Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]

Trịnh Vĩnh Khang xuất viện rồi, nhưng việc đầu tiên cậu làm không phải là về nhà của cậu và Trương Chiêu mà là đi tìm Vương Sâm Húc. Hai người họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần bệnh viện, Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột không biết anh ta sẽ nói gì với cậu sau ngần ấy thời gian xa cách. Cho dù nói là mong chờ, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn nửa không muốn nửa lại muốn, chẳng biết thứ gì đang giữ chân cậu lại. Hôm nay Trương Chiêu nói với cậu rằng gã sẽ không đến.

Đi vào bên trong quán, cậu ngay lập tức lúng túng khi không biết Vương Sâm Húc ngồi ở đâu, vì vốn dĩ cậu chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn nữa.

"Trịnh Vĩnh Khang, hướng này!"

Đoán chắc rằng đó là Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang mới rụt rè tiến lại gần một người đàn ông đang ngồi ở đó. Không khí giữ họ ngại ngùng đến ngạt thở, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt của Vương Sâm Húc, chứng tỏ việc cậu bị mất trí nhớ vẫn còn có thể khôi phục lại được.

"Khang Khang, xa nhau lâu quá rồi nên là em quên mất khuôn mặt của anh đấy à?"

Giọng nói dịu dàng ấm áp của Vương Sâm Húc vang lên, hắn đưa tay lên muốn xoa đầu cậu một chút. Trịnh Vĩnh Khang theo phản xạ giật mình né tránh cái chạm của Vương Sâm Húc, chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu chưa từng để ai đụng vào tóc của mình ngoài Trương Chiêu.

"Không phải, em vừa mới bị tai nạn, thật sự là trí nhớ có chút vấn đề"

"Vẫn còn nhớ anh là ai?"

Vương Sâm Húc giương đôi mắt đầy tự mãn nhìn Trịnh Vĩnh Khang, cứ nghĩ hiện giờ bản thân vẫn là một người quan trọng trong lòng cậu. Hắn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói với cậu bằng chất giọng kiêu ngạo, phong thái sang trong chẳng gì sánh bằng.

"Vậy có còn nhớ em đã chửi bới anh thậm tệ như thế nào lúc bọn mình chia tay không?"

Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, cậu chẳng còn nhớ là mình có chửi bới Vương Sâm Húc, chỉ nhớ rằng bản thân đã khóc một trận thật to như muốn nhấn chìm quán bia trong nước mắt của cậu. Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô tội khiến Vương Sâm Húc phải phì cười.

——————

Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy tay Vương Sâm Húc, lực mạnh đến mức khiến cho hắn bị đau, cố gắng dứt tay mình ra khỏi cậu nhưng vô ích, cậu thì cố chấp không để cho người yêu của mình đi. Khuôn mặt em nhỏ đỏ ửng, nước mắt thấm đẫm khiến cho bộ dạng của cậu lại càng thảm hại hơn.

"Bỏ anh ra đi Trịnh Vĩnh Khang, trễ giờ bay mất"

"Đừng mà, huhu Vương ca đừng có bỏ em, anh hết yêu em rồi à!"

"Anh hứa sẽ về với em mà"

"Tên chết dẫm! Khi anh trở về, Trịnh Vĩnh Khang ông đây nhất định sẽ đập chết anh!"

Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người yêu hai năm bỏ lại cậu mà đi du học, cậu muốn chạy lại ôm lấy hắn lần cuối nhưng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt lăn dài trên má, Trịnh Vĩnh Khang thất vọng rời đi. Cậu lôi bao thuốc chỉ còn một điếu cuối cùng, đưa nó lên môi muốn hút. Nâng chiếc bật lửa cũ kỉ lên bằng đôi tay run run của mình, cậu lại nghĩ chẳng muốn hút thuốc nữa mà trực tiếp vứt điếu thuốc cuối đi, tâm trạng hiện giờ rất tệ, chỉ muốn ngồi khóc cho thoả lòng mà thôi.

Ánh tà dương chiếu vào từng giọt nước mắt long lanh của Trịnh Vĩnh Khang, khiến nó sáng rực lên đầy tinh khiết. Bốn năm trước, đã từng có Trịnh Vĩnh Khang yêu Vương Sâm Húc đến như vậy, để rồi lại bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Cậu cứ ngỡ bản thân không hợp với chuyện yêu đương, nhưng là trước khi gặp được Trương Chiêu. Chuyện tình tan vỡ cứ thế qua đi, Trịnh Vĩnh Khang lại trở thành tình yêu của một tên sát nhân máu lạnh.

——————

Nghe lời kể từ Vương Sâm Húc khiến Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, chẳng còn cái dáng vẻ ngông cuồng bướng bỉnh của một Khang thần nữa. Cậu rụt rè nhìn người đàn ông đang nhìn mình mà cười khúc khích đầy thích thú, lại để ý thấy thứ đang loé sáng trên ngón áp út của hắn. Nhìn kĩ một chút, cậu nhận ra thứ đó, là nhẫn!

"Vương Sâm Húc, anh cưới rồi à?"

Một thoáng thấy sự bối rối trong đôi mắt của Vương Sâm Húc, cậu lại bỗng dưng cảm thấy ghét bỏ người trước mặt. Rõ ràng là hứa sẽ quay lại, nhưng cuối cùng lại lén lút sang đó đi cưới người khác.

"Ừm...Thì là cưới rồi, nhưng mà chỉ là tại bố mẹ ép buộc thôi, em có thể làm tình nhân của an-"

"Mơ đi tên khốn nạn! Cuối cùng anh hẹn em ra đây chỉ để ngỏ lời muốn em làm tiểu tam chen chân vào gia đình người khác hay sao? Đừng có hòng mà bôi nhọ danh dự của em!"

"Không phải đâu..."

"Tránh xa em ra! Hiện giờ cuộc sống đang rất ổn, em có bạn trai rồi, đẹp trai giàu có hơn anh nhiều, tên đê tiện!"

Vương Sâm Húc há hốc mồm nhìn Trịnh Vĩnh Khang, bị cậu chửi không kịp vuốt mặt. Chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu quay lưng rời đi, khi định hình lại để gọi với theo thì đã quá muộn. Khang Khang bây giờ cũng thật là nhanh tay, vừa đi ra khỏi quán đã lập tức chặn tất cả phương thức liên lạc của Vương Sâm Húc. Hắn chỉ biết chán nản ngồi thụp xuống ghế, vốn dĩ chỉ muốn nối lại tình xưa vì hắn vẫn còn tình cảm với đối phương, chẳng ngờ vì hôn nhân sắp đặt của gia đình mà khiến mọi chuyện be bét, cậu lại còn có bạn trai mới. Vương Sâm Húc biết mình không có cửa với người yêu cũ nữa, lại không để ý đến ánh mắt đang lườm mình đầy hài lòng ở bàn bên kia.

Chứng kiến một màn đầy kịch tính của em người yêu và bạn trai cũ, Trương Chiêu thoả mãn nhìn Vương Sâm Húc ngồi lủi thủi sau khi bị bỏ rơi. Đã rất vui khi nghe Trịnh Vĩnh Khang nói rằng cậu đã có bạn trai, gã chắc nịch người mà cậu nhắc tới chính là mình, sung sướng không từ nào tả nổi. Gã nhanh chóng đuổi theo cún nhỏ đang tức tối, biết thừa rằng cậu sẽ đến nơi nào.

Thật sự rất bất ngờ, Trịnh Vĩnh Khang trong lòng chẳng còn đau khổ như ngày xưa nữa, thay vào đó lại có chút nhẹ nhõm giống như vừa buông được một thứ khiến cho cậu bận lòng bấy lâu nay. Cậu trong lòng vẫn còn ấm ức khi bị lừa dối, đi thẳng một mạch đến quán rượu quen thuộc. Năm cậu chia tay Vương Sâm Húc cũng đã đến đây, thậm chí lúc cậu đến đây say bí tỉ rồi gọi Trương Chiêu đến tâm sự vào ba năm trước rồi làm tình cùng nhau.

Cậu gọi vài chai rượu, lựa một chiếc bàn kế bên cửa sổ rồi ngồi đó mà uống, chẳng biết rằng có một ánh mắt đầy tức tối khó chịu nhìn mình từ bên ngoài. Trương Chiêu ngồi trong xe nhìn cậu nốc từ chai rượu này đến chai khác, kiềm lòng lắm mới không xông vào kéo cậu đi theo mình, lo lắng cho sức khoẻ của em nhỏ vô cùng. Nhưng vì một phút lơ đãng, khi quay lại đã thấy Trịnh Vĩnh Khang rời đi từ lúc nào, chỉ thấy bóng cậu thấp thoáng hoà vào đám đông, nhưng hướng đó không phải là đường dẫn đến nhà của cả hai.

Trương Chiêu sau một hồi tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Vĩnh Khang, cuối cùng cũng đã tìm được cậu đi vào con hẻm nhỏ đối diện. Gã nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi vào lại thấy cậu chật vật lục lọi túi quần, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa được châm. Gã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, sức khoẻ vừa mới hồi phục không lâu đã muốn hút thuốc. Vừa nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của người đang bước lại gần, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang mơ màng vì chưa tỉnh rượu cũng dễ dàng nhận ra đó là Trương Chiêu. Cậu không nghĩ nhiều mà bước lại gần gã, ôm chầm lấy cổ người nọ như một thói quen.

"Chiêu ca, hôm nay em đã đi gặp Vương Sâm Húc"

"Anh biết"

"Anh ấy nói rằng không còn thích em nữa, có phải là tại vì em chẳng dễ thương như hồi xưa nữa không?"

"Không phải, Khang Khang là dễ thương nhất!"

Hơi thở của cậu vẫn còn mang theo mùi rượu rẻ tiền, Trương Chiêu rất ghét hương vị của nó, nhưng nếu đó là Trịnh Vĩnh Khang thì sẽ không, thậm chí gã còn muốn tận hưởng lấy mùi rượu vẫn còn ám trên người cậu. Gã biết cậu đang nói dối, rõ ràng chính là cậu từ chối Vương Sâm Húc nhưng lại nói rằng là hắn phũ phàng với cậu, có lẽ làm muốn làm nũng với gã. Rất phối hợp, gã tham lam rúc vào cổ của Trịnh Vĩnh Khang, gã hít hà hương thơm thoang thoảng trên người cậu, thứ mà gã đã nhung nhớ biết bao đêm trong chín tháng trời, tay vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ để an ủi. Cả hai đang tình tứ ôm lấy nhau không buông, bỗng nhiên Trương Chiêu đẩy cậu ra, sau đó lại cướp lấy điếu thuốc trên tay cậu. Gã lấy ra chiếc bật lửa vẫn thường mang theo bên mình, châm điếu thuốc trên môi.

"A-anh, cho em với"

Trịnh Vĩnh Khang có vẻ như đang thèm thuốc đến phát điên rồi, cậu nhìn điếu thuốc trên môi Trương Chiêu bằng ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng gã dường như chẳng có chút gì là sẽ đưa cho cậu điếu thuốc mà mình đang nằm trong tay gã, khói thuốc từ miệng của gã phả vào mặt của cậu, mùi hương đó khiến cậu thèm thuồng mà rướn người lên muốn đòi lại điếu thuốc vốn là của mình. Gã thì ra sức trêu chọc cậu, đưa điếu thuốc đang cháy dở lên cao, cậu hoàn toàn không có khả năng để giành lại nó.

"Chiêu ca, một hơi thôi mà, xin anh đó!"

"Có thật là một hơi thôi không?"

"Hứa mà, chỉ một hơi thôi"

Lúc này thì Trương Chiêu không thể nhịn nổi nữa, chất giọng nũng nịu trời ban của Trịnh Vĩnh Khang luôn là thứ làm cho gã xiêu lòng. Mặc dù đúng là lo lắng cho sức khoẻ của em người yêu, gã vẫn hạ điếu thuốc xuống mà đặt vào đầu môi hồng hào kia. Trịnh Vĩnh Khang thoả mãn hút một hơi thuốc, thả làn khói vào trong không khí đầy sung sướng, đã bao lâu rồi cậu chưa hút thuốc? Từ sáng đến giờ cậu đã cố gắng nhịn cơn thèm thuốc xuống chỉ để giữ cái mùi cam thơm thoang thoảng trên người, muốn có cuộc hẹn tuyệt vời với Vương Sâm Húc, cuối cùng lại vừa bị từ chối, mà còn phát hiện ra mình chẳng còn thích người kia như cậu đã mong đợi khi chẳng lấy việc bị bạn trai cũ lừa dối mà đâm ra buồn bã như cậu đã từng.

Khi bên cạnh Vương Sâm Húc, cậu cảm thấy bản thân giống như phải kiềm nén một vài thứ, khiến cậu không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng không hiểu vì sao khi ở bên Trương Chiêu, cậu lại thoải mái được là Trịnh Vĩnh Khang, được làm những thứ mà cậu thích. Cậu nhận ra sự khác biệt đó, nghi ngờ không biết có phải mình đã thật sự thích Trương Chiêu rồi hay không, có lẽ việc gã chính là bạn trai của cậu là không nói dối. Thôi thì đành đánh cược một lần.

"Sao? Đã tin anh là bạn trai của em chưa?"

"Tin rồi!"

Mùi thuốc lá đắng nghét bao trùm không khí giữa hai con người đang quấn lấy nhau bên trong con hẻm. Mùi rượu xen lẫn với mùi cam trên người Trịnh Vĩnh Khang khiến Trương Chiêu đê mê đắm chìm vào cơ thể của người trong lòng. Cậu thì vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng vẫn định hình được việc mà mình đang làm. Nhón gót chân lên, dùng tay ghì chặt lấy gáy của người lớn hơn, cậu chủ động áp môi của mình vào bờ môi nứt nẻ kia. Nụ hôn của họ nồng nặc mùi thuốc lá cùng với mùi rượu rẻ tiền thoang thoảng đan vào nhau, khiến cho cả hai không tài nào dứt ra được.

Họ hôn nhau rất lâu, rất nhiều, đỉnh điểm là cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang bạo dạn nắm lấy tay gã mà đặt nó yên vị trên eo của cậu.

"Làm tình với em đi, Chiêu ca"

"Hôm nay không được"

Gã ngay lập tức tách mình ra khỏi người Trịnh Vĩnh Khang, khiến cậu không khỏi sửng sốt. Cổ tay bị gã lôi về phía chiếc xe đang đỗ ở trước quán rượu ban nãy. Nhẹ nhàng nói em nhỏ lên xe, cậu vẫn còn đang ngu ngơ, chẳng tin được rằng bản thân lại bị gã từ chối lời mời gọi. Chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên xe ngồi cùng gã, cậu vẫn còn đang sốc thì cảm thấy rượu trong người bắt đầu cồn cào khiến cậu mệt mỏi, sau đó lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi tỉnh dậy lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, rượu cũng đã tan đi được đôi chút, bên cạnh là Trương Chiêu đang ngồi tựa lưng vào tường để làm việc. Người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất chính là khi họ làm việc, vậy nên khi nhìn gã như vậy khiến Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng nổi hứng chọc ghẹo. Rượu trong người vẫn còn chưa tỉnh hẳn khiến cho cậu trở nên bạo gan hơn. Lập tức gạt hết đống tài liệu của gã sang một bên, cậu chủ động trèo lên người gã, phụng phịu nhìn anh người yêu.

"Trương Chiêu ca ca, hay là-"

"Không được!"

Dùng tay đẩy mạnh Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi người mình, gã nhân lúc cậu vẫn đang còn chưa định hình được mà nhanh chóng ấn cậu trở lại giường. Dịu dàng đắp chăn lên rồi xoa nhẹ đầu cậu, sau đó lại trở lại với công việc còn đang dang dở. Khang Khang bị gã ép phải đi ngủ khiến cậu giận dỗi không thôi, chẳng biết anh bạn trai của mình là bị cái quái gì. Có khi nào...

Trương Chiêu bị yếu sinh lí à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro