Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17]

Trịnh Vĩnh Khang là một con quỷ dâm, và Trương Chiêu biết thừa về điều đó. Vậy nên một khi đã có rượu trong người, cậu sẽ trở nên bạo dạn hơn bao giờ hết, cực kì thích trêu chọc bạn trai, nhưng lại sợ bị đối phương làm đến ngất. Gã thật sự cũng rất nể Vương Sâm Húc, bị cậu ghẹo đến như thế vẫn có thể chịu đựng được, nhìn biểu hiện khi lần đầu làm tình với gã, chắc chắn là đã quen với sự dịu dàng của người bạn trai cũ. Cậu chính là bị Vương Sâm Húc chiều đến hư rồi, vì thế nên lúc làm tình với Trương Chiêu đều nức nở xin tha, trong khi bản thân cậu chính là người câu dẫn trước, có lẽ là không ngờ đến cũng có ngày sẽ bị làm đến hai chân không khép lại được.

Ban nãy đang làm việc thì bị cún nhỏ thức giấc gạ gẫm, trong người cậu lúc đó đương nhiên vẫn còn lâng lâng men say. Trương Chiêu lúc đó bên dưới đã căng phồng đến khó chịu, cho dù đã ép buộc được Trịnh Vĩnh Khang đi ngủ nhưng gã vẫn không tài nào có đủ tỉnh táo để tập trung vào công việc. Đợi đến khi cậu đã thật sự rơi vào giấc ngủ thì gã mới lén đi vào nhà vệ sinh tự xử. Nếu không phải vì cậu vừa mới xuất viện thì thật sự Trịnh Vĩnh Khang phải thức trắng đêm nay rồi.

Leo lên giường ôm cún nhỏ từ đằng sau, Trương Chiêu hít lấy hít để mùi hương từ gáy của người yêu, mùi hương mà bao ngày gã mong chờ. Lúc gã lim dim sắp ngủ, không hiểu vì sao lại cảm nhận được người trong lòng đang rục rịch, gã hé mắt ra nhìn, thắc mắc không biết cậu đang định làm gì.

——————

Trịnh Vĩnh Khang đã có một giấc mơ kì quái, lúc mở mắt ra chỉ thấy bản thân đang đứng ở một không gian đen ngòm, còn Trương Chiêu đứng đối diện với cậu, hai tay dang rộng đầy mong chờ.

"Khang Khang của anh, lại đây nào"

Vừa mới định tiến lại gần gã, cậu lại thấy chính bản thân mình giống như là đang phân thân vậy, người kia nằm lê lết dưới dùng tay nắm chặt lấy cổ chân cậu. Có cố thế nào cũng không thể gạt cái bàn tay kia ra, nhưng người nọ thật sự trông rất đáng sợ, mặc dù đó chính là bản thân cậu nhưng người lại đầy vết thương, chân cũng bị bẻ gãy, có thể thấy khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi rõ rệt, giống như vừa mới trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

"Trương Chiêu là một tên sát nhân! Hắn ta là tên cầm thú! Đừng lại gần hắn!"

"Mày đang nói cái chó má gì vậy!?"

"Đi tìm Vương Sâm Húc! Mau đi tìm Vương Sâm Húc!"

Trịnh Vĩnh Khang lúc đó đã hoảng loạn nhìn sang Trương Chiêu cầu cứu, nhưng sắc mặt của gã đã thay đổi, trừng mắt nhìn cậu, hai tay cũng không còn dang rộng như đang đón chờ cái ôm nữa. Bừng tỉnh, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng giọng nói của người y hệt mình trong mơ. Cậu thật sự thắc mắc, không biết trong chuyện này có gì đó mờ ám hay không. Nhìn sang bên cạnh, thấy Trương Chiêu vẫn còn nằm ôm lấy eo cậu ngủ bên cạnh, Trịnh Vĩnh Khang quyết định sẽ tự mình tìm hiểu mọi thứ. Mà người cậu cần ngay bây giờ có lẽ chính là Vương Sâm Húc. 

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, do dự một lát rồi bắt đầu gỡ chặn những tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của Vương Sâm Húc. Lại chẳng ngờ người mà cậu cho rằng là đang ngủ say đã âm thầm quan sát từng thao tác của cậu từ đằng sau.

Bàn tay đang đặt trên eo bỗng dưng siết chặt hơn khi thấy cậu chuẩn bị gửi tin nhắn cho Vương Sâm Húc, Trương Chiêu cố nén cơn giận ngồi nhổm dậy che đi màn hình điện thoại trên tay Trịnh Vĩnh Khang. Sau đó nhân cơ hội cậu chưa định hình được, liền giành lấy nó rồi đặt lên đầu giường.

"Ch-Chiêu ca..."

"Đừng xem điện thoại trong tối , ngủ đi"

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mí mắt của Trịnh Vĩnh Khang. Vì không muốn làm Trương Chiêu phật lòng, cậu đành tạm thời gạt hết mối nghi ngờ trong lòng mà rúc đầu vào cổ gã nằm ngủ, tin nhắn cũng chưa kịp gửi cho Vương Sâm Húc.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Trịnh Vĩnh Khang khó chịu nhăn mặt, dùng mền trùm kín đầu muốn ngủ tiếp. Cậu cảm nhận rõ được vùng nệm bên cạnh bị lún xuống, cá chắc chính là Trương Chiêu đang muốn đánh thức cậu. Gã nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, sau đó vỗ nhẹ lên má người yêu vài cái.

"Dậy đi Khang Khang, muộn rồi"

"Ưmmm..."

Trịnh Vĩnh Khang nũng nịu oằn mình muốn giành lại chăn bông, nhưng sức lục của cậu đương nhiên không thể đọ lại của Trương Chiêu, đành dụi mắt vài cái rồi lười biếng ngồi dậy. Thấy cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, Trương Chiêu hài lòng hôn lên ngón tay cậu, một nụ hôn qoàn phần chính là sự chiếm hữu vốn có của gã.

"Hôm nay anh có cuộc họp gấp, em ở nhà ngoan ngoãn đấy nhé. Vừa mới xuất viện, chú ý đi lại với ăn uống một chút"

Mơ màng vẫn còn ngái ngủ, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết gật gật đầu. Trương Chiêu một mặt rất thoả mãn với biểu hiện của em, một mặt lại không yên tâm sợ cậu ở nhà sẽ nhắn tin với Vương Sâm Húc. Vậy nên, gã quyết định khoá cửa lại để đảm bảo cậu tạm thời không ra ngoài được, bí mặt giam lỏng cún nhỏ trong căn biệt thự này.

"Em đi xung quanh nhà một chút, lỡ đâu nhớ ra được chuyện gì. Nhưng nhớ đừng đến căn hầm ở dưới tầng một, tuyệt đối không"

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, tại vì công việc của anh"

Nghe Trương Chiêu giải thích, Trịnh Vĩnh Khang cũng yên tâm gật gù, nhưng trong lòng lại có chút tò mò. Từ lâu rồi, cậu vẫn luôn là một người có bản tính trẻ con và tò mò từ nhỏ, mặc dù nói là sẽ ngoan ngoãn và hứa đủ điều, nhưng sau bên trong đã ấp ủ chờ đợi thời cơ để khám phá ra điều mà khiến cậu thắc mắc.

Trương Chiêu biết rõ tính cách của em người yêu hơn ai hết, gã dường như vẫn không nghĩ cậu có thể đồng ý dễ dàng như vậy được. Nhìn thấy gã dường như đang có chút dè chừng mình, Trịnh Vĩnh Khang câu cổ gã rồi chủ động hôn lên đôi môi của đối phương.

"Em hứa mà"

"Ừm, được rồi. Ở nhà ngoan nhé, nhớ lời anh dặn"

Quả thực là Trịnh Vĩnh Khang vừa đi một vòng quanh căn biệt thự đã nhớ ra một chút về Trương Chiêu, cậu cũng lờ mờ nhớ chút ít về hình ảnh của gã trong quá khứ. Dù đã hứa với gã sẽ không bước vào căn hầm ở tầng một, nhưng khi đối diện với nó, ruột gan cậu bỗng dưng cồn cào, da gà cũng vô thức nổi lên, nôn nóng muốn mở nó ra. Bàn tay đã giơ lên muốn mở cửa, cậu lại nghĩ nếu như bây giờ thì không được, đành xua đi ý định đó, đợi thời cơ lần sau.

Bỗng dưng nhớ ra việc đã bỏ dỡ tối hôm qua, vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Sâm Húc. Cậu muốn hẹn gặp hắn ta một chút.

"Vương Sâm Húc, anh có bận lắm không, hôm nào chúng ta gặp một chút có được không? Em có vài điều muốn hỏi"

"Được"

Vương Sâm Húc giống như đang trực chờ tin tức từ em người yêu cũ, tin nhắn vừa mới gửi đi vài giây đã nhanh chóng nhận được lời đáp đồng ý từ hắn. Trịnh Vĩnh Khang có chút nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ sau sự việc ngày hôm qua thì hắn sẽ từ chối cậu, nhưng không ngờ là vẫn dịu dàng như ngày nào. 

Trong đầu cậu hiện tại chỉ còn nghĩ đến cái giấc mơ kì quái kia, chẳng biết tại sao người kia lại hốt hoảng và nói cậu mau mau đi tìm Vương Sâm Húc. Đầu óc của cậu không phải loại chậm tiêu, ngược lại cũng cực kì nhạy bén và tinh ranh. Vì vậy, rất nhanh đã nghi ngờ không biết có phải người níu chân cậu trong giấc mơ có phải chính là bản thân cậu ngày trước hay không, cậu vẫn cảm thấy trong chuyện này vẫn có chút ẩn khuất. Đã vậy đây còn không phải lần đầu cậu mơ thấy giấc mơ như vậy, chỉ có điều lần này người kia lại hối thúc cậu mau đi gặp Vương Sâm Húc, chắc chắn không phải chuyện để đùa.

Trương Chiêu bên này đương nhiên đã chứng kiến thấy sự do dự của Trịnh Vĩnh Khang khi đứng trước cánh cửa căn hầm tối. Cứ tưởng cậu sẽ một bước dứt khoát tiến vào ngay, không ngờ có vẻ đã ngoan hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng gã biết mình cũng phải thật sự dè chừng với từng hành động của em nhỏ. Sáng nay đã có buổi ra mắt giám đốc công ty mới, và đúng như gã dự định người đó chính là Vương Sâm Húc. Kể ra cũng tốt, gã cũng có thể dựa vào quyền lực của mình để kiểm soát việc liên lạc của hắn và Trịnh Vĩnh Khang.

Vương Sâm Húc vừa gặp vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao trong lời đồn thổi đã biết đây là người yêu mới của Trịnh Vĩnh Khang. Hắn từng lướt trúng ảnh kỷ niệm của hai người trên Weibo của cậu trong thời gian hắn đi du học, mặc dù đã chia tay nhưng hắn cũng rất buồn, vốn tính cách của hắn là như thế, ăn không được thì sẽ đạp đổ. Không hiểu vì sao mà tấm ảnh kia hiện tại đã bị xoá rồi, làm Vương Sâm Húc cứ tưởng hai người đã chia tay, chẳng ngờ là vẫn còn nồng thắm lắm. Nghe Vạn Thuận Trị kể lại khiến hắn không khỏi khó chịu, trong lòng đã nghĩ ra hàng vạn kế hoạch mưu mô.

Hắn nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Trịnh Vĩnh Khang, và hắn nghĩ bước đầu trong kế hoạch của mình đã dần thành công rồi, nhưng lại không biết cái chết đang cận kề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro