[15]
"Anh là ai?"
Trịnh Vĩnh Khang bối rối nhìn Trương Chiêu, cố vắt óc ra xem rằng mình có quên mất thứ gì hay không. Cuối cùng sau bao cố gắng suy nghĩ thì cậu chẳng nhớ ra người này là ai cả, dù trông anh ta có chút quen thuộc.
"Cầu Cầu, bạn của mày à?"
Nghe cậu nói như vậy, Vạn Thuận Trị cùng Trương Chiêu đứng đơ ra tại chỗ. Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn hai người. Nhưng cậu nhanh chóng lay người của Vạn Thuận Trị, nhẹ giọng hỏi cậu.
"Tao bảo mày gọi Vương Sâm Húc đến, anh ấy đã đến chưa?"
Nhắc đến cái tên này, trong mắt Trịnh Vĩnh Khang lại mong chờ đến lạ kì, đồng thời cũng khiến khuôn mặt của Trương Chiêu tối sầm lại, như sét đánh ngang tai. Vương Sâm Húc chính là mối tình đầu thời cấp ba của cậu, cả hai yêu nhau say đắm nhưng lại bị cha mẹ hắn ngăn cản. Cuối cùng là hai người chia tay, Vương Sâm Húc đi ra nước ngoài du học. Gã trong đầu vẫn luôn in hằn cái tên đó, lần đầu tiên cả hai tâm sự với nhau trong men rượu chính là nhắc về Vương Sâm Húc. Lúc đó, mắt cậu đỏ hoe, giọng nói say xỉn luôn miệng nói nhớ hắn, rồi từ từ kể lại chuyện tình đầy mặn nồng của bản thân cho Trương Chiêu nghe. Lần đó cũng chính là lần đầu cả hai làm tình với nhau trong khi vẫn còn chưa chính thức bước vào mối quan hệ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn gọi tên Vương Sâm Húc trong cơn khoái tình, khiến gã tức điên mà mạnh bạo đến mức làm cậu dục tiên dục tử. Sau lần đó, cậu không dám gọi tên ai khác khi lăn giường với gã nữa.
"Trịnh Vĩnh Khang, mày đang trêu bọn tao đấy à? Trương Chiêu chính là bạn trai ba năm của mày đấy, mày với Vương Sâm Húc chia tay được bốn năm rồi!"
Khuôn mặt ngu ngơ nhìn hết Trương Chiêu đến cậu bạn của mình, Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ khi bản thân và Vương Sâm Húc đã chia tay được bốn năm, và cậu với cái anh đẹp trai này là người yêu. Nhìn thấy cậu dường như lại quên đi vài thứ quan trọng, Vạn Thuận Trị gấp rút chạy đi kiếm bác sĩ để hỏi. Nhưng khi bác sĩ đến, ông lại bảo Trịnh Vĩnh Khang bị mất trí nhớ rồi.
"Đầu cậu ấy bị va chạm mạnh, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nhẹ thôi nên nếu được thì có lẽ sẽ nhớ lại được chút ít"
Trương Chiêu chán nản nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ác mộng hằng đếm cứ đeo bám gã suốt thời gian qua đúng chính là điềm báo. Người yêu mất trí nhớ, ký ức trở nên sai lệch, và thứ tình cảm vốn dĩ thuộc về gã hiện giờ lại nằm trong tay Vương Sâm Húc.
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong thì sửng sốt, cậu không ngờ bản thân lại mất trí nhớ nặng đến như vậy, lại còn quên mất bạn trai của mình là ai, thậm chí lại còn nhầm lẫn với Vương Sâm Húc. Dường như vẫn còn cố chấp, cậu lắc đầu nguầy nguầy như muốn phủ nhận đi sự thật này.
"Đừng đùa nữa Vạn Thuận Trị, tao nhớ là bọn tao chỉ vừa mới chia tay lúc trước khi tao hôn mê, tao vẫn còn nhớ mà!"
"Nhớ lại đi! Anh ta chia tay mày để đi du học đấy, tao cá chắc bây giờ đến cả khuôn mặt của anh ta mày còn không nhớ chứ đừng nói là còn yêu"
Vạn Thuận Trị quả là nói không sai, trong đầu Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn mù mờ về khuôn mặt của Vương Sâm Húc, giống như đã không gặp nhau từ rất lâu rồi. Cậu bắt đầu nghi ngờ, Vạn Thuận Trị là bạn thân của cậu nên chắc chắn sẽ không nói dối, vậy chẳng lẽ cái anh chàng đẹp trai trước mặt đây thật sự là bạn trai hiện tại của cậu hay sao? Dù không biết có phải sự thật hay không, cũng phải cảm thán rằng cậu trước đây cũng có mắt nhìn không tệ.
"Vậy... cái anh này là người yêu ba năm của tao thật đó hả? "
"Ừ"
Nhận được cái gặt đầu chắc nịch từ người bạn thân, Trịnh Vĩnh Khang trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng nếu như việc Vương Sâm Húc vứt bỏ cậu là thật, thì cậu cũng không nên tiếc nuối cái loại người tệ hại đó làm gì, huống hồ hiện tại còn có được một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, kiên nhẫn chờ đợi cậu tận chín tháng. Trịnh Vĩnh Khang lại nghĩ có lẽ trước khi rơi vào cơn hôn mê, bản thân đã rất hạnh phúc.
"Anh là Trương Chiêu, ngày trước em thường gọi anh là Chiêu ca"
Gạt bỏ đi nỗi sợ bị cậu từ chối đang len lỏi bên trong mình, Trương Chiêu lấy hết dũng khí tiến lại gần Trịnh Vĩnh Khang rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của cậu.
"Chiêu ca..."
Trương Chiêu thật sự muốn khóc, gã nhận ra rất lâu rồi Trịnh Vĩnh Khang chưa gọi gã bằng hai từ đó, xúc động không nói nên lời. Gã mím chặt môi lại trong giây lát, hồi hộp nhìn em nhỏ đang ngồi trên giường.
"Khang Khang, anh thật sự sẽ giúp em nhớ ra anh là ai"
Thấy gã như vậy, Trịnh Vĩnh Khang cũng có chút rụt rè, chẳng biết nói sao cho phải phép. Cậu cố lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng kết quả vẫn là một mảng tối đen, không hề có một ký ức nào về Trương Chiêu cả. Cho dù thật sự cảm thấy gã rất quen, cả cái xoa đầu đầy dịu dàng kia, cậu cũng cảm thấy ấm áp biết nhường nào. Nhưng cho dù là vậy, bàn tay mà cậu che giấu sau tấm chăn dày đang run cầm cập trong vô thức, không biết là tại sao.
Rụt cổ lại, tránh né cái bàn tay đang đặt trên đầu mình, cậu không phải là ghét bỏ mà là bỗng dưng có chút sợ hãi, cho dù vẫn còn nghĩ trong đầu rằng Trương Chiêu trông có vẻ không có gì là nguy hiểm. Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng rất dữ dội, khi thấy gã ở cửa phòng bệnh, nó run lẩy bẩy, mồ hôi cũng túa ra không ngừng, buộc cậu phải cố hết sức lực mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Vậy nhưng cũng không thể ngăn được bàn tay run bần bật đầy lo lắng, đành phải giấu nó vào trong chăn
"Hay là sau khi mày xuất viện, cứ để Trương Chiêu đưa mày về nhà riêng của hai người đi, nhỡ đâu có thể nhớ ra được chút ít thì sao?"
"Ừm"
Trương Chiêu nghe vậy cũng gật đầu tán thành, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không biết quyết định như thế nào, bối rối cũng không biết có nên đồng ý hay không. Rõ ràng là trước đây theo như cậu nhớ, bản thân vẫn còn đang ở căn phòng trọ xập xệ gần trường, thường xuyên được Vương Sâm Húc đưa đón. Nay tự dưng vừa có một nam thần mặt lạnh siêu cấp đẹp trai tự xưng là người yêu ba năm của cậu, vừa lòi ra rằng mình còn sống chung với gã ta ở một căn nhà riêng. Cuộc sống bỗng nhiên bị đảo lộn hoàn toàn khiến cậu có chút không quen, thậm chí còn chẳng tin được mình và Vương Sâm Húc đã đường ai nấy đi từ lâu.
Bấy giờ, Trịnh Vĩnh Khang mới để ý đến bộ đồ sang trọng đắt tiền trên người Trương Chiêu, tôn lên dáng vẻ đẹp trai và lịch lãm vốn có của gã. Cậu có chút mong chờ, bỗng dưng lại muốn lấy lại ký ức, muốn xem bản thân cuộc sống trong ba năm qua của cậu vui vẻ như thế nào.
Trời cũng đã khuya, Trịnh Vĩnh Khang có chút mệt mỏi, cậu cũng nghĩ có lẽ Vạn Thuận Trị ở đây chăm sóc cậu cả ngày sẽ không tránh khỏi kiệt sức, nên nhanh chóng hối thúc cậu bạn thân mau ra về nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Trương Chiêu và cậu, không khí có hơi ngại ngùng. Cả buổi cậu chỉ dám cúi đầu, cơ bản là không muốn nhìn thẳng vào Trương Chiêu, bây giờ lại lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người trước mặt, quả thực khi nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt, gã lại càng để lại ấn tượng sau đậm với cậu hơn. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng có chút xấu hổ nào, thậm chí lại còn bị cuốn sâu vào đôi mắt đang nhìn cậu đầy âu yếm kia.
Chẳng biết đã bị gã thu hút đến mức nào, Trịnh Vĩnh Khang bị gã làm cho lơ đễnh đến mức lúc hoàn hồn lại thì môi cả hai đã chạm vào nhau từ lúc nào. Nụ hôn đến nhanh rồi cũng ngay lập tức dứt ra, Trương Chiêu lại có chút lưu luyến giống như đang nhung nhớ nó đến phát điên rồi. Hai má của cậu ngay lập tức nóng bừng bừng, đỏ lựng khiến gã không nhịn được mà xoa lên nó.
"Anh xin lỗi, nóng vội quá nhỉ?"
"Không sao. Nhưng mà Trương Chiêu..."
"Hửm?"
"Em thật sự...vẫn có chút không tin"
Trương Chiêu thoáng có chút thất vọng, gã suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó đặt lên trán Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn ngọt ngào an ủi. Dùng chất giọng trầm ấm mê người vốn có của mình để thuyết phục em nhỏ.
"Đừng lo, tuỳ em quyết định. Nếu em vẫn chưa tin em đã hết yêu Vương Sâm Húc, thì anh sẽ cho em gặp cậu ta để kiểm chứng"
Gã biết, cho dù là Trịnh Vĩnh Khang có tình cảm Vương Sâm Húc đi chăng nữa, thì anh ta sẽ chẳng bao giờ yêu lại em. Mà chắc chắn hắn có muốn cũng không được, bởi vì sắp tới đây hắn sẽ làm việc dưới trướng của Trương Chiêu. Vương Sâm Húc coi trọng sự nghiệp của mình hơn tình yêu nhiều, vì thế mà hắn mới có thể dễ dàng vứt bỏ Trịnh Vĩnh Khang đến như vậy.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé, Khang Khang"
Lời chúc ngủ ngon để ở đầu môi nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn bóng lưng Trương Chiêu dần khuất sau cánh cửa, Trịnh Vĩnh Khang không biết nếu bản thân thật sự đúng là người yêu của gã thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào, gã tuyệt vời đến vậy mà. Nhưng Trương Chiêu cũng không muốn cậu lấy lại được ký ức, chi bằng cứ thế gây dựng tình cảm lại từ đầu còn hơn khiến cậu nhớ lại những hình ảnh cầm thú tệ hại về gã.
Tiếng thông báo có tin nhắn truyền đến, phá bĩnh dòng suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang khi cậu đang mải mê ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhấc máy lên, cậu xém chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, sốc đến độ không nói nên lời. Là tin nhắn từ Vương Sâm Húc.
"Anh về rồi, Khang Khang"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro