[18]
Trịnh Vĩnh Khang nghi ngờ không biết có phải giấc mơ của mình có nhầm lẫn gì hay không, Trương Chiêu thật sự đúng là ấm áp chết mất, đã vậy còn đặc biệt rất yêu chiều cậu. Vừa mới đi làm về mệt mỏi thì gã đã tất bật vào bếp để nấu bữa tối cho cả hai, khi cậu đề xuất muốn mua đồ ăn ngoài, gã lại sợ vì lo cậu mới xuất viện nên đồ bên ngoài sẽ không đảm bảo. Đúng là vớ phải được anh người yêu vừa chất lượng lại vừa đẹp trai như thế này đúng là phước ba đời nhà Trịnh Vĩnh Khang.
Không gian nhà bếp với mùi thức ăn thơm nức mũi, hấp dẫn khó mà cưỡng lại được, tài nghệ nấu ăn của Trương Chiêu quả là không phải dạng vừa. Nhìn người đàn ông từ tốn trước mặt, Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được cũng phải thốt lên vài câu khen nào là Chiêu ca đẹp trai quá, hay là nũng nịu đòi gã cười lên cho cậu xem. Mặc dù vậy, cậu nghĩ trẻ đẹp như thế này mà lại yếu sinh lí, thật sự là quá phí rồi, vậy nên cậu muốn kiểm tra lại để xác nhận một chút, chỉ một chút mà thôi.
"Trịnh Vĩnh Khang, bỏ cái chân của em xuống!"
Trong lúc đang cùng nhau dừng bữa, Trịnh Vĩnh Khang đã dùng chân để trêu đùa thứ dưới lớp quần kia của Trương Chiêu đang ngồi đối diện. Nó thật sự đã cứng lên ngay lập tức, vừa định trêu hoa ghẹo nguyệt thêm một lát thì bị gã mắng. Cậu ngay lập tức bĩu môi nhìn gã, rõ ràng là đã cứng lên rồi nhưng vẫn chẳng thấy rục rịch tí gì cả.
"Chiêu Chiêu ca ca, làm một chút thôi, đi mà"
Giọng nói mè nheo đòi làm tình khiến bên dưới của Trương Chiêu trướng đến phát đau, hận không thể đè Trịnh Vĩnh Khang đang ra sức trêu ghẹo chơi cho đến khi hai chân không khép lại nổi. Gã bỗng dưng nhớ lại những lần làm tình đến dục tiên dục tử khiến cậu thút thít xin tha, lại còn bò đi muốn trốn, bây giờ lại gan dạ muốn chọc vào tổ ong. Đúng là lo cho Khang Khang vừa mới xuất viện, nhưng mỡ dâng miệng mèo ngu gì mà không húp, gã có thể nhịn vài lần trước nhưng bây giờ thì không.
Trong khi Trịnh Vĩnh Khang đang sốt ruột thì Trương Chiêu lại ung dung ngồi ăn cho xong bữa cơm. Nhìn là vậy nhưng bên trong gã cũng đang rất nôn nóng rồi, chỉ muốn chén sạch con cún nhỏ đang xù lông trước mặt mà thôi. Sau khi đã ăn xong, gã mới chậm chạp dọn dẹp bát đĩa, hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đang nhăn xị ra của Trịnh Vĩnh Khang. Cứ tưởng Trương Chiêu sẽ không làm nên cậu mới lủi thủi đi vào phòng, lại bị gã nắm lấy cổ áo kéo lại.
"Nới rộng sẵn đi, lát nữa coi chừng bị đau đấy. Anh dọn dẹp rồi sẽ vào sau"
Nghe gã nói vậy, Trịnh Vĩnh Khang hí hửng đi vào phòng. Nhưng cậu lại quên mất bản thân đương nhiên chẳng có tí kinh nghiệm nới rộng nào, từng ngón tay vụng về chạm vào vách thịt nóng ấm. Hậu huyệt đã lâu chưa đụng vào khô khan không có một chút nước, rất nhanh đã khiến chủ nhân gặp khó khăn.
Trương Chiêu đương nhiên còn chẳng thèm dọn dẹp, gọi người đến dọn rồi thản nhiên ngồi xem khung cảnh chật vật của Trịnh Vĩnh Khang từ đầu đến giờ. Cho đến lúc bên dưới gã không thể chịu nổi nữa mới bước vào căn phòng ngủ của cả hai. Vừa thấy gã, người trên giường đã mè nheo.
"Chiêu ca, em không làm được"
"Chẳng phải ban nãy hào hứng lắm mà? sao bây giờ mấy chuyện này lại không làm được?"
Miệng thì trêu chọc trách móc là vậy, Trương Chiêu vẫn từ tốn chốt cửa rồi bước lên giường, ngón tay nhanh chóng chen vào vách thịt mềm kia. Nhận được sự chiều chuộng từ người yêu khiến Trịnh Vĩnh Khang yên tâm làm nũng, sung sướng rúc vào trong lòng gã tuỳ ý đưa cơ thể cho gã chơi đùa. Thật không thể phủ nhận ngón tay của Trương Chiêu điêu luyện chết đi được, chỉ cần vài lần nhấn vào bên trong đã khiến cậu chảy nước không ngừng.
Chỉ với ba ngón tay đã khiến Trịnh Vĩnh Khang sướng đến trợn ngược mắt, cậu nhỏ cũng ngẩng cao đầu. Trương Chiêu nhìn ngươi dưới thân đang đê mê đắm chìm trong khoái cảm không nhịn được mà cuối xuống ghé vào tai cậu để trêu chọc.
"Sao thế? Mới đó mà đã muốn lên đỉnh rồi à?"
Trịnh Vĩnh Khang muốn phản bác lại gã, không ngờ lại bị Trương Chiêu dùng ngón tay liên tục nhấn vào điểm sướng bên trong khiến cậu thét lên, sau đó lại nằm xụi lơ dưới thân gã. Mông cậu ưỡn ẹo, cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Gã người yêu thì đương nhiên biết điều đó, nhưng gã không gấp gáp mà lại chú tâm vào màn dạo đầu khiến Trịnh Vĩnh Khang bực bội.
"Anh...nhanh lên đi mà, khó chịu chết mất"
"Phía sau nếu không nới rộng kĩ thì sẽ bị đau đấy"
Hôn lên mí mắt người dưới thân một nụ hôn an ủi, Trương Chiêu dùng gối kê dưới hông cậu, động tác trở nên dịu dàng lạ thường. Điều đó đã một phần nào giúp Trịnh Vĩnh Khang an tâm hơn hẵn khi ở trong vòng tay của gã, đây chính là thứ cảm giác mà cậu tìm kiếm.
Hơi thở của Trương Chiêu mỗi lúc một nặng nề hơn khi dương vật gã đã ở trước cửa huyệt nhưng vẫn không thể một phát lút cán. Vì sợ em nhỏ sẽ đau nên gã chỉ đành nhẹ nhàng đưa vào, đầu khắc được bao bọc bởi vách thịt khiến gã sướng rơn người, thở hắt ra một tiếng đầy thoả mãn.
"Nhanh lên đi mà Trương Chiêu...bộ anh bị yếu sinh lí à?"
Trịnh Vĩnh Khang bị tình dục che mờ con mắt, không thể kiểm soát được cơn bực bội trong người, vô tình chọc vào lòng tự tôn của một thằng đàn ông như Trương Chiêu. Gã không nghĩ vì sự lo lắng của mình mà khiến em người yêu nghĩ rằng gã yếu sinh lí, điều đó làm cho gã tức điên lên. Không kiêng nể gì nữa mà thúc mạnh eo vào bên trong khiến người dưới thân thét lớn một tiếng, sau đó ư a chưa hiểu chuyện gì đã phải đón nhận những cú nắc mang theo sự tức giận của gã.
"Bị thằng yếu sinh lí này chơi có thích không?"
"Hức...A-anh ơi ah-"
Hối hận rồi, Trịnh Vĩnh Khang hối hận rồi! Sau này sẽ không dám chọc vào tổ kiến lửa nữa đâu! Trương Chiêu như thật sự đã phát điên, gã liên tục thúc vào bên trong bằng tốc độ khó mà thở nổi, cứ đà này thì cậu sẽ chết vì không thở được mất thôi.
Eo bị bàn tay thô to kia ghì chặt, Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn. Cậu chỉ có thể rên rỉ theo nhịp điệu như vũ bão của Trương Chiêu, đầu óc trắng xoá chẳng thể nghĩ được gì. Gã không chút nhân nhượng thúc sâu vào bên trong, thành công đỉnh đến điểm nhạy cảm của cậu, bị kích thích bất ngờ khiến cún nhỏ ưỡn người lên, như đang dâng hiến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cho gã.
Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu hài lòng nắn bóp bầu ngực nhỏ kia đến mức đỏ ửng một vùng. Từ lúc cậu hôn mê thì gã đã chủ động tháo khuyên vú ra để dễ dàng vệ sinh thân thể, nhủ bụng rằng sau này sẽ đeo cho cậu một đôi khuyên mới. Phía dưới vì động tác đâm rút mạnh bạo của Trương Chiêu mà sưng tấy lên, những âm thanh va chạm đan xen với tiếng rên nỉ non của Trịnh Vĩnh Khang vang lên khắp căn phòng.
Bàn tay gã lướt qua tất cả ngóc nghách trên cơ thể của người dưới thân, nhẹ nhàng nhưng có phần chiếm hữu, chỉ muốn từng thớ da thịt trắng nõn này là của riêng mình. Sau trận hoan ái đầy tình cảm, Trịnh Vĩnh Khang cả người đầy dấu hôn, bờ mông đỏ ửng và cậu nhỏ vẫn còn ngẩng cao đầu, cậu muốn dừng nhưng Trương Chiêu thì không, gã lật cả người cún nhỏ lại rồi tiếp tục công việc cày cấy của mình.
Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã được kiểm chứng sức làm tình của anh người yêu, cứ như một con quái vật ấy! Gã chẳng thèm lo lắng cho cái thân tàn ma dại của cậu mà làm tình đến khi cậu ngất tới lần thứ hai mới lục đục vệ sinh thân thể rồi cho cậu đi ngủ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác dường như Trương Chiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ là gã đang nhịn mà thôi. Cậu mệt mỏi gục đầu vào bờ vai của gã, nghe được tiếng con tim gã đang đập loạn xạ và hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn. Gã cuối người xuống thì thầm vào tai của cậu, làm cho nó đỏ bừng lên vì ngại.
"Anh thích em, anh yêu em, Khang Khang, bảo bối của anh"
Những lời thổ lộ chân thành đầy ngọt ngào của Trương Chiêu khiến Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ không thôi. Gã ta gọi cậu rất nhiều lần, Khang thần, bảo bối, cục cưng, vợ. Tất cả đều khiến cậu như muốn độn thổ, mặc dù cậu luôn là người trêu chọc trước, nhưng khi bị ghẹo lại cực kì ngại ngùng. Đêm đó làm cậu có cảm giác giống như trái tim nhỏ bé của mình được năng niu bằng bàn tay đầy vết chai sạn của anh người yêu.
Một lần nữa mơ thấy giấc mơ kia, từ lúc tỉnh lại thì đêm nào Trịnh Vĩnh Khang cũng mơ thấy nó, bản sao của cậu sẽ luôn đứng trước mặt cậu và kể những câu chuyện mà cậu hoàn toàn không nhớ nổi, đa phần đều rất đáng tin cậy và chính xác, chỉ có chuyện tố cáo Trương Chiêu dạo đây là khiến cho cậu không thể tin nổi. Khi thức dậy, trời đã sáng bảnh mắt và Trương Chiêu bên cạnh chẳng còn thấy đâu, mồ hồi trên trán vẫn còn chảy đầm đìa, trong đầu cậu đang vang vọng giọng nói khàn khàn của người trong mơ.
"Đi xuống tầng hầm, mở cánh cửa đó ra, mày sẽ nhớ tất cả"
Mặc dù nói là không tin, cậu vẫn có chút nghi ngờ trong lòng cần được giải đáp, cậu biết bản sao trong mơ của mình chưa từng nói dối. Đứng trước cánh cửa tầng hầm, Trịnh Vĩnh Khang nhấp nhổm không yên, nửa muốn mở nó ra nửa lại không. Trương Chiêu đã ra ngoài từ sớm, và cậu hoàn toàn có thể lén lút đi vào trong. Cậu đứng đó đấu tranh một lúc lâu, lại nhớ đến việc nếu lỡ như mở nó ra thì có thể nhớ được chút ít gì đó về Trương Chiêu, như thế không phải sẽ giúp mối quan hệ của bọn họ tiến triển nhanh hơn hay sao?
Khoảnh khắc chiếc cửa tầng hầm mở ra, mùi máu tanh tưởi thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến Trịnh Vĩnh Khang choáng váng. Cậu bước vào bên trong, sửng sốt khi thấy những bình rượu chất đầy ngón tay người, thật sự không nhìn lầm. Cún nhỏ không tin, cố chấp nghĩ có lẽ chỉ là mô hình để doạ người mà thôi.
Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, mắt cậu va phải con dao nhỏ được chạm khắc tinh xảo đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, hình con rắn trên cán dao đôi lúc lại ánh lên màu lục có chút quen thuộc kia, thật sự là đã bị nó thu hút. Cậu đi lại gần cầm nó lên, ý muốn ngấm nghía một chút, nhưng khi vừa mới chạm vào nó thì từng hình ảnh từ trong não bật ra giống như một thước phim tua lại, từ sự tàn bạo cho đến những lần trừng phạt đầy man rợn của Trương Chiêu. Mọi hình ảnh cứ thế rõ nét chạy ra trong đầu của cậu, nhớ ra cả Châu Sa, nhớ ra cả những lời nói cay nghiệt của Trương Chiêu, nhớ ra cả sự hận thù và sợ hãi mà cậu dành cho gã, nhớ ra cả lí do của những vết sẹo bí ẩn trên người cậu.
Hốt hoảng đến mức đánh rơi con dao trên tay, tạo nên tiếng va chạm leng keng đã luôn ám ảnh cậu. Trịnh Vĩnh Khang run rẩy không ngừng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ ra những ký ức bị giấu nhẹm suốt thời gian qua, Trương Chiêu là một tên sát nhân cầm thú. Và cậu có cảm giác như trái tim nhỏ bé vừa được yêu của mình đã vỡ vụn ra ngay sau khi nhớ về cái hôn mà gã dành cho Châu Sa.
Cậu cần gọi cho Vương Sâm Húc ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro