

"Tao tặng thì em ấy sẽ không đeo, với cả mày đừng có nói chuyện lịch sự thế có được không? Ở đây chỉ có hai bọn mình thôi, tao với mày cũng không phải là không quen"

Đúng là cả hai không phải lạ gì nhau, bởi vì Trương Chiêu và Vương Sâm Húc từng là bạn thân thời cấp hai, sau khi lên cấp ba thì khác trường, cũng không còn liên lạc nữa. Nay vô tình hội ngộ, lại trở thành mối quan hệ phức tạp đến như vậy.

"Thế...dạo này sống thế nào rồi?"

"Tốt, cưới vợ rồi"

Vương Sâm Húc tự mãn khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út, Trương Chiêu đương nhiên cảm thấy ghen tị. Rõ ràng là cùng tuổi, thậm chí gã còn giàu có giỏi giang hơn hắn gấp vạn lần, nhưng Vương Sâm Húc lại vớ được cậu vợ ưng ý từ trên trời rơi xuống, còn gã chỉ có thể hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể rước được Trịnh Vĩnh Khang về làm vợ. Thật không công bằng!

"Bị cái quái gì thế? nhiều năm không gặp mà họ Vương đây lại thành tên nghiện vợ rồi à?"

"Mày ghen tị à? Thằng không có vợ!"

Vừa dứt lời, tiếng thang máy thông báo đã đến tầng mà Vương Sâm Húc đã chọn trước đó. Hắn biết Trương Chiêu sắp nổi điên trước lời chăm chọc của mình, chào một tiếng rồi nhanh chân chạy trốn trước Trương tổng đang chuẩn bị nổi trận lôi đình. Trương Chiêu đương nhiên vẫn còn hậm hực nhưng chẳng thể làm gì hơn, nhìn Vương Sâm Húc hạnh phúc như vậy cũng khiến gã nôn nóng muốn cưới Trịnh Vĩnh Khang, nhưng gã biết bản thân vẫn còn phải chờ lâu lắm. Không còn cách nào khác, chỉ đành rút điện thoại ra muốn gọi cho người ở nhà.

Nói là muốn gọi, nhưng khi màn hình đã hiện tên của Trịnh Vĩnh Khang thì gã vẫn không dám bấm gọi, chỉ đành nhắn cho cậu vài dòng. Xóa đi nhập lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng nhập ra một tin nhắn hoàn chỉnh, do dự một lát rồi cũng bấm gửi đi. Sau khi xác nhận tin nhắn đã đến với Trịnh Vĩnh Khang, gã sốt ruột tắt điện thoại, muốn tập trung đầu óc vào công việc, nhưng mắt chốc chốc lại liếc về phía màn hình điện thoại, chẳng tài nào tập trung nỗi. Tiếng thông báo có tin nhắn được gửi đến, Trương Chiêu ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại, Trịnh Vĩnh Khang trả lời lại gã rất nhanh, giống như là đã đợi từ trước.

"Dậy rồi thì nhớ nhắn anh"

"Em dậy rồi, anh đi làm sớm thế, chẳng kịp hôn miếng nào cả!!"

"Dậy rồi thì ăn đồ ăn sáng anh để sẵn ở trên bàn phòng bếp, nhớ đừng bỏ bữa đấy nhé. Muốn hôn thì để tối về anh cho hôn thoải mái"

"Em yêu chiêu chiêu ca ca nhất, anh làm việc vui vẻ nhé"

Nhận được tin nhắn từ Trịnh Vĩnh Khang, khóe môi của Trương Chiêu cũng vô thức cong lên. Cả ngày hôm đó gã làm việc rất thoải mái, cũng không còn khó chịu khi nhớ tới lời nói độc địa của Vương Sâm Húc nữa. Ai bảo gã không có vợ? Chỉ là chưa có mà thôi.

Nhân viên công ty hôm nay cảm thấy rất lạ, hai vị giám đốc và chủ tịch ngày thường lạnh lùng đẹp trai, nay lại cứ chốc chốc lại tự ngồi cười một mình. Sếp Vương có vợ hiền chờ ở nhà hằng ngày thì ai cũng biết, cũng hiểu một phần vì sao mà hắn lại cười tươi như thế. Nhưng mà Trương Chiêu thì sao? Hay là hôm nay lại bị chập mạch ở đâu rồi?

"Sếp Trương hôm nay có chuyện gì mà trông vui thế ạ?"

"Không có gì, anh mới nuôi cún"

"Oa, thế á? Bé tên gì thế ạ? Có dễ thương không sếp?"

"Tên Trịnh Vĩnh Khang, dễ thương lắm"

"???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro