[20]
Có yếu tố cp Húc Huân nha.
————————————
Sau cuộc hẹn với Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang mới bày ra cái bộ mặt hớn ha hớn hở đi vào xe của Trương Chiêu. Gã ngồi trong xe đợi cậu có lẽ cũng lâu rồi, vẻ mặt không có chút vui vẻ nào cả, xị hết cả ra giống như vừa mới đi đánh nhau xong.
"Cuộc hẹn ra sao rồi?"
"Cũng vui...nhưng mà em nghĩ mình không thích anh ta"
"Thật không?"
"Thật mà"
Trịnh Vĩnh Khang không nói dối, cậu thật sự chẳng còn tình cảm nào với Vương Sâm Húc cả. Trương Chiêu cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn. Gã bỗng dưng áp sát mặt vào vai của cậu, cả người chúi hẳn về phía ghế phụ khiến cậu hoảng hốt không biết phải làm như thế nào, hoàn toàn không thể tránh né cái động chạm của gã.
"Thế em có thích anh không?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Trương Chiêu, cậu ngập ngừng không dám đáp, sợ câu trả lời sẽ chọc cho gã tức điên lên. Có vẻ như thấy được sự sợ hãi bên trong Trịnh Vĩnh Khang, gã nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu rồi ngồi lại ngay chỉnh, bắt đầu lái xe đi về nhà.
"Cứ trả lời đi, anh đâu có ăn thịt em đâu mà em phải sợ"
Nói như thế thôi chứ nếu cậu mà có tình cảm với tên bạn trai cũ thật thì đúng là gã sẽ ăn thịt cậu đấy. Trịnh Vĩnh Khang lộ vẻ sợ hãi khó mà giấu nổi trên khuôn mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi của gã.
"E-em chưa biết nữa, anh cứ từ từ, lỡ đâu..."
"Ừm, anh chờ"
Nghe gã trả lời vậy Trịnh Vĩnh Khang mới thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn gã. Trương Chiêu không có vẻ là tức giận hay ghen tuông gì cả, ngược lại có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Chiêu ca không giận em ạ?"
"Không có, em bị mất trí nhớ mà, anh không trách em"
Giọng nói của Trương Chiêu hình như có chút mỉa mai, thậm chí gã còn nhấn mạnh chuyện Trịnh Vĩnh Khang bị mất trí nhớ khiến cậu có hơi chột dạ. Vội vàng xua đi nghi ngờ trong lòng, cậu biểu hiện tốt như vậy thì sao gã có thể nhận ra được, có khi là do cậu nghĩ nhiều quá mà thôi.
Suốt dọc đường còn lại, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Khi đã về tới nhà thì cũng đã là chiều tối rồi nhưng Trương Chiêu lại bảo gã có việc gấp ở công ty, có thể sẽ về trễ nên cậu hãy ăn trước, đừng đợi gã. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Trịnh Vĩnh Khang gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, nói gã đi đường cẩn thận rồi lê bước vào nhà.
Trương Chiêu nhìn bóng lưng của em nhỏ, cho đến khi nó đã khuất sau chiếc cửa mới yên tâm rời đi. Nhưng gã không đến đến công ty như lời gã đã nói, mà là đi về hướng ngôi nhà của Vương Sâm Húc. Vừa thật đúng lúc, vợ của hắn đang đi ra sân tưới hoa, trông rất vui vẻ, không hề biết tai họa sắp ập tới.
Đợi cho đến khi người kia đã lui vào trong nhà, gã mới rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Tao nhờ một chút, bọn mày chuẩn bị thuốc mê rồi đến chỗ tao gửi, nhanh chân lên"
Nói xong thì ngay lập tức cúp máy, Trương Chiêu gửi định vị của ngôi nhà cho bọn đàn em. Gã sau đó thản nhiên nhấp ngụm cà phê, ngồi chờ xem kịch hay.
Quả nhiên bọn đàn em làm việc rất nhanh nhẹn, tầm năm phút sau đã thấy hai ba tên đàn ông cao lớn trùm kín mít đi đến trước cửa nhà Vương Sâm Húc. Bọn chúng lục đục phá khóa, rất dễ dàng đã mở được nó ra một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không tạo ra tiếng động lớn nào.
——————
Tạ Mạnh Huân đã làm xong bữa tối, chỉ còn chờ Vương Sâm Húc về nữa thôi. Em bước lên phòng ngủ muốn đánh một giấc ngủ ngắn, hôm nay chồng của cậu có hẹn với người yêu cũ của hắn ta, em cũng buồn lắm chứ, nhưng phận thấp cũng không muốn xen vào chuyện của hắn.
Khi đang mơ màng ngủ, Tạ Mạnh Huân cứ nghĩ là Vương Sâm Húc về, định ngồi dậy để xuống ăn cùng hắn. Bỗng dưng lại nhớ ra, hình như hồi nãy chưa nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc gọi em thì phải. Thấy lạ, em trở mình đưa mắt về phía cửa phòng, không ngờ người đang đi vào không phải gã chồng của em, mà là ba tên cao to lạ hoắc, làm sao chúng vào được? Em nhớ đã khóa cửa kĩ càng rồi mà?
Ngay lập tức bật dậy, Tạ Mạnh Huân hoảng hốt co giò muốn chạy trốn, không ngờ lại bị họ vây quanh. Sợ hãi lùi vài bước, em vớ được cái gì thì đều ném loạn xạ về phía họ, duy chỉ tấm ảnh cưới của hai người là em không dám động tới. Bọn kia có lẽ cũng rất tức giận với con mèo đang xù lông phản kháng kia, nhanh chóng tóm gọn một Tạ Mạnh Huân nhỏ bé yếu ớt kia.
"Thả tao ra, bọn khốn!"
Bị bọn chúng đè xuống nền nhà, Tạ Mạnh Huân giãy giụa kịch liệt, cố thoát khỏi những bàn tay cứng rắn kia. Khi thấy bọn chúng lấy ra một chiếc khăn tay, có hơi ẩm ẩm ở giữa, em biết đã là khăn tẩm thuốc mê. Chân tay quẫy đạp loạn xạ, cản trở khá khá tới công việc đang dang dở của bọn họ. Không ngờ lại ăn một cú đạp vào bụng, theo sau đó là những cú đánh đầy mạnh bạo, khiến em chỉ biết ôm đầu. Cho đến khi đã đánh đập chán chê, bọn chúng mới dừng tay, cũng là lúc Tạ Mạnh Huân đã tàn tạ rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, chỉ còn phản kháng một cách yếu ớt.
"Ngoan nhé, sẽ nhanh thôi"
Trước khi mọi thứ nhòe đi, Tạ Mạnh Huân vẫn còn lẩm bẩm tên của Vương Sâm Húc. Sau đó chẳng còn nhớ được gì cả.
——————
"Anh về rồi"
Vương Sâm Húc bước vào nhà, nói lớn nhưng chẳng có câu hồi đáp nào. Hắn cứ tưởng bản thân là nói nhỏ quá nên mới nói lớn hơn, nhưng cũng không có phản hồi. Điện trong nhà bếp bên trong vẫn bật, nhưng khi hắn vào bên trong thì lại không thấy người đâu cả.
"Huân Huân!"
Đứng ở chân cầu thang gọi vọng lên nhà, nhưng cũng chỉ có sự im lặng trả lời hắn. Cứ tưởng là Tạ Mạnh Huân vì ngủ say quá nên mới không nghe, bèng lên tầng để gọi em dậy. Thế mà khi vừa mở cửa phòng ngủ, Vương Sâm Húc suýt thì sốc đến ngất đi khi đi vào bên trong căn phòng ngủ thường ngày được Tạ Mạnh Huân dọn dẹp cẩn thận, lại bừa bộn cứ như vừa mới trải qua trận chiến tranh khốc liệt, còn vợ của hắn thì chẳng thấy ở đâu.
Năm Vương Sâm Húc đi du học, hắn vẫn một lòng hương về Trịnh Vĩnh Khang, chỉ có điều hắn vẫn phải ưu tiên sự nghiệp của mình hơn mà thôi. Thế nhưng sau một năm ở nước ngoài, lại nghe bạn bè ở quê hương bảo rằng Trịnh Vĩnh Khang đã có người mới, khi vào xem các tài khoản mạng xã hội của cậu thì đúng là thật, điều đó khiến hắn thật sự tan vỡ, chỉ biết đâm đầu vào học hành và sự nghiệp.
Sau vài năm bôn ba ở nước ngoài, hắn quay về nước theo yêu cầu của gia đình, ép buộc hắn phải cưới con gái nhà họ Tạ. Lúc đầu hắn vẫn còn rất phản đối, một mực nói vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp thuận dưới sức ép của cha mẹ. Vậy mà khi lễ cưới sắp bắt đầu, cô dâu lại bay mất tăm hơi, để lại cậu em trai trạc tuổi Trịnh Vĩnh Khang ở lại thế chỗ của mình. Vương Sâm Húc không có ác cảm với cậu trai này, cũng cảm thấy là con trai cũng có thể thấu hiểu nhau, không làm vướng mắc cuộc đời của gã.
Khoảng thời gian đầu sau khi về nước, hắn đã liên lạc với Trịnh Vĩnh Khang, chỉ là muốn gặp cậu trước khi cưới. Lại chẳng ngờ, cậu lại bị tai nạn và quên mất cảm giác với bạn trai hiện tại, trí nhớ chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cả hai vừa mới chia tay. Vương Sâm Húc biết rằng mình sẽ có cơ hội, nhưng khi gặp lại Trịnh Vĩnh Khang lại không cảm thấy chút cảm giác nào, hắn cứ tưởng là vì xa nhau quá lâu nên mới chưa cảm nhận được, chẳng ngờ là thực sự đã hết tình cảm với cậu, và hắn cảm nhận bản thân Trịnh Vĩnh Khang cũng không còn thích hắn nữa. Vì thế cho nên mới có những câu nói vô duyên đó, khiến cho Trịnh Vĩnh Khang ghét bỏ hắn, rồi cả hai sẽ không gặp mặt nhau nữa.
Dạo này, Vương Sâm Húc cảm thấy dường như mình rất quan tâm đến Tạ Mạnh Huân, nhưng em rất biết điều, luôn cố tạo khoảng cách với hắn vì nghe loáng thoáng được tin đồn về mối quan hệ giữa Trịnh Vĩnh Khang và người chồng của mình. Mạnh Huân càng né tránh, hắn lại càng tỏ ra quan tâm em nhiều hơn, khiến cho em vô cùng khó xử. Nghe việc hắn sẽ đi hẹn gặp người yêu cũ, em lại hớn hở chuẩn bị lo lắng cho cuộc hẹn của hắn. Nhưng sau khi biết được Vương Sâm Húc lại đi nói mấy câu nói đầy vô duyên đó với Trịnh Vĩnh Khang, em lại nổi trận lôi đình và mắng xối xả vào mặt hắn, khiến hắn dỗ mãi cũng không được.
Vương Sâm Húc sau khi biết bạn trai hiện tại của Trịnh Vĩnh Khang lại là sếp của mình, lo sợ công việc bị lung lay, hắn ngay lập tức muốn hẹn gặp Trịnh Vĩnh Khang để tạ lỗi và giải thích cho mấy câu nói của hắn, giữ lại công việc sắp sửa thăng tiến và làm lành với vợ. Lại không ngờ cậu chính là người hẹn gặp hắn trước, nói rằng cần hắn giúp và sau đó mới biết được những chuyện động trời sau lớp vỏ bọc của vị chủ tịch kia. Hắn nhớ tới lời dặn của vợ, và cả cũng muốn giúp đỡ Khang Khang tội nghiệp kia nữa. Ngồi cả buổi để cùng Trịnh Vĩnh Khang vạch ra kế hoạch chạy trốn một cách tỉ mĩ.
Quay về vừa định khoe khoang với Tạ Mạnh Huân, không ngờ vợ hắn lại mất tích không một dấu vết, chỉ để lại că phòng ngủ bừa bộn của cả hai. Hắn hoảng hốt vô cùng, lo lắng định chạy đi tìm em, đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của hắn. Là số lạ gọi đến.
"Đang tìm vợ à?"
"Mày là ai? Vợ tao đâu?"
"Vợ mày đang ngủ nè, hehe. Muốn tao thả người thì đáp ứng yêu cầu của tao trước đi đã"
"MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO? THẢ HUÂN HUÂN RA"
Mất kiên nhẫn hét vào điện thoại, Vương Sâm Húc cảm thấy cái giọng này quen lắm, nhưng gã phải lo cho Tạ Mạnh Huân đang gặp nguy hiểm trước đã.
"Tao đây này, Trương Chiêu"
Nghe tới cái tên này, Vương Sâm Húc sợ hãi không ngừng, sợ hắn sẽ làm gì tổn hại đến Tạ Mạnh Huân, lại nhớ đến buổi hẹn của hắn với Trịnh Vĩnh Khang, nghĩ không lẽ chuyện này lại bị bại lộ rồi?
"T-Trương tổng, làm ơn đừng đùa như vậy có được không? Xin cậu thả vợ của tôi ra"
"Có vợ rồi mà vẫn đi gặp tình cũ à? Lập kế hoạch chạy trốn với Khang Khang của tao có vui không?"
Chết dở thật, hắn và Trịnh Vĩnh Khang đã bị tên ác quỷ kia nắm thóp rồi.
"Một là bây giờ mày ngoan ngoãn làm theo lời tao mà phản bội Khang Khang, hai là Huân Huân của mày chết mất xác đấy nhé"
Vương Sâm Húc không thể lựa chọn, một bên là tình cũ, một bên là tình cảm mới chớm nở của hắn. Suy nghĩ đắn đo một lúc rất lâu, bất an đi qua đi lại cả chục vòng quang phòng khách, cuối cùng là vẫn phải xin lỗi Trịnh Vĩnh Khang thôi, hắn không có sự lựa chọn nào khác nữa. Giọng hắn run run đầy tức giận, tay siết lại thành nắm đấm.
"Thả Huân Huân ra"
Nghe thấy câu trả lời quyết định từ người ở đầu dây bên kia, Trương Chiêu nhéch mép cười đầy tự mãn, sau đó nói với hắn rằng bản thân sẽ đưa Tạ Mạnh Huân về tận nhà. Nhìn người đang ngủ say ở ghế sau qua gương, cơ thể bầm dập yếu ớt và ngủ say như chết, có lẽ là đã bị đánh thuốc. Mỉm cười hài lòng, gã vừa nắm được điểm yếu của Vương Sâm Húc, vừa biết được hắn sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với bé con của gã.
Để xem em giả vờ được bao lâu, Trịnh Vĩnh Khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro